Giống như có linh cảm, Tô Niệm và Trương Thu Yến vừa dọn dẹp xong thì điện thoại reo — là Tư Nghiêm.
“Dọn đồ xong hết rồi chứ?”
“Anh có ‘thiên lý nhãn’ à? Vừa mới dọn xong thôi.” – Tô Niệm cười đáp.
“Tư phu nhân, buổi chiều em có tiết không?”
“Không, chỉ là môn tự chọn thôi, có thể nghỉ. Còn anh?”
“Anh cũng không có tiết. Vậy anh đến đón em nhé, lát gặp.”
Tô Niệm nhắn địa chỉ ký túc cho anh.
Trương Thu Yến nhìn cái thùng giấy to bên chân, vỗ tay nói:
“Cậu ngoan ngoãn ngồi yên, việc nặng để tớ lo!”
Giường đối diện, Lưu Oánh đang nằm lướt điện thoại, nghe thấy vậy liền bĩu môi — đáng để khổ vậy sao, làm chân sai vặt miễn phí cho người ta à?
Còn Chu Tiểu Mộng thì đang nói chuyện điện thoại, giọng cố ý nũng nịu:
“Ơ kìa~ người ta mới không chịu đâu~ anh thật đáng ghét~”
Âm điệu kéo dài ngọt đến buồn nôn khiến Tô Niệm nổi cả da gà, khẽ nhíu mày.
Tư Nghiêm dạy ở Đại học Trung Y, cách Đại học Giang Thành chỉ hai trạm xe. Chưa đến mười phút, điện thoại Tô Niệm lại reo.
Cô định cúi xuống xách túi vải thì Trương Thu Yến lập tức chặn lại:
“Không được! Cậu bây giờ phải giữ sức, có thai rồi mà còn đòi xách đồ hả?”
Nói xong cô cướp lấy túi, “lộp cộp lộp cộp” chạy xuống cầu thang trước.
Tô Niệm vừa ra khỏi ký túc xá đã thấy Tư Nghiêm đứng dưới tán cây ngô đồng.
Anh mặc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn gọn đến khuỷu, lộ ra cánh tay rắn chắc. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, phủ lên vai anh từng mảng sáng vàng nhạt, làm gương mặt nghiêng ấy càng thêm dịu dàng, rõ nét.
Thấy hai người đi tới, Tư Nghiêm liền bước lên, tự nhiên nhận túi trong tay Trương Thu Yến, giọng trầm mà ấm:
“Cảm ơn em, Thu Yến.”
“Còn một thùng sách nữa ở trên, khá nặng đấy.” – cô chỉ tay lên tầng.
Anh gật đầu rồi đi về phía phòng quản lý ký túc.
Từ xa Tô Niệm thấy anh hơi cúi đầu nói chuyện với cô quản lý. Bình thường nữ quản lý nổi tiếng nghiêm, cấm tuyệt đối nam sinh vào khu nhà, vậy mà lúc này lại cười tươi như hoa, liên tục gật đầu.
Chốc lát sau Tư Nghiêm quay lại, mỉm cười giải thích:
“Anh nói với cô ấy rằng anh là người nhà của em, vào để phụ dọn đồ.”
Sợ leo bốn tầng mệt, anh để Tô Niệm đợi dưới sân, còn mình theo Trương Thu Yến đi lên.
Vừa mở cửa phòng, Chu Tiểu Mộng đang cúi đầu nhắn tin. Ngẩng lên thấy người đàn ông cao lớn trước cửa, cô ta ngẩn ra — điện thoại tuột khỏi tay rơi “bộp” xuống đất. Trời ơi, người đâu mà đẹp thế!
Lưu Oánh đang lười biếng lướt mạng, cũng sững người khi nhìn thấy anh.
Người đàn ông ấy cao, vai rộng, dáng chuẩn; sống mũi thẳng, đôi mắt sau gọng kính mảnh sáng như hồ nước sâu, ánh lên nét ôn nhu hiếm thấy.
Chu Tiểu Mộng vội vàng đứng dậy, chỉnh lại tóc, nặn ra nụ cười ngọt ngào:
“Anh ơi~ tìm ai vậy?”
Lưu Oánh cũng cười, giọng mềm như tơ:
“Thu Yến, anh này là…?”
“Là người nhà của Tô Niệm.” – Trương Thu Yến lặp lại lời anh, trong lòng thầm cảnh giác. Hai con hồ ly này, mắt sáng như đèn pha, nhìn người ta mà sắp chảy nước dãi rồi.
Tư Nghiêm chẳng buồn để ý, chỉ liếc quanh, rồi hỏi:
“Thùng này đúng không?”
“Đúng rồi.” – Thu Yến gật đầu, khom xuống gỡ băng dính. – “Toàn sách thôi, hơi nặng, cảm ơn anh.”
Anh thử nâng một góc, còn chưa kịp bế thì phía sau vang lên giọng ỏng ẹo của Lưu Oánh:
“Anh là anh trai của Tô Niệm à? Thùng nặng thế, để em giúp nhé?”
“Không cần, cảm ơn.” – Tư Nghiêm đáp gọn, giọng lễ phép nhưng lạnh nhạt, ngay cả quay đầu cũng không.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Anh hai tay giữ chặt hai bên thùng, hơi cúi người, dễ dàng nhấc bổng lên như chẳng có gì.
Khi xoay người, anh chỉ nói với Thu Yến:
“Anh đem xuống trước, lát lên lấy nốt túi kia.”
“Không cần đâu, cái đó để em.” – Thu Yến vội nói, thấy Lưu Oánh và Chu Tiểu Mộng mắt sáng như đèn pha, sợ hai người làm trò nên nhanh chóng ôm túi lên.
Nhưng Lưu Oánh nào chịu bỏ qua, vội bước tới, cười khanh khách:
“Thu Yến, có gì để bọn tớ giúp, cùng dọn cho nhanh.”
“Phải đó, chị em một phòng mà, khách sáo gì.” – Chu Tiểu Mộng vuốt tóc, cười điệu đà.
Thu Yến thầm bĩu môi: Giả tạo! Khi nãy chẳng ai động tay, giờ thấy trai đẹp liền thành thánh mẫu giúp đời? Đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu, ai mà chẳng biết!
Cô còn chưa kịp từ chối thì Lưu Oánh đã nhanh tay xách một món linh tinh, Chu Tiểu Mộng cũng vơ cái túi nhỏ rồi lon ton theo sau Tư Nghiêm, ánh mắt dán chặt vào lưng anh như sợ anh biến mất.
Xuống cầu thang, Lưu Oánh còn cố tình tăng tốc đi song song với anh, giọng ngọt lịm:
“Anh ơi, anh làm ở đâu vậy? Tô Niệm học mấy năm rồi mà chưa từng thấy anh đến chơi nhỉ?”
Tư Nghiêm như chẳng hề nghe thấy, bước chân trầm ổn, ánh mắt thản nhiên, tuyệt nhiên không cho cô ta cơ hội tiếp lời.
Dưới sân, Tô Niệm đang đứng chờ dưới tán cây, thấy anh bế thùng xuống liền chạy lại:
“Nặng lắm phải không?”
Anh đặt thùng xuống, dịu dàng xoa tóc cô, khóe môi cong nhẹ:
“Không nặng, đừng lo.”
Trong lúc họ lên tầng, cô đã mượn được xe đẩy từ quản lý. Vừa hay, Tư Nghiêm cùng Thu Yến đem đồ ra chất lên.
Lưu Oánh thấy thế lại nhanh nhảu bước tới:
“Tô Niệm, để bọn tớ giúp đẩy lên xe, kẻo ngã đấy.”
Chu Tiểu Mộng cũng vội hùa theo.
Tư Nghiêm liếc họ, không nói gì, cúi xuống bê thùng lên xe.
Đúng lúc ấy, Lưu Oánh giả vờ “trượt chân”, thân người đổ ập về phía anh, miệng còn rên “Ôi da~” một cách đáng xấu hổ.
Phản xạ nhanh như chớp, Tư Nghiêm nghiêng người tránh, để cô ta ngã hụt, suýt cắm đầu xuống đất. Tư thế ấy… thảm hại không tả nổi.
Trương Thu Yến nhíu mày, lạnh lùng:
“Lưu Oánh, đi đứng cẩn thận chút.”
Cô ta đỏ bừng mặt, lúng túng đứng dậy, không nói thêm lời nào.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Thu Yến vỗ vai Tô Niệm:
“Đi thôi, tớ phải trả xe rồi còn lên lớp.”
Hai người đẩy xe đi, để lại Lưu Oánh và Chu Tiểu Mộng nhìn theo đầy tức tối.
“Có gì ghê gớm đâu!” – Chu Tiểu Mộng bĩu môi.
Lưu Oánh hậm hực quay lưng, chắc là đi về phòng… luyện lại tư thế “vấp ngã duyên dáng” của mình.
Tới cổng trường, Tư Nghiêm dừng xe. Tô Niệm nhìn anh, nhoẻn cười:
“Em không ngờ cô quản lý lại dễ thế. Bình thường nam sinh muốn vào còn bị mắng đấy.”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh nắng phản chiếu trong mắt, sáng rực như sao:
“Chắc là vì anh nói mình là ‘người nhà’ của em.”
Rồi anh khẽ dừng, giọng nhẹ mà nghiêm:
“Sau này dọn đồ nhất định phải báo anh. Đừng để Thu Yến hay ai khác vất vả, càng không được cố làm gì nặng, nghe chưa?”
Tô Niệm ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng như có dòng nước ấm lan tỏa — ấm áp, dịu dàng, và yên tâm đến lạ.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.