Tần Tranh vẫn tưởng hắn đột nhiên khác lạ như vậy là bởi vì bộ giáp mà nàng đã làm cho hắn, trong lòng thầm nghĩ, hắn như vậy cũng dễ dỗ quá đi thôi.
Cảm nhận được hắn vùi đầu vào hõm cổ mình, hơi thở có chút gấp gáp, nàng còn tốt bụng đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, không được tự nhiên nói: “Tay thêu của thiếp không được khéo lắm, bộ giáp này chàng cứ tạm mặc đi, dù sao sau này cũng phải thay bằng khải giáp rồi.”
Hiện tại trên núi điều kiện có hạn mới dùng vải làm giáp, đợi đến khi họ chiếm được thành Thanh Châu, còn ai lại mặc giáp vải nữa.
Sở Thừa Tắc nghe nàng còn để tâm đến chuyện bộ giáp, cụp mắt xuống, cách lớp y phục khẽ cắn lên vai nàng một cái, lực đạo không nhẹ không nặng.
Tần Tranh đau quá khẽ “hít” một tiếng, đẩy hắn một cái nhưng không nhúc nhích được, nhỏ giọng lầu bầu: “Đang yên đang lành, sao chàng lại cắn người?”
Nàng nói mang theo chút âm điệu chính nàng cũng không nhận ra, hàng mi dày dài khẽ cong lên thành một đường nét đẹp đẽ, đôi mắt tựa hồ vừa được nước rửa qua, long lanh mà nhìn hắn đầy oán trách, lại không biết trong vô thức càng khiến người ta động tâm hơn.
Sở Thừa Tắc hơi kéo giãn khoảng cách để nhìn nàng, hơi thở vốn đã dịu lại, nay lại có phần rối loạn.
Hắn coi như đã hiểu rõ tính nàng, nàng thông minh ở nhiều phương diện, nhưng riêng về chuyện tình cảm thì có chút ngốc nghếch, mà trớ trêu là đôi khi còn cố làm ra vẻ bình tĩnh, tỏ ra mình từng trải.
Tựa như rõ ràng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm, lại sợ bị nhìn thấu nên mới cố giả bộ từng trải qua phong ba.
Lực cắn vừa rồi hắn biết rõ, nghe nàng lầm bầm, hắn liền cách y phục mà xoa xoa cho nàng, giọng khàn khàn nói: “Bị người ta đặt điều thị phi, nếu thấy tủi thân thì sao lại không chịu nói với ta?”
Hắn đã hỏi Vương đại nương chuyện xảy ra ở nhà họ Vương hôm nay, cẩn thận nghĩ lại nguyên nhân khiến nàng trở về với tâm trạng nặng nề, đoán rằng chỉ có thể là bị lời nói của Vương Tú chọc giận, lại buồn bực vì những lời đồn do nàng ta bịa đặt.
Về chuyện sau, hắn đã sai Vương đại nương xử lý rồi.
Còn chuyện trước, đúng là hắn xử lý chưa thỏa đáng. Sau khi đón nàng về trại, hắn chưa từng chủ động hỏi nàng chuyện xảy ra trong sào huyệt bọn thủy phỉ và lúc ở cùng Thẩm Diễn Chi. Hắn nghĩ rằng đó là để nàng được tôn trọng, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của nàng mà nghĩ, e rằng lại giống như hắn đã ngầm thừa nhận một điều gì đó rồi nên không muốn biết thêm.
Thế nên lời của Vương Tú, mới càng thêm độc địa, chói tai.
Tần Tranh nghe hắn nói, hơi kinh ngạc mà ngước mắt lên: “Chàng đi hỏi Vương đại nương rồi?”
Sở Thừa Tắc không đáp, coi như ngầm thừa nhận, dẫn nàng ngồi xuống ghế trúc bên cửa sổ: “Nàng bị thủy phỉ bắt đi, ta chưa từng hỏi nàng chuyện gì đã xảy ra ở Bàn Long Câu, không phải ta không muốn hỏi, mà là đêm đó ta đã dẫn người đến tìm nàng, biết được nàng và Lâm Chiêu đã đánh ngất bọn canh giữ mà trốn ra.”
Tần Tranh ngạc nhiên: “Đêm đó chàng cũng có mặt ở Bàn Long Câu?”
Trước kia hai người luôn cố tình tránh né nhắc đến Thẩm Diễn Chi, lúc này Tần Tranh hơi do dự, rồi quyết định nhân cơ hội này nói rõ mọi chuyện.
Nàng nói: “A Chiêu bị thương nặng, chúng thiếp trốn ra khỏi địa lao sợ lại bị bắt về, vừa ra đến cửa đã gặp người của quan phủ. Thẩm Diễn Chi nói quan phủ đang truy quét thủy phỉ, thiếp không biết chàng cũng ở đó, mà A Chiêu thì gấp gáp cần gặp đại phu, thiếp mới dẫn A Chiêu đi theo bọn họ.”
Sở Thừa Tắc im lặng một lúc rồi nói: “Là ta đến trễ.”
Tần Tranh lắc đầu: “Thiếp không có ý đó, thiếp chỉ là…”
Nàng nhìn hắn, khẽ thở dài: “Thiếp chỉ thấy nên nói rõ với chàng những chuyện đó. Chuyện xảy ra ở biệt viện của Thẩm Diễn Chi, thiếp cũng đã kể qua với chàng rồi, cũng không còn gì đáng nhắc lại. Thực ra, dù chàng không đến cứu thiếp, thiếp cũng sẽ tìm cách trốn đi.”
Lý do có ba. Một là mang thân phận Thái tử phi mà phải nhìn ánh mắt si tình của Thẩm Diễn Chi, Tần Tranh thật chẳng biết phải ứng phó thế nào.
Hai là Tần – Thẩm hai nhà đã đi đến bước này, nàng ở bên Thẩm Diễn Chi, thế nào cũng không thích hợp.
Ba là cái cớ mất trí có thể lừa được Thẩm Diễn Chi nhất thời, nhưng liệu có thể lừa được cả đời? Đợi đến khi hắn phát hiện nàng không phải Thái tử phi, với tính điên rồ của hắn, không khiến nàng hồn phi phách tán mới lạ.
Nàng kể cho Thái tử nghe, cũng là cách gián tiếp thể hiện rằng nàng không hề có chút tâm tư nào với Thẩm Diễn Chi.
Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng lặn xuống sau ngọn Tây Sơn, màn đêm bao trùm khắp trời đất, ánh sáng trong phòng cũng trở nên mờ tối. Sở Thừa Tắc nhìn nàng thật lâu, ánh mắt thâm trầm khó đoán: “Nàng như vậy, sẽ khiến ta càng ngày càng tham lam.”
Tần Tranh không hiểu rõ hàm ý trong lời hắn, có chút nghi hoặc.
Sở Thừa Tắc đưa tay ấn lên sau gáy nàng, kéo nàng vào trong lòng mình, ánh mắt đen nhánh mà lạnh lẽo, nhưng lại không tiếp tục đề cập đến lời ban nãy, “Bị thủy phỉ bắt đi, ta chưa từng nghi ngờ nàng điều gì, nàng cũng đừng vì lời nói của những kẻ không liên quan mà bực bội nữa.”
Tần Tranh lúc này mới hiểu, thì ra hắn tưởng nàng vì chuyện đó mà phiền muộn, hóa ra sự khác thường của hắn khi trở về là do vậy.
Lời lẽ chua cay của Vương Tú đúng là không đến nỗi khiến nàng để tâm lâu như vậy, nhưng việc Sở Thừa Tắc đặc biệt đi hỏi Vương đại nương, lại còn tỉ mỉ nói rõ từng chuyện với nàng, chỉ để nàng đừng bận lòng nữa, khiến tim nàng cũng không khỏi có chút xao động.
Nàng vẫn chưa quen thuộc với vòng tay của hắn, má nghiêng dán vào ngực hắn, nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, tay vòng qua hông hắn cũng bất giác siết chặt lấy y phục, chỉ cảm thấy tim mình dường như cũng hòa vào cùng nhịp đập với hắn.
Giữa nàng và hắn, xưa nay vẫn luôn là hắn chủ động hơn một chút.
Tần Tranh ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, có lẽ là do tâm trạng bất chợt dâng trào, nàng đưa tay bám lấy vai hắn, vươn người lên hôn nhẹ lên cằm hắn, “Thiếp không phải vì cô nương nhà họ mà giận dỗi.”
Câu này giống như lời phản bác đầy ngượng ngùng sau khi được hắn an ủi, nhưng Tần Tranh cũng không giải thích gì thêm.
Sở Thừa Tắc liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt lập tức tối lại rõ ràng.
Tần Tranh đang bị hắn ôm ngồi trong lòng, chạm phải ánh mắt hắn liền theo bản năng muốn lùi ra, nhưng tay hắn đặt trên eo nàng như dính chặt, nàng không những không thoát ra được mà còn khẽ động đậy một chút trong lòng hắn.
Cảm giác chạm phải thứ gì đó khiến cả người nàng lập tức cứng đờ.
Sở Thừa Tắc tưởng đã dọa đến nàng, vội buông tay ra, ngữ khí có phần bất đắc dĩ: “Ta không phải thánh nhân.”
Tần Tranh như rơi vào chấn động to lớn, ngây người nhìn hắn, vẻ mặt mơ hồ lại đầy nghi hoặc, hoàn toàn không ý thức được mình vừa nói ra lời tìm đường chết: “Chàng… chẳng phải không thể sao?”
Sở Thừa Tắc: “…”
Ánh mắt hắn nhìn sang u ám đến dọa người, lúc này Tần Tranh mới nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng chữa cháy: “Không phải thiếp nói… là… là khi chạy khỏi kinh thành, mấy người trên thuyền nói như vậy.”
Sở Thừa Tắc vẫn chỉ nhìn nàng chăm chú, không lên tiếng.
Tần Tranh cảm thấy da đầu tê rần, cúi gằm đầu hối hận vì đã nói linh tinh.
Ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Lư thẩm: “Quân sư, nương tử, dùng bữa thôi.”
Tần Tranh như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng đáp: “Được, tới ngay.”
Sở Thừa Tắc cũng không làm thêm gì quá đáng, ngoan ngoãn cùng nàng ra ngoài dùng bữa.
Sau bữa cơm, vì chột dạ nên Tần Tranh chủ động nhận việc rửa bát để tránh mặt hắn, Lư thẩm thì mang rổ kim chỉ ra tiếp tục may giáp cho người trong trại dưới ánh đèn.
Tần Tranh lề mề rửa xong bát, lại đun nước tắm, sau khi tắm rửa xong thật sự chẳng còn lý do gì ở lại trong bếp, đành trở về phòng gọi Sở Thừa Tắc đi tắm.
Ban đầu hai người đều tắm trong phòng mình, nhưng vì việc chuyển thùng tắm và đổ nước phiền phức, sau lại chuyển sang nhà bếp vì nơi đó có máng thoát nước, không gian rộng rãi.
Sở Thừa Tắc vẫn tỏ ra như thường, cầm quần áo sạch đi sang bếp, Tần Tranh ngồi trong phòng vắt tóc, nhưng lòng thì rối bời như có bão sắp đến.
Hắn càng bình tĩnh, nàng lại càng có cảm giác mưa gió sắp kéo tới.
Vắt khô tóc xong, nàng dứt khoát sang phòng Lư thẩm, nói là muốn giúp may giáp. Lư thẩm đâu chịu, thấy nàng có vẻ không muốn về phòng thì liền khuyên: “Nương tử à, ta phải nói nàng đôi lời, cũng đừng trách ta nhiều chuyện. Ngày mai quân sư phải cùng trại chủ xuống núi rồi, lần này nguy hiểm khôn lường, phu thê trẻ còn giận dỗi gì được sao?”
Tần Tranh khổ không nói nên lời, vội xua tay bảo không có giận gì cả. Nhưng Lư thẩm như nghĩ ra gì đó, liền bê luôn rổ kim chỉ, cầm đèn lồng nói: “Ta hẹn với Vương đại nương tối nay may thêm vài bộ giáp, không thì phí dầu đèn lắm.”
Lư thẩm đã nói muốn sang chỗ Vương đại nương thì Tần Tranh cũng không thể ở lại trong phòng bà nữa.
Nàng cụp đầu như con chim cút cụt hứng quay về phòng, liền thấy Sở Thừa Tắc vẫn đang ngồi trước bàn xem bản đồ thành Thanh Châu.
Người xưa có câu “mỹ nhân dưới đèn, hoa dưới trăng”, Tần Tranh cảm thấy nửa đầu câu đó dùng để miêu tả Sở Thừa Tắc cũng không quá.
Hắn có đường nét gương mặt sắc sảo, mày mắt như gom hết tinh tú sơn hà, làn da trắng ngần tự nhiên luôn toát ra khí chất xa cách, giờ phút này cúi đầu xem bản đồ, quanh người lại càng lạnh lùng, nhưng vẫn không thể che lấp vẻ cao quý.
Nói theo một cách nào đó, thực ra Sở Thừa Tắc và Thẩm Diễn Chi có đôi phần giống nhau — đều mang tính cách trầm lặng, lạnh nhạt.
Nhưng sự lạnh lùng của Thẩm Diễn Chi đối với người ngoài là sắc bén, đầy góc cạnh, trong xương tủy lại mang vẻ mỏng manh, yếu đuối—những thứ chống đỡ hắn vốn dĩ đã lung lay sắp sụp. Một kẻ cực đoan như vậy, dù cuối cùng có thể vận dụng quyền mưu như nắm gió trong tay, nhưng bản thân hắn cũng sẽ đầy thương tích, khắp người đều là vết nứt.
Sở Thừa Tắc thì hoàn toàn ngược lại. Hắn đối đãi người đời luôn lạnh nhạt mà ôn hòa, không lộ chút sắc nhọn, sự hờ hững và cao quý ấy dường như ăn sâu vào tận cốt tủy, như thể vạn vật trong thiên hạ đối với hắn chỉ là cỏ rác.
Thế nhưng, có đôi khi Tần Tranh lại sinh ra một loại ảo giác—rằng vạn vật trên đời, chỉ cần hắn muốn, thì không gì là hắn không thể có được.
Lúc nàng còn đang thất thần ngắm nhìn Sở Thừa Tắc, thì hắn đã xem xong bản đồ rồi cuộn lại, ngước mắt lướt nhìn nàng: “Cuối cùng cũng chịu quay về rồi?”
Tần Tranh: “…”
Câu này… biết đáp thế nào đây?
Nàng đành tìm cho mình một cái cớ nghe có vẻ hợp lý: “Ngày mai đại quân xuống núi, thiếp giúp may thêm ít giáp trụ, cũng coi như góp một phần sức.”
Sở Thừa Tắc gật đầu, không chút nể mặt: “Vậy chắc tay nghề của nàng vẫn nên luyện thêm.”
Tần Tranh: “… Nếu chàng chê bộ giáp thiếp may xấu thì mai đừng mặc nữa.”
Sở Thừa Tắc nhìn nàng một cái: “Ta thì không chê, người khác thì chưa chắc.”
Cái cảm giác lo âu ban nãy của Tần Tranh giờ đã bay sạch, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ—chờ hắn ngủ rồi, có thể lấy chăn bịt chết hắn không?
Sở Thừa Tắc thì như chẳng có chuyện gì, mở thêm một tấm bản đồ khác ra, còn gọi nàng qua: “Đây là sơ đồ bố phòng hậu sơn, nàng lại đây, ta dạy cách ứng phó khi bị tập kích doanh trại.”
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Chuyện hệ trọng, Tần Tranh ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống trước bàn.
Để tiện giảng giải, Sở Thừa Tắc đi vòng ra sau lưng nàng, nàng ngồi, hắn đứng, một tay chống mép bàn, tay kia cầm lấy cây bút than do Tần Tranh chế, khoanh vài điểm trên bản đồ. Dáng đứng như vậy, gần như vây kín nàng giữa bàn và hai cánh tay hắn.
“Hậu sơn nếu dây cáp bị cắt, quan binh khó có thể từ bờ bên kia tấn công sang. Nhưng nếu họ cũng dùng giường nỏ để bắc cầu dây mà qua, trước tiên phải để cung thủ dùng hỏa tiễn bắn cháy dây, như vậy là tốt nhất. Nếu không đốt được dây thì cũng đừng hoảng, người ta lộ rõ, mình thì ẩn. Từ vách núi đến rừng còn một đoạn, cung thủ nhắm bắn giết địch trên đường ấy, đồng thời tiếp tục bắn hỏa tiễn đốt dây. Trường hợp xấu nhất là địch vào được trong rừng, mà trong rừng đã bố trí bẫy, chỉ cần cử người đến vây chết chúng là được. Quan trọng nhất vẫn là đốt cầu dây, chặt đường lui của họ.” Hắn vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn nàng: “Hiểu chưa?”
Hắn nói rất gần, hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến nàng hơi ngứa ngáy, Tần Tranh cố giữ vẻ bình tĩnh, gật đầu một cách lạnh lùng: “Hiểu rồi.”
Khóe miệng Sở Thừa Tắc hơi nhếch lên: “Muộn rồi, nghỉ đi thôi.”
Cho đến khi đá giày leo lên giường nằm vào phía trong, Tần Tranh vẫn giữ vẻ mặt cố tỏ ra bình thản. Mắt Sở Thừa Tắc cực tốt, dù đã tắt đèn bước đi vẫn vững vàng như cũ.
Cảm nhận được bên giường bị lún xuống, tim nàng đập nhanh hẳn.
Nhưng Sở Thừa Tắc chỉ nằm xuống, không hề có động tác vượt ranh nào. Tần Tranh hồi hộp hồi lâu, điều chỉnh hô hấp sao cho thật đều, định giả vờ ngủ—nào ngờ không biết ngủ tướng của mình đã sớm bán đứng bản thân.
Giọng nói trầm thấp của Sở Thừa Tắc vang lên trong bóng tối nghe đặc biệt rõ ràng: “Đột nhiên ta rất muốn biết, lúc trước ta thân cận nàng, nàng đang nghĩ gì?”
Tần Tranh sống lưng khẽ căng lên, vẫn cố giả bộ ngủ.
Sở Thừa Tắc: “Ta biết nàng chưa ngủ.”
Tần Tranh đành phải buông xuôi: “Chẳng nghĩ gì cả.”
Chết cũng không thể nói là trong đầu từng đem hắn thế vào vai thái giám trong truyện ngôn tình.
Nàng xoay đầu định nhìn hắn, nhưng trong bóng tối chỉ thấy một đường nét mơ hồ, mím môi giải thích: “Thiếp… thật không cố ý nói vậy, là do trước đây trên thuyền nghe người ta nói thế…”
Sở Thừa Tắc điềm tĩnh nói: “Ngủ đi, mấy hôm nữa còn có cơ hội giải thích.”
Tần Tranh: “…”
Câu đó… là ý gì?
Sao nàng lại nghe ra mùi đe dọa trong đó?
…
Hôm sau, cả núi Hai Đập đều tất bật chuẩn bị cho việc xuống núi vào buổi tối. Sở Thừa Tắc suốt cả ngày bận đến mức chẳng thấy bóng dáng. Khi Tần Tranh đi tìm Phùng lão quỷ để bàn chuyện cắt dây cáp buổi tối, Lâm Chiêu đi cùng nàng. Dọc đường người trong trại thấy nàng, ai nấy đều tỏ thái độ vô cùng kính trọng, miệng gọi “Tần sư phụ” trước sau ríu rít, nhiệt tình hơn nhiều so với ngày thường.
Tần Tranh có phần khó hiểu, ngay cả Lâm Chiêu cũng ngơ ngác không rõ đầu đuôi.
Một phụ nhân bước tới, ánh mắt áy náy nhìn nàng, nói: “Tần sư phụ, ta có lỗi với người. Trước đây khi cái tiện nhân nhà họ Vương bịa đặt điều xằng, ta đáng lẽ phải xé miệng nó ra từ sớm.”
Tần Tranh sửng sốt, Lâm Chiêu cũng mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Dân trong trại đều biết Lâm Chiêu và Tần Tranh thân thiết, hai người lại cùng bị thủy phỉ bắt cóc, cho nên những lời đồn đại ác ý do Vương Tú dựng chuyện, không ai dám để lọt tai Lâm Chiêu.
Tần Tranh hỏi ra mới biết, thì ra sáng nay Vương đại nương đã triệu tập toàn bộ người trong trại tới sân phơi thóc, bắt Vương Tú phải tự mình đọc “tội kỷ thư” trước mặt mọi người.
Một khi đã đọc bản “tội kỷ thư” ấy, bất kể Lâm Diêu có đuổi bà cháu nhà họ Vương hay không, bọn họ cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại trong trại nữa.
Cách làm này, e rằng không phải do Vương đại nương nghĩ ra, người duy nhất Tần Tranh có thể nghĩ tới chính là Sở Thừa Tắc. Hôm qua hắn đến tìm Vương đại nương, rốt cuộc đã nói những gì?
Lâm Chiêu sau khi biết chuyện thì tức đến không chịu được, kéo tay Tần Tranh muốn chạy ngay tới sân phơi thóc: “Đi, chúng ta đi xem thử! Ta phải tát cho ả ta hai bạt tai ngay trước mặt mọi người!”
Nhìn cảnh Vương Tú cúi đầu nhận tội giữa đám đông, Tần Tranh thật sự chẳng có hứng thú, liền nói: “Hôm nay còn nhiều chuyện quan trọng hơn, đừng phí thời gian vào mấy kẻ không liên quan.”
Lâm Chiêu nghe vậy mới chịu dừng lại.
Thế nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp, sau khi gặp Phùng lão quỷ rồi cùng đi tới hậu sơn, Tần Tranh vì tránh tai mắt nên chọn đi lối nhỏ, không ngờ bà cháu nhà họ Vương cũng chọn đường này để về—có lẽ do bị dân trong trại mắng chửi sợ rồi, nên cũng muốn né người khác.
Tần Tranh vừa vặn đối mặt với họ, phía sau nàng là Lâm Chiêu và bảy tám hán tử trong trại, còn tổ tôn nhà họ Vương thì đầu bù tóc rối, Vương Tú đã mất hết dáng vẻ kiêu căng trước kia, cúi đầu thấp hết mức có thể, người đầy vết tích của trứng thối, rau thối và những thứ bẩn khác mà người trong trại ném vào.
Lâm Chiêu khẽ cười lạnh, không nói gì, Vương Tú đã run như cầy sấy.
Tần Tranh không hề dừng lại, lướt qua hai bà cháu, thẳng đường tới hậu sơn.
Lâm Chiêu cũng cảm thấy không đáng chạm mặt với loại người đó, liền theo sau Tần Tranh, coi như không thấy hai người kia.
…
Tần Tranh bận rộn suốt đến tận đêm, mới gặp lại Sở Thừa Tắc. Vì tiện cho việc cưỡi ngựa bắn cung, hôm nay hắn mặc một bộ hồ phục, thân hình gầy gò nên dù mặc thêm lớp giáp vải dày nàng may bên trong vẫn không hề trông cồng kềnh.
Giữa đám đông, hai người chỉ trao nhau một ánh mắt từ xa.
Người Lục gia phụ trách kéo dây cáp đã chờ sẵn bên vách núi từ lâu. Chiếc lồng sắt từng dùng để vận chuyển lương thực giờ cũng được dùng để đưa người qua.
Sợi dây cáp sau núi là bí mật chỉ người trong trại biết, bên ngoài tuyệt đối không hay biết về con đường tắt rời khỏi núi Hai Đập này, nên ai nấy đều hết sức kinh ngạc.
“Ối mẹ ơi! Cái khe núi rộng mấy chục trượng thế này, làm sao mà kéo được dây cáp nối qua được?”
“Dưới là sông Nguyên đấy, cao thế này mà rớt xuống thì mất mạng là cái chắc! Ta nhìn thôi mà chân đã mềm nhũn rồi!”
“Xây được cái dây cáp này đúng là công trình lớn, quan phủ lại không phát hiện ra? Làm sao kéo được dây sang bên kia, chẳng lẽ có người biết bay à?”
Phùng lão quỷ nghe thấy mấy người từ các ngọn núi khác xì xào bàn tán, trong lòng đầy vẻ tự hào, tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nói: “Đây là do phu nhân quân sư xây đó.”
Đám người vốn chỉ ngạc nhiên về sợi dây cáp, vừa nghe nói là một nữ nhân làm ra, thì miệng há hốc không ngậm lại nổi.
“Cái này chắc phải dùng tiên pháp mà xây! Chỉ có tiên nữ mới có thể dùng pháp thuật như vậy!”
“Đã nghe nói phu nhân quân sư xinh đẹp khuynh thành, biết đâu thật sự là tiên nữ hạ phàm giúp chúng ta lập nghiệp!”
Tần Tranh đang đứng trong bóng tối, mặt che khăn, “…”
Nàng biết người xưa kính sợ quỷ thần, trí tưởng tượng phong phú, nhưng không ngờ… lại phong phú đến mức này.
Lâm Chiêu thì cố nén cười rất vất vả, có vẻ thấy phản ứng của bọn họ vô cùng thú vị.
Lâm Diêu dẫn đầu, chỉ huy một nhóm người bước vào lồng sắt, dây bên kia được người Lục gia kéo, lồng sắt trượt dọc theo dây cáp sang phía đối diện, thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người.
Tần Tranh vẫn cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình, ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt Sở Thừa Tắc từ xa.
Hắn phụ trách đoạn cuối đội quân, là nhóm cuối cùng rời đi.
Trận chiến này tất sẽ ác liệt, dù trong lòng có trăm ngàn điều muốn nói, hai người họ cũng chẳng thể công khai chuyện trò giữa bao người.
Dây cáp chỉ chở được từng nhóm, đến khi nhóm đầu đã sang được bên kia, tới lượt Sở Thừa Tắc, Tần Tranh mới cùng Phùng lão quỷ và những người khác bước lên, chuẩn bị chỉ huy đoạn cắt dây sau cùng.
Sở Thừa Tắc nhìn nàng, chỉ nói một câu: “Ta đi đây.”
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng khiến lòng Tần Tranh khẽ siết lại, nàng nhìn hắn đáp: “Hãy cẩn trọng, bình an trở về.”
Sở Thừa Tắc gật đầu, bước vào lồng sắt.
Bóng đêm bao trùm, ra khỏi vùng sáng của đuốc lửa thì chẳng còn thấy gì rõ ràng.
Khi lồng sắt đến vách núi bên kia, người Kỳ Vân Trại dùng ám hiệu truyền tin báo an toàn, Lâm Chiêu phiên dịch lại cho Tần Tranh, nàng liền ra lệnh kéo lồng sắt trở về, đặt lại bên phía hậu sơn, sau đó bảo người dùng dây thừng dày buộc chặt dây cáp, rồi chặt đứt dây sắt.
Dây cáp rơi xuống dưới vách núi, nhưng vì còn một đoạn dây thừng giữ lại, nên không bị rơi hẳn sang bên kia. Một đầu dây thừng được buộc vào cọc sắt gắn sẵn trước đó.
Tuy dây cáp đã bị cắt, không thể tiếp tục vận chuyển gì, nhưng phần đầu bị cắt còn được dây thừng treo lửng, về sau nếu cần dùng lại, chỉ việc kéo dây lên nối lại là xong.
Đây là cách mà Tần Tranh nghĩ ra, là biện pháp tốt nhất để tái sử dụng dây cáp về sau, không cần cực khổ như lần đầu.
…
Đêm ấy, hơn ba nghìn người lặng lẽ rời núi Hai Đập, thẳng hướng Thanh Châu.
Trên thành lầu Thanh Châu, binh lính canh gác ôm tay ngủ gà gật dựa vào tường thành—chiến sự vốn cách nơi này quá xa, Thanh Châu ở trung tâm vùng Trung Nguyên, từ bắc chí nam chiến loạn đều ít chạm tới đây, lính canh đã quen thói lười biếng ban đêm.
Khi hơn chục móc sắt được quăng lên tường thành, mới đánh thức một tên lính ngủ mơ màng, hắn lò dò ngó đầu xuống nhìn, chưa kịp thấy rõ tình hình phía dưới thì một mũi tên bay vút lên, xuyên thẳng cổ họng lấy mạng hắn.
Thi thể tên lính đổ rạp trên rìa tường thành, máu chảy ra phủ lên cả mép thành, từng giọt rơi xuống đất, bên dưới đã có người bám dây leo lên.
Lưỡi đao sắc lẹm, máu nhuộm đầu mũi, lính canh trên thành liên tục ngã gục. Một tiếng thét chói tai xé tan màn đêm trên đầu thành Thanh Châu: “Có địch tập kích!”
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.
Ủng hộ bộ này, cảm ơn dịch giả nha