“Lung di, người với Hình thúc có muốn thu mấy đồ đệ không?”
Tống Cẩm thẳng thắn hỏi.
Ngân Lung hiểu ý, mỉm cười nói: “Tiểu tiểu thư muốn bồi dưỡng đại sư phụ?”
Tống Cẩm khẽ lắc đầu: “Muốn thành đại sư phụ, không mười năm hai mươi năm e là không thể. Ta chỉ muốn nhanh chóng dạy ra vài người có thể dùng được thôi.”
Lời ấy khiến Ngân Lung có chút không hiểu.
Tống Cẩm lại nói thêm: “Ta không cần họ phải học hết thảy các nghề, chỉ cần mỗi người tinh thông một hai món là đủ.”
Người mới học muốn thông hiểu mọi tri thức là điều khó.
Nhưng nếu chuyên tâm vào một hai loại dược liệu cùng phép bào chế của chúng thì lại dễ hơn nhiều.
Bào chế dược liệu vốn là một nghề sâu rộng, chẳng phải chỉ cần biết các bước quy trình là có thể thành sư phụ.
Muốn thật sự tinh tường trong nghề này, thực hành mới là trọng yếu.
Để mỗi học đồ mỗi ngày chỉ chuyên luyện một hai loại, tay nghề nhất định sẽ ngày một thuần thục.
Luyện chừng một hai tháng, tự nhiên sẽ thành thạo.
Lại thêm phân công rạch ròi, sau này còn tránh được cạnh tranh không cần thiết.
Ngân Lung thấy chủ ý này rất hay, lập tức quyết định làm theo.
Bèn gọi các dược đồng trong tiệm tới.
Trực tiếp hỏi xem bọn chúng có muốn làm học đồ không.
Cộng lại có tám dược đồng.
Nhỏ nhất tám tuổi, lớn nhất mười ba.
Nghe nói có thể học nghề bào chế dược liệu, sau khi ra nghề còn có thể tăng tiền công, từng đứa đều cảm kích nhìn Tống Cẩm.
Tống Cẩm mỉm cười nói: “Được rồi, mau đi làm việc đi. Nghề này có học được hay không, còn xem vào bản lĩnh của chính các ngươi.”
“Đông gia, chúng con nhất định sẽ học cho tốt.”
“Đúng, đúng vậy, sẽ học thật chăm chỉ.”
Trong đó có một đứa trẻ quỳ xuống dập đầu với Tống Cẩm, rồi mấy đứa khác cũng bắt chước theo, từng đứa dập đầu liên tiếp.
Từ khi tới Tế Phương Dược Phố, công việc tuy có chút vất vả, nhưng được ăn no mặc ấm, lại còn có công tiền, quan trọng hơn là đông gia và các quản sự đều tốt, không đánh không mắng, bởi thế trong lòng bọn trẻ tràn đầy cảm kích.
Tống Cẩm phất tay ra hiệu chúng lui đi.
Nàng hiểu rõ trong lòng những đứa trẻ ấy nghĩ gì.
Bởi con người, tâm tính vốn sẽ đổi thay, càng lớn càng nhiều tâm tư, giống như đại dược phường của Tống gia thuở trước, chuyện tranh đấu ngầm chưa từng dứt.
Nhưng chỉ cần làm việc chu toàn, không ảnh hưởng đến việc buôn bán, làm đông gia cũng chỉ coi như mắt nhắm mắt mở mà thôi.
Tống Khoan từng làm vậy, Tống Cẩm nay cũng theo cách phụ thân mà hành.
Dược đồng vừa đi chưa bao lâu.
Lại có một đôi huynh muội bước vào.
Vừa gặp đã quỳ phục xuống trước mặt Tống Cẩm.
Tống Cẩm khẽ sửng sốt, rồi đánh giá kỹ hai người.
Kẻ gầy gò quỳ dưới đất là thiếu niên hơn mười tuổi – Lâu Nhữ Hàn.
Bên cạnh hắn là một bé gái chừng bảy tám tuổi.
Bé gái cũng gầy yếu, đôi mắt to ánh lên vẻ lanh lợi, trên người mặc y phục của dược đồng.
Không ngờ mười lượng bạc hôm ấy để lại, lại thật sự cứu được mạng cô bé.
Chỉ có thể nói vận khí không tệ, bởi đêm ấy nhìn tình trạng của cô bé, bệnh đã vô cùng nguy kịch.
Nếu không phải giờ phút này thấy lại, Tống Cẩm cũng đã quên mất hai huynh muội này rồi.
Tống Cẩm giả bộ không quen biết, hỏi với vẻ nghi hoặc:
“Các ngươi là người mới tới?”
“Đông gia, ta cùng muội muội tới Tế Phương Dược Phố đưa tin, Kim chưởng quỹ thấy chúng ta không nơi nương náu, bèn thương tình thu nhận, mấy ngày nay cho ở lại tiệm làm chút việc vặt để đổi cơm ăn.”
Những ngày ở đây, là quãng thời gian mà huynh muội Lâu gia chưa từng dám mơ tưởng.
Bọn họ yêu cái yên ổn nơi này.
Không ai đánh mắng, có cơm no áo ấm.
Nhưng chưởng quỹ nói việc họ có thể ở lại hay không, còn phải xem ý đông gia, chỉ cần đông gia gật đầu thì mọi chuyện đều ổn.
Lâu Nhữ Hàn dập đầu ba cái thật mạnh: “Đông gia, chúng ta muốn ở lại đây làm việc, chưởng quỹ nói phải được người cho phép, xin người thu nhận huynh muội chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ chăm chỉ làm việc để báo đáp ân đức của người.”
Tống Cẩm nhìn Lâu Nhữ Hàn đầy hứng thú.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Nàng còn nhớ kiếp trước, khi hắn trưởng thành, có gõ tám cây gậy cũng chẳng ép ra nổi một chữ.
Mười ngày nửa tháng trôi qua, cũng khó mà nghe hắn nói được một câu; ánh mắt lúc nhìn người thì âm trầm, khiến kẻ không quen đều phải vòng đường khác mà đi.
Điều duy nhất đáng khen là hắn rất biết nghe lời.
Hình Luân bảo hắn làm gì, hắn làm nấy, chỉ đâu đánh đó, tuyệt không dị nghị.
Vậy mà hôm nay, số lời hắn nói ra còn nhiều hơn tất cả những gì nàng từng nghe hắn nói ở kiếp trước cộng lại.
Tống Cẩm để huynh muội hắn đứng dậy, nói sau này cứ ở lại trong dược phố làm việc.
Lâu Nhữ Hàn dập đầu cảm tạ không thôi.
Muội muội hắn cũng cúi đầu hành lễ theo.
Hai huynh muội mặt mày hớn hở, lập tức đi tìm Kim Linh.
Kim Linh vốn đoán được đôi huynh muội này là do Tống Cẩm cố ý đưa đến dược phố, nên mới bảo họ tới diện kiến để Tống Cẩm nhìn mặt.
Sau đó, Lâu Nhữ Hàn được lưu lại làm dược đồng, muội muội hắn còn nhỏ, Kim Linh liền sắp xếp cho tới sân phơi dược giúp việc lật thuốc.
……
Chiều tà.
Tống Cẩm xách theo hộp thức ăn mà Ngân Lung đặc biệt chuẩn bị sẵn, mang nét mỏi mệt mà trở về nhà.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, nàng bất ngờ thấy Tần Trì vận trường sam đen, tóc dài buộc gọn, đang đứng nơi hành lang nhìn ra thiên tỉnh, dáng điệu trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Tướng công?”
Tống Cẩm bước nhẹ lại gần.
Tần Trì dường như mới hoàn hồn, quay người hướng về nàng, giọng ôn hòa: “Nương tử về rồi ư?”
“Ừ, ta về rồi.”
Ánh mắt Tống Cẩm khẽ liếc qua tây sương phòng: “Tướng công hôm nay không ôn bài sao? Còn chưa đến một tháng nữa là đến kỳ phủ thí rồi.”
Theo lẽ, Tần Trì hoặc phải ở trong thư viện, hoặc ở tây sương phòng ôn sách, sao giờ lại rảnh rỗi đứng ở đây?
Đối diện ánh nhìn mang vài phần chất vấn của Tống Cẩm, Tần Trì chỉ bình thản như không, làm bộ chẳng hiểu nàng đang nghĩ gì.
Chẳng lẽ bảo rằng — vì chợt nghĩ nương tử sắp về, nên trong lòng thôi thúc, vô thức bước ra đứng đây đợi?
Lý do ấy, đừng nói Tống Cẩm không tin, đến chính hắn nghe cũng thấy nực cười.
Ánh mắt Tần Trì dừng lại trên hộp thức ăn trong tay Tống Cẩm.
Bản năng mà đưa tay muốn đón lấy.
Tống Cẩm chưa kịp buông: “Để ta cầm, thân thể chàng yếu…”
“Ha!”
Tần Trì khẽ cười: “Thân thể ta là yếu thật hay yếu giả, nương tử chẳng phải nên rõ hơn ai hết sao?”
Tống Cẩm nghẹn lời.
Câu này… nàng quả thật không biết đáp thế nào.
Nói đến chuyện ấy, Tống Cẩm cũng mơ hồ.
Tần Trì rốt cuộc là bệnh thật hay bệnh giả? Nàng từng nghi ngờ hắn giả ốm, nhưng lần trước ở nhà, rõ ràng hắn thực sự phát bệnh.
Từ thái độ của người nhà Tần gia mà xét, Tần Trì từ nhỏ e là thân thể đã yếu. Huống chi, nếu một người giả bệnh, chẳng lẽ lại giả từ thuở còn bé sao?
Nhưng hai người là phu thê, thân mật nhất là chuyện thường tình…
Trong khi Tống Cẩm đang mải suy nghĩ miên man, hộp thức ăn trong tay nàng đã bị Tần Trì lấy đi.
“Trong này là gì thế, nương tử?”
“Là món một vị thẩm thẩm trong dược phố làm, nói đặc biệt tốt cho thai phụ, bảo ta mang về ăn. Ta còn chưa mở ra, cũng chẳng rõ là gì.”
Tống Cẩm theo hắn đi vào tiền sảnh.
Tần Trì đặt hộp lên bàn: “Nương tử muốn ăn bây giờ chứ? Ta đi lấy bát đũa.”
“Không có khẩu vị.”
“Không được, dù không có khẩu vị cũng phải ăn một chút.”
Hôm nay Tần Trì đã hỏi qua Cảnh đại phu.
Cảnh đại phu nói phụ nhân mang thai thường chán ăn, nhưng tuyệt đối không thể để bụng rỗng.
Ở Tần gia Câu, muốn kiếm đồ ăn ngon cho Tống Cẩm chẳng dễ.
Giờ đến huyện thành thì thuận tiện hơn, song đồ hắn chuẩn bị còn chưa kịp mang ra, Tống Cẩm đã tự mình xách hộp thức ăn về rồi.
Cảm ơn độc giả KHÔNG GHI DANH donate 50K cho bộ Phu nhân y thuật vô song !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.