Gần mười một giờ, Lê Nghiễn Thanh cuối cùng cũng ra ngoài. Anh không nói gì về việc cô nên đi hay ở, chỉ dặn cô ở nhà đợi anh về cùng ăn cơm.
Nhà của Lê Nghiễn Thanh không có nhiều người giúp việc, chỉ có một cô giúp việc và một tài xế.
Cô không lên lầu, chỉ quanh quẩn ở tầng một nhìn ngó đôi chút.
Có lẽ vì anh không thường ở đây nên đồ đạc trong nhà, so với bên nhà họ Trần, cũng chẳng nhiều lắm.
Đến khoảng một giờ trưa, tiếng xe vang lên ngoài cửa, Lâm Thư Đường liền chạy vội đến bên cửa sổ, trông thấy Lê Nghiễn Thanh xách một túi giấy bước xuống xe.
Tiếng động ở huyền quan truyền đến, cô hơi nghiêng người, ngẩng đầu lên, làm bộ như đang xem chiếc đồng hồ treo tường đối diện.
“Thưa ngài, có cần dọn món lên bây giờ không?”
“Ừ.”
Lê Nghiễn Thanh thay dép, bước đến khu ghế sofa ngồi xuống, trông thấy người cách đó không xa đang nhìn đồng hồ trên tường.
Anh vỗ nhẹ xuống chỗ bên cạnh, giọng điềm tĩnh mà rõ ràng:
“Lại đây.”
Lâm Thư Đường bước đến, đứng trước mặt anh mà không ngồi xuống. Như để xua đi cảm giác ngượng ngùng khi bị bắt quả tang đang nhìn lén, cô lên tiếng trước:
“Lê tiên sinh, anh cho em đến đây… là có mục đích gì sao?”
Lê Nghiễn Thanh không vạch trần cô, chỉ chống khuỷu tay lên sofa, nghiêng đầu tựa, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô, nơi phảng phất nét quyến rũ mà chính cô cũng không hay biết.
“Không thích nơi này à?” anh hỏi.
Lâm Thư Đường đáp:
“Thích, nhưng… đây đâu phải nhà của em.”
Lê Nghiễn Thanh nhướng mày, song không tiếp tục đề tài ấy nữa.
Anh lấy túi giấy bên cạnh, đưa đến trước mặt cô:
“Đi thử xem, có vừa không.”
Lâm Thư Đường cầm lấy bộ đồ rồi đi vào phòng tắm ở tầng một. Sau khi thay xong, nhìn vào gương, cô có chút cảm giác xa lạ với chính mình.
Chiếc váy màu lam nhạt, không rõ chất liệu là gì, nhưng rất mềm. Thiết kế kiểu cổ yếm, không quá hở hang, chỉ để lộ đôi vai và phần xương quai xanh tinh tế.
Bước ra khỏi phòng tắm, đi vào phòng khách, cô thấy người đàn ông đang đứng trước cửa sổ lớn nói chuyện điện thoại.
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
Đợi anh cúp máy, Lâm Thư Đường mới hỏi:
“Anh sắp đi dự tiệc à?”
Anh không trả lời, chỉ khẽ vẫy tay, ra hiệu cho cô lại gần.
Lâm Thư Đường ngoan ngoãn bước tới, đứng yên trước mặt anh.
Lê Nghiễn Thanh giơ tay, khẽ vén lọn tóc trên vai phải cô ra khỏi lớp vải. Dưới làn vải xanh, làn da trắng mịn nổi bật, càng thêm mềm mại quyến rũ.
“Đẹp lắm.”
Lê Nghiễn Thanh nói tiếp:
“Tối nay có một buổi tiệc.”
Câu nói ấy xem như là câu trả lời cho thắc mắc vừa rồi của cô.
Buổi tiệc lần này có vẻ khá quan trọng đối với Lê Nghiễn Thanh. Sau bữa trưa, Lâm Thư Đường không rời khỏi nhà nữa. Lê Nghiễn Thanh đến công ty, gọi nữ thư ký đến Lộc Uyển, dẫn cô đi làm tạo hình.
Khi cô ngồi xuống ghế trong phòng tạo hình, nữ thư ký đứng phía sau. Từ gương, Lâm Thư Đường thấy cô ấy vừa chờ, vừa xử lý công việc.
“Khoản đó hôm qua tôi đã cho người chuyển rồi… Vâng, Lê tổng…”
Giọng nói khi bàn công việc gọn gàng, dứt khoát, tràn đầy tác phong của một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập.
Ra khỏi phòng tạo hình đã là hơn bốn giờ chiều. Lâm Thư Đường bước ra cửa, nhìn thấy người đàn ông đang đứng tựa vào xe không xa, giữa làn khói thuốc mờ, cô bỗng có cảm giác như xa cách đã lâu.
Anh mặc bộ vest sẫm màu, không hề khiến người ta thấy nặng nề. Động tác xem đồng hồ nơi cổ tay lại toát lên vẻ quyến rũ chín chắn của một người đàn ông trưởng thành.
Lâm Thư Đường bước đến bên anh, hỏi khẽ:
“Anh đợi lâu lắm rồi à?”
Lê Nghiễn Thanh không trả lời, chỉ mở cửa xe, khẽ gật đầu ra hiệu:
“Lên xe đi.”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.