Bên cạnh có hai tên Nam Hồ nhân bước tới, làm thế muốn kéo hắn xuống.
Hắn lập tức hoảng loạn, vừa giãy dụa vừa kêu lớn:
“Đại nhân! Thuộc hạ tra được chút manh mối! Xin đại nhân cho phép thuộc hạ bẩm báo!”
Quả nhiên, lời vừa dứt, đối phương liền lưu hắn lại.
“ Nói.”
Thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm, sát ý cuồn cuộn!
“Thuộc hạ… thuộc hạ phát hiện, đêm qua có người cố ý phóng hỏa! Hơn nữa… hơn nữa không phải một người hành sự, mà là cả nhóm đồng bọn! Thuộc hạ ở hiện trường phát hiện mấy chỗ phát hỏa—”
“Có tra được là ai không?” Nam tử kia vừa hỏi vừa ngoảnh đầu liếc nhìn Yến Nam Vương.
Vị tướng kia lập tức cúi đầu:
“Chưa… chưa có… bọn chúng vô cùng xảo quyệt, lại dường như rất quen thuộc với Long thành! Thuộc hạ đã phái người lục soát khắp thành, nhất định sẽ sớm cho ngài đáp án!”
Nói đến cuối, hắn lại dập đầu liên hồi.
Rất quen thuộc Long thành ư?
Yến Nam Vương thoáng trầm ngâm.
Từ lúc bên ngoài náo loạn, ông đã sinh nghi, đến khi đối phương đích thân canh giữ ông suốt một đêm, lại càng chắc chắn nơi đây có biến.
Quả nhiên, lương thảo của Long thành bị thiêu hủy.
Lúc ấy, ông cũng từng nghĩ, liệu có phải do thủ hạ của mình làm, nhưng năm trăm thân binh đi theo, đa số là lần đầu đặt chân tới đây, tuyệt chẳng thể gọi là “quen thuộc”. Dù có muốn động thủ, e rằng cũng chẳng dễ dàng.
Hơn nữa, theo như ông biết, phần nhiều thân binh cũng đã bị giam giữ, còn lại thì kẻ chết, kẻ trọng thương, thế nào cũng không phải họ.
Nếu nói là quân trấn thủ Long thành vốn có… thì thực ra, ngoài mấy vị tướng lĩnh đã đầu hàng, binh sĩ bên dưới đều chẳng hay biết thành này đã sớm đổi chủ.
Họ ngày ngày vẫn luyện tập, tuần phòng như thường, càng chẳng có lý do gây ra chuyện này.
Vậy thì… rốt cuộc là ai?
Không chỉ ông, e rằng đám người này trong lòng cũng đang trăm mối nghĩ hoài chẳng thông!
Người sáng dễ phòng, kẻ tối khó lường. Cảnh ngộ ta ở ngoài sáng, địch nhân ẩn trong bóng, thậm chí chẳng biết kẻ thù là ai, mới là khốn khổ nhất.
“Trước tạm lưu cho ngươi một mạng chó, tiếp tục tra!”
“Vâng! Vâng! Tạ đại nhân tha mạng! Thuộc hạ nhất định—”
Ngoài cửa, vị tướng kia vừa nhặt lại một mạng sống, chưa kịp dứt lời thì lại có người vội vã xông tới.
“Đại nhân! Không hay rồi!”
Người đến chính là gương mặt quen thuộc, kẻ hôm qua trong phòng đã khuyên nhủ Yến Nam Vương hồi lâu, sau lại giận dữ bỏ đi.
Hắn chạy đến, mồ hôi đầm đìa, chẳng màng dưới đất vẫn còn người đang quỳ, hấp tấp liếc nhìn vào trong.
Ánh mắt ấy, hoàn toàn khác với trước.
Khoảnh khắc sau, Yến Nam Vương liền hiểu vì sao hắn lại nhìn mình như thế.
“Đại nhân! Triều đình có chiếu! Nói rằng bệ hạ đã hạ chỉ, triệu Yến Nam Vương lập tức hồi kinh bẩm tấu!”
Hắn thần sắc vừa căng thẳng vừa hoảng loạn:
“Chuyện này… chuyện này nên xử trí thế nào đây!?”
Yến Nam Vương ngẩn ra, rồi bỗng bật cười.
— Quả nhiên khéo thật!
Trước chân, lương thảo Long thành bị đốt, sau chân, chiếu chỉ triệu hồi ông liền tới!
Đám Nam Hồ nhân này lưu lại Long thành đã lâu, bởi Yến Nam Vương trăm phương nghìn kế chẳng chịu phối hợp, khiến kế hoạch của chúng chậm chạp chẳng tiến, một tòa thành dư thừa cũng chưa lấy được, ngược lại còn đợi tới thánh chỉ của bệ hạ!
Tin Yến Nam Vương suất binh đến Long thành đã truyền khắp, bởi vậy, đạo thánh chỉ này cũng trực tiếp đưa tới đây.
Giờ phút này, bọn chúng tiến thoái lưỡng nan, hoặc phải nói ông đã chết, hoặc phải giao ông ra!
Nếu tuyên bố Yến Nam Vương bất ngờ bỏ mạng, thì chẳng còn cách nào mượn danh ông triệu các thủ tướng khác tới, kế hoạch vây bắt trong chậu tan thành mây khói.
Mà nếu giao ông đi… quân thủ thành Long thành lập tức sẽ nhận ra khác thường. Đến khi ông chỉ cần vung tay hô hào, toàn thành binh sĩ ắt sẽ theo sau, cùng đám Nam Hồ nhân này liều chết tử chiến!
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
Năm ngàn binh mã chúng mang tới, căn bản chẳng phải đối thủ.
Quan trọng nhất là… bọn họ bây giờ không còn thời gian hoãn nữa! Bởi lương thảo đã bị thiêu rụi sạch, bao nhiêu tướng sĩ, căn bản không thể cầm cự quá vài ngày!
Rồi có thể dẫn đến biến loạn cũng chưa biết chừng!
Nghĩ tới đó, Yến Nam Vương trực tiếp phá lên cười to.
“Ha ha! Thánh chỉ đến đúng lúc thật! Thác Bạt Dự! Lão phu chiến trận cả đời, chết sống há sợ! Ngược lại là ngươi — dám cùng lão phu chết không!?”
Thác Bạt Dự bừng tỉnh quay lại, sắc mặt tối sầm tới cùng cực!
……
Phủ Trung Dũng Hầu.
Tạ Ngọc Lân lại quậy lên.
“Ta muốn đi thăm mẫu thân! Các người dựa vào quyền gì mà không cho ta vào! Ta đã lâu chưa thấy người rồi!”
Canh giữ cửa ngoài là mấy tiểu trực chặn hắn ở ngoài, miệng thì van xin, nhưng chân như đã bén rễ, chẳng nhúc nhích.
“Tiểu thiếu gia, Hầu gia chứ chẳng phải không dặn sao? Phu nhân vừa sinh bệnh, đang cần dưỡng tĩnh, không thể tùy tiện quấy rầy. Ngài chi bằng trở về trước, đừng làm khó tiểu nhân nữa, tiểu nhân cầu ngài rồi.”
Tạ Ngọc Lân vốn thói quen bị nuông chiều, đâu chịu nghe lời mấy người này?
“Mẫu thân bệnh, ta càng phải vào xem! Nếu còn không dẹp ra, ta sẽ sai phụ thân cho người đuổi các người đi hết!”
“Lân nhi.”
Một giọng trầm nghiêm vang lên.
Tạ Ngọc Lân quay đầu, lập tức chạy tới, “Phụ thân! Người mau bảo bọn họ tránh đi! Ta muốn vào thăm mẫu thân—”
Một mực với hắn ôn nhu như thường, Tạ An Quân lại không vội đáp ứng, chỉ cau mày, mắt nhìn quanh.
“Người đâu? Chẳng phải đã dặn kỹ trông nom Lân nhi sao? Sao lại để nó chạy tới đây?”
Bọn gia nhân quỳ la liệt, run rẩy nói, “Lần trước Trương ma ma suýt để tiểu thiếu gia làm lạc, đại nhân liền không cho bà ta tiếp tục hầu hạ, nhưng tiểu thiếu gia vốn tinh nghịch, chúng nô tỳ cũng không dám… xin Hầu gia thứ tội! Tất cả là lỗi của bọn nô tỳ!”
Tạ An Quân quở mắng, “Còn không mau đưa Lân nhi trở về!”
“Vâng!”
Được hắn thuận, hai người lớn đối phó một đứa trẻ cũng chẳng khó.
Tạ Ngọc Lân vùng vẫy, gào khóc, miệng liên hồi gọi “phụ thân”, Tạ An Quân không để ý, chỉ lạnh lùng nói, “Lân nhi trước kia tính nết vốn do mẫu thân nuông chiều, từ nay phải dạy dỗ nghiêm! Việc như thế này, không được xảy ra lần thứ hai!”
Nói rồi, hắn liếc nhìn cánh cửa đóng kín, khinh khái khịt một tiếng, quay gót rời đi.
Tiếng khóc của Tạ Ngọc Lân dần khuất xa.
Chẳng bao lâu, nơi này lại trở nên yên tịnh, yên tịnh tới mức rùng mình.
Đặc biệt khi trời tối, ngoài chỉ treo hai đèn lồng trắng trước cửa, nhìn càng thêm u ám.
Nếu không tận mắt chứng kiến, e chẳng ai tin được, trong Phủ Trung Dũng Hầu lại có chỗ thê lương tới vậy.
Trong phòng, Tiêu Giai Nghi nghiến móng sâu vào lòng bàn tay, môi răng đã nếm vị tanh máu nhè nhẹ.
Cuối cùng, nàng ngẩng đầu, cười khổ.
“Ngươi đã nghe rồi.”
Trong bóng tối, một giọng nữ thanh nhã ôn hòa vang lên.
“Vậy, ngươi sai ta đến, muốn làm gì?”
Mắt Tiêu Giai Nghi nhuốm màu hận thù, từng chữ từng chữ lạnh lùng:
“Ta muốn… hắn chết!”
“Ồ?”
Giọng cuối khe khẽ vút lên,
“Ngươi đã tin chắc như thế, rằng ta sẽ giúp sao?”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.