“Chẳng lẽ… Tưởng gia xảy ra chuyện rồi sao?” Diệp Cảnh Ngôn thoáng lộ vẻ kinh ngạc.
Trước đó hắn chưa từng nghe một chút phong thanh nào.
“Hình như vậy.” Diệp Sơ Đường nhanh chóng thu lại tầm mắt, bốc một miếng mứt quả đưa cho Tiểu Ngũ, trông như thể không mấy bận tâm đến việc ấy.
Diệp Cảnh Ngôn buông rèm xuống, vẻ mặt đầy suy tư.
“A tỷ hình như chẳng lấy gì làm lạ?”
Diệp Sơ Đường lấy khăn lau tay, rồi mới ngẩng đầu, khẽ cười hỏi ngược lại:
“Cao xứ bất thắng hàn, cổ kim vốn vẫn thế, chẳng phải sao? Tưởng Triệu Nguyên từ khi rời khỏi ngôi vị Thủ phụ thì lẽ ra đã phải đoán được, sớm muộn cũng có ngày này.”
Đi ngang qua một ngã rẽ, Diệp Cảnh Ngôn nghe loáng thoáng có người ném vật gì đó vào đại môn Tưởng phủ, tiếng chửi mắng vang lên không dứt.
Hắn khẽ gật đầu:
“A tỷ nói phải.”
Diệp Sơ Đường thản nhiên:
“Thanh quan còn có oan hồn, huống hồ là tham quan.”
Mấy năm qua Tưởng Triệu Nguyên quyền thế ngất trời, dựa vào Tưởng Thanh Mi cùng Tiêu Thành Huyên, quả thực là kiêu căng đến cực điểm.
Giờ bị thanh tra, chẳng qua thời cơ đã tới mà thôi.
Diệp Cảnh Ngôn im lặng một lúc:
“A tỷ nói chí lý. Chỉ là… Tưởng gia bị tịch biên, vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc Nhị điện hạ…”
Hắn không nói hết, song Diệp Sơ Đường đã thấu rõ ý.
Tiêu Thành Huyên cùng Tưởng gia quan hệ khắng khít, vinh nhục cộng tồn, tổn thương cùng chịu.
Mà cảnh tượng trước mắt, đã nói lên quá nhiều điều.
“Chẳng phải trước đây Hoàng thượng đã ban chỉ, giáng hắn lưu đày Di Châu rồi sao?” Diệp Sơ Đường khẽ nhấp một ngụm trà, “Giờ sứ đoàn Vã Chân đã rời đi, tất nhiên cũng chẳng cần kéo dài thêm nữa.”
Suy cho cùng, quân vô hí ngôn.
Diệp Cảnh Ngôn chẳng ngờ chỉ trong dịp tuần nghỉ, trên đường về nhà lại gặp cảnh náo nhiệt thế này, bất giác sinh ra cảm thán.
“Ai ngờ được, hắn lại rơi vào bước đường hôm nay…”
Nhớ năm xưa, khi bọn họ vừa mới trở lại kinh thành, Tiêu Thành Huyên chính là hoàng tử được Thánh thượng coi trọng nhất, phong quang vô lượng.
Vậy mà chớp mắt, nay lại thành tội đồ xiềng xích.
Diệp Sơ Đường hơi cong khóe mắt, nở nụ cười nhạt:
“Thế sự vô thường, ai dám nói chẳng phải thế?”
…
Phủ Trung Dũng Hầu.
Tiêu Giai Nghi dần tỉnh lại, đôi mắt mở ra, chỉ ngây ngẩn nhìn vào khoảng không.
Nàng cứng ngắc xoay cổ, hướng mắt nhìn ra ngoài, trời đã tối hẳn.
Trong phòng không đốt nến, tối đen như mực.
Ký ức ùa về, nàng chợt nhớ ra việc đã xảy ra trước đó —— từ cung truyền đến tin báo, Tưởng tài nhân bị ban độc tửu, Tưởng Triệu Nguyên bị trượng sát, đệ đệ ruột duy nhất của nàng, Tiêu Thành Huyên, bị lưu đày, mà ngay cả thân phận công chúa của nàng cũng bị tước bỏ, giáng làm thường dân!
Cơn đả kích quá lớn ập đến, nàng nhất thời chẳng chịu nổi, liền ngất xỉu ngay tại chỗ.
Nghĩ đến hết thảy những điều này, tim gan nàng như bị dao xé.
Nàng gượng gạo chống mình ngồi dậy, loạng choạng đi ra cửa, nhưng chưa kịp đẩy cửa thì phía sau bỗng vang lên một thanh âm u ám:
“Ngươi định đi đâu?”
Tiêu Giai Nghi khựng bước, vội xoay người, mới phát hiện Tạ An Quân đã ngồi sẵn bên bàn!
Nàng giật mình thất kinh, tim đập thình thịch, tiếng nói lạc hẳn đi:
“Chàng dọa chết ta rồi! Chàng làm gì ở đây!?”
Tạ An Quân cất tiếng châm biếm:
“Ngươi nên phân rõ, đây là Tạ gia. Ta không ở đây, thì ở đâu?”
Tiêu Giai Nghi bị hắn phản bác, nghẹn lời, không thể cãi lại.
Song lúc này nàng cũng chẳng còn tâm tư tranh chấp với hắn, chỉ vội quay người định bước ra.
“Ta muốn nhập cung cầu kiến Thánh thượng!”
Tạ An Quân lại như thể vừa nghe chuyện nực cười…
“Ngươi? Nhập cung? Lấy thân phận gì? Hiện tại… ngươi còn có tư cách ấy sao?”
Tiêu Giai Nghi lập tức khựng bước.
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
Đến lúc này nàng mới chợt bừng tỉnh —— bản thân đã chẳng còn là công chúa, chỉ là một kẻ tiện dân!
Tạ An Quân khẽ nhếch môi, cười lạnh:
“Ngươi nên cúi đầu tạ ơn Thánh thượng, may ra còn giữ được một mạng. Bằng không, sớm như ngoại tổ cùng mẫu thân ngươi, chết không minh bạch, chẳng phải càng đáng thương hơn sao?”
So ra, việc Tiêu Giai Nghi chỉ bị tước bỏ thân phận, đã là Mục Vũ đế đặc biệt khai ân.
Thế nhưng nàng sao có thể cam chịu?
Từ mây xanh rơi xuống bùn nhơ, còn khó sống hơn cái chết!
Chỉ trong một ngày, tất cả chỗ dựa của nàng đều sụp đổ!
Nàng chẳng kịp gặp mẫu phi lần cuối, ngay cả việc đưa tiễn Tiêu Thành Huyên cũng không, mà trong cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nàng cũng hoàn toàn không hay biết!
“Vì sao lại thế… vì sao lại thành ra thế này!”
Nàng đột ngột nhào tới trước mặt Tạ An Quân, hai tay níu chặt lấy cổ áo hắn, khóc nghẹn:
“Chàng chẳng phải đã hứa, sẽ giúp đệ ta giải oan sao? Giờ thành ra thế này, chàng còn gì để nói!?”
Tạ An Quân cau mày, thô bạo hất tay nàng ra.
“Ngươi còn tưởng mình vẫn là Đại công chúa cao cao tại thượng sao?”
“Quả là ta từng nói vậy. Nhưng đệ ngươi phạm vào tội đáng chém đầu! Hoàng thượng không đem hắn bêu đầu thị chúng, chỉ giáng lưu đày Di Châu, đã là khoan dung hết mực! Ngươi thế mà còn vọng tưởng hắn được tuyên vô tội, lại tiếp tục làm Tề Vương phong quang ư?”
“Thật đúng là mơ tưởng hão huyền!”
Hắn chỉnh lại vạt áo, thong thả đứng dậy, từ trên cao cúi mắt nhìn xuống nàng.
“Ngươi tốt nhất nên an phận, ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ cần làm ta vừa ý, thì trong Tạ gia này ngươi vẫn còn chỗ đứng. Bằng không, ngươi sẽ chẳng còn nơi dung thân, bước ra ngoài chỉ có thể mặc người khinh rẻ, giẫm đạp!”
Tiêu Giai Nghi không dám tin hắn có thể thốt ra những lời tuyệt tình đến vậy.
Trong mắt hắn, ánh nhìn chán ghét lộ ra rõ ràng, tựa hồ đang trông thấy một vật ô uế bẩn thỉu, khiến người ta ghê tởm đến cực điểm!
Từ trước đến nay, nàng chưa từng thấy biểu cảm như thế nơi gương mặt ấy.
Nàng run rẩy lẩm bẩm:
“Chàng … chàng đang nói gì vậy?”
Nàng đảo mắt nhìn quanh, tựa hồ muốn tìm bóng dáng kẻ khác.
“Đừng tìm nữa, nơi đây ngoài ta và ngươi, chẳng có ai khác.” Tạ An Quân dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, lạnh lùng thốt.
Tiêu Giai Nghi chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt trước mắt xa lạ vô cùng.
“Chàng … chẳng phải trước kia chúng ta đã nói rõ, chỉ là diễn kịch thôi sao? Chàng có biết bản thân đang làm gì không?”
Khóe môi Tạ An Quân cong lên một nụ cười băng lãnh.
Tiêu Giai Nghi sững sờ, toàn thân lạnh buốt.
“Chàng … chàng nói gì vậy? Khi đó rõ ràng chỉ là kế quyền biến để Tạ gia tránh bị liên lụy bởi Thành Huyên! Sao giờ lại——”
Tạ An Quân bật cười khinh miệt, cắt ngang:
“Ai cùng ngươi diễn kịch?”
Tiêu Giai Nghi mấp máy môi, đầu óc trống rỗng.
“Nhưng… nhưng ngươi, còn cả Phạm Thừa Trác, trước kia rõ ràng từng nói——”
Vẻ mặt Tạ An Quân lạnh hẳn, hiển nhiên không muốn nghe nàng nhắc đến điều ấy.
“Giờ đã khác xưa. Ngươi vẫn tin mấy lời đó, quả thật quá ngây thơ.”
Tiêu Giai Nghi nhìn hắn, chỉ thấy một kẻ xa lạ chưa từng quen biết.
Toàn thân nàng bủn rủn ngã ngồi xuống đất, thì thào trong tuyệt vọng:
“Thì ra… ngươi đã sớm chẳng còn yêu ta. Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì, mà ngươi hận ta đến thế?”
Từng năm tháng trôi qua, hóa ra chỉ là một giấc mộng hoang đường!
Nàng chợt ngẩng đầu, ánh mắt bi phẫn, ai oán:
“Ngươi đã mưu tính từ lâu, đúng không? Ngoài mặt vờ cung kính đệ ta, thực chất ngay từ đầu đã phản bội hắn! Tạ An Quân! Ngươi thật độc ác!”
Chát!
Một cái tát nặng nề giáng xuống mặt nàng.
Tạ An Quân âm trầm cúi thấp giọng cảnh cáo:
“Nếu không nể tình ngươi là mẫu thân của Lân nhi, ta đã sớm đuổi ngươi đi, nào còn để ngươi ở lại đến hôm nay!”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.