Dù Tô Niệm cố ý cúi thấp đầu, chỉ muốn yên lặng ăn trưa bên cửa sổ, nhưng Lý Viễn và Hà Thiến vẫn nhanh chóng nhận ra cô.
Giữa chốn đông người, Lý Viễn vẫn còn giữ chút thể diện, chỉ liếc cô một cái — ánh mắt phức tạp, khó phân biệt là tiếc nuối hay giận dữ.
Còn Hà Thiến thì không kiềm được, cơn ghen cùng oán hận gần như trào ra khỏi lồng ngực — trong mắt cô, chính Tô Niệm là kẻ khiến tiền mình đầu tư vào Viễn Tín Studio đổ xuống sông xuống biển.
Không màng tới nơi chốn, cô ta giậm mạnh gót cao gót, xông thẳng đến trước bàn ăn của Tô Niệm, chỉ tay mắng xối xả:
“Tô Niệm, con tiện nhân này! Cô ác độc thật đấy! Không chiếm được tim Lý Viễn, liền cố tình phá cho anh ấy sạt nghiệp đúng không?”
Tô Niệm chỉ khẽ nhíu mày, sắc mặt bình tĩnh, ngăn Trương Thu Yến vừa định phản bác.
Thấy đối phương không đáp lời, Hà Thiến lại càng hả hê, ưỡn cằm cao:
“Thế nào, câm rồi à? Nói cho cô biết, xưởng bọn tôi vẫn hoạt động tốt lắm! Hôm nay bọn tôi còn đến trường tuyển người đây này! Hợp đồng nhiều đến mức làm không kịp luôn nhé!”
Cô ta nói hăng say, giọng cố ý lớn để ai nấy trong nhà ăn đều nghe thấy, hệt như sợ người ta không biết mình đang “đắc thắng”.
Tô Niệm vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, chỉ cảm thấy ồn ào nhức đầu.
Cô đặt khay cơm xuống, đứng dậy, nhỏ giọng nói với bạn:
“Thu Yến, ăn xong rồi chứ? Đi thôi.”
Trương Thu Yến hiểu ý, cũng đứng lên, không nói gì, khéo léo chắn sau lưng bạn.
Một màn đó khiến Hà Thiến bị hẫng, tự thấy mình như đang diễn trò một mình, vẻ mặt chợt lúng túng. Nhưng cô ta vẫn không chịu thua, gào theo sau lưng hai người:
“Không dám cãi hả? Biết mình có tật giật mình rồi chứ!”
Hai cô gái không thèm đáp, chỉ lẳng lặng trả khay rồi rời khỏi nhà ăn.
Vừa ra đến cửa, Trương Thu Yến dừng lại, nhìn bạn đầy lo lắng:
“Niệm Niệm, cậu đừng để bụng nhé. Loại người như thế chẳng đáng nói chuyện, nói với họ một câu cũng phí hơi.”
Tô Niệm khẽ thở ra, giọng bình thản:
“Yên tâm, tớ không để tâm đâu. Người quá xấu tính, cho dù bây giờ có đắc ý, cũng chẳng đi xa được.”
Hai người tiếp tục đi về ký túc xá. Trước đó, Tư Nghiêm từng gọi rủ cô ra ngoài ăn trưa, nhưng cô từ chối — định nhân tiện thu dọn đồ trong phòng.
Phòng trống trơn.
Bốn chiếc giường, chỗ của Chu Tiểu Mộng chỉ còn lại cái nệm trơ trụi, đồ đạc sạch bong — chắc chắn đã dọn đi.
Đồ của Tô Niệm thì khá nhiều: chăn gối, quần áo, rồi cả chồng sách dày.
Khi Lưu Oánh đẩy cửa bước vào, vừa thấy hai người đang thu dọn, mắt cô ta đảo quanh, cuối cùng dừng ở thùng carton dưới chân Tô Niệm, giọng đầy mỉa mai:
“Ơ kìa, thật sự dọn đi à? Vậy ra lời đồn tìm được việc là thật nhỉ?”
Cô ta quay đầu ra hiệu với người đi sau, giọng châm chọc:
“Tiểu Mộng, chẳng phải bạn trai cậu lo được suất thực tập ở Công ty Thời trang Trần Thị sao? Biết đâu hai người sẽ gặp nhau ở đó đấy!”
Chu Tiểu Mộng đi vào, vứt túi xách lên giường, giọng đầy tự mãn:
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
“Tất nhiên rồi, chuyện thực tập của tớ đã chắc như đinh đóng cột. Nghe nói Trần Thị năm nay không nhận sinh viên thực tập đâu, toàn tuyển người có kinh nghiệm thôi.”
“Phải đó!” – Chu Tiểu Mộng cố tình nâng giọng, ánh mắt liếc qua Tô Niệm, rồi dừng ở Trương Thu Yến:
“À phải, Thu Yến, cậu đang lo chuyện thực tập đúng không? Vừa hay, Lý Viễn và Hà Thiến đang tuyển người đấy. Cơ hội hiếm đấy nhé, dù studio của họ nhỏ một chút nhưng vẫn là công ty hợp pháp. Cậu thử đi xem?”
Lưu Oánh lại xen vào, giọng “ngọt” mà cay:
“Tiểu Mộng nói đúng đó. Tớ thì chuẩn bị thi cao học, sau này về kế nghiệp xưởng may nhà mình; Tiểu Mộng có chỗ thực tập ngon rồi. Còn cậu, nếu xin vào studio kia được, dù thấp một chút cũng đỡ hơn là ở không.”
Trương Thu Yến đang xếp sách giúp bạn, nghe đến đây thì ngẩng lên, ánh mắt lạnh đi:
“Không cần, tớ không hứng thú.”
Chu Tiểu Mộng giả vờ không nghe, vẫn tiếp tục:
“Đừng ngại mà. Với lại, chẳng phải Tô Niệm là bạn gái cũ của Lý Viễn sao? Nhờ cô ấy nói giúp một câu, chắc dễ hơn đó.”
“Ha, nói cái gì chứ.” – Lưu Oánh lại chen vào, cố ý đổ dầu vào lửa –
“Bọn họ chia tay rồi, còn nói năng gì nữa?”
Chu Tiểu Mộng khoanh tay dựa vào bàn, gõ nhịp ngón tay, giọng ngọt mà chua:
“Thật đáng tiếc nhỉ. Lý Viễn giờ đang làm ăn khấm khá lắm đó, hợp đồng đầy tay, nghe bảo Hà Thiến còn phải phụ giúp quản lý. Ai mà được vào làm ở đó đúng là có phúc.”
Trương Thu Yến không nhịn nổi nữa, ném quyển sách vào thùng:
“Tôi đi đâu làm gì là chuyện của tôi, không phiền các cậu quan tâm. Trần Thị hay Viễn Tín Studio thì liên quan gì đến các cô?”
Chu Tiểu Mộng nhướng mày:
“Ui, cứng giọng ghê. Tớ chỉ tốt bụng nhắc thôi mà. Sau này đừng hối hận khi tụi tớ đều có chứng nhận thực tập danh giá còn cậu thì trắng tay.”
Lúc này, Tô Niệm mới ngẩng đầu, giọng trầm nhưng rõ, ánh mắt lạnh như gương:
“Mỗi người đều có con đường riêng. Không cần phải giẫm lên người khác để thấy mình cao hơn. Dù các cậu có thực tập ở đâu, cũng chẳng cần đến đây khoe khoang.
Còn chuyện của Thu Yến hay của tôi, thật không đến lượt các cậu dạy bảo.”
Cô ngừng một chút, rồi bình thản nói tiếp:
“Và làm ơn — đừng giở trò PUA tinh thần rẻ tiền đó với chúng tôi. Kiểu ‘tự tôn bằng cách hạ người khác xuống’ ấy, lỗi thời lắm rồi.”
Không khí trong phòng chợt đông cứng lại.
Chu Tiểu Mộng cứng họng, mặt đỏ bừng, chỉ buông một câu:
“Đúng là lòng tốt bị chó cắn!”
Hai cô gái thu dọn xong đồ, chăn màn, sách vở, đóng kín hai túi lớn cùng một thùng nặng trĩu. Dù mệt, nhưng trong mắt họ lại ánh lên sự dứt khoát — bỏ lại sau lưng không chỉ là ký túc xá, mà còn cả những ánh nhìn độc địa không đáng bận tâm.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.