Chương 6: Biểu Ca

Bộ truyện: Từ Kim Chi

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Tiểu Liên không phải kẻ ngốc, chỉ vì khi theo Khấu cô nương vào kinh nàng còn quá nhỏ, không ai chỉ bảo nên nhiều chuyện không biết mà thôi. Giờ nghe Tân Hựu nói, như một tấm màn bị vạch ra, nàng bỗng nhận ra những mặt tối trong gia đình tưởng chừng hòa thuận này.

Lúc này, sắc mặt Tiểu Liên trắng bệch, ánh mắt sáng rực lên vì giận dữ:
“Ý cô nương là… những tài sản đó, những tài sản đó—”

“Rốt cuộc ra sao còn chưa kết luận được. Chỉ là, biết có người muốn hại Khấu cô nương, ta phải nghĩ đến khả năng xấu nhất.”

“Chắc chắn là vì gia tài của cô nương!” Tiểu Liên đỏ hoe mắt, giọng nói đầy kích động:
“Cô nương vào kinh ba năm không ra ngoài, chỉ năm qua vì lão gia và phu nhân đã mãn tang nên mới đi vài lần. Ngày thường trong phủ, cô nương không nói nhiều, không gây sự, chỉ từng cãi nhau với nhị tiểu thư hai lần—”

“Cãi nhau với nhị tiểu thư?” Tân Hựu nhướn mày nhìn Tiểu Liên.

Trước đây Tiểu Liên kể về nhị tiểu thư đâu có nhắc đến chuyện này.

Tiểu Liên lộ vẻ lúng túng, giọng nói nhỏ dần:
“Thật ra cũng không hẳn là cãi nhau… chỉ là nhị tiểu thư châm chọc cô nương, cô nương không đáp lại.”

“Kể ta nghe.”

“Mùa đông năm ngoái, cô nương thêu cho lão phu nhân một chiếc khăn tay. Lão phu nhân vui mừng, nói sau này để cô nương làm cháu dâu trưởng, càng thêm thân thiết. Lời này đến tai nhị tiểu thư, nàng ấy liền đến trước mặt cô nương nói những câu khó nghe, bảo cô nương đừng nghĩ đến những thứ không nên nghĩ.” Tiểu Liên chần chừ, rồi nói thêm:
“Nô tỳ không kể vì chuyện liên quan đến đại công tử, cảm thấy… không hay.”

Tiểu Liên nhớ lại Khấu cô nương đêm đó ôm gối khóc thầm, nước mắt nàng cũng trào ra.

Tân Hựu chờ Tiểu Liên bình tĩnh lại, hỏi tiếp:
“Vú nuôi của Khấu cô nương, Phương mama, ở trang viên gần đây chứ?”

“Không xa, đi xe ngựa chỉ mất hơn một canh giờ.”

“Vậy thì gọi Phương mama về đi.” Tân Hựu chỉ vào hòm trang sức:
“Dọn dẹp mấy thứ này lại.”

Người đi theo Khấu cô nương vào kinh ngoài Tiểu Liên còn có Phương mama. Với những sắp xếp lớn trong đời của Khấu cô nương, Phương mama chắc chắn biết rõ. Nhưng ở phủ Thiếu Khanh chỉ một năm đã bị đuổi đi, chuyện này thật đáng ngờ.

Tiểu Liên sửng sốt:
“Sao Phương mama lại quay về được?”

“Khi Phương mama bị đuổi, Khấu cô nương không đòi nàng ấy trở lại sao?”

Sau khi nói đến mâu thuẫn giữa Đoạn Vân Hoa và Khấu Thanh Thanh, Tiểu Liên nghĩ một lát rồi thấy không còn gì phải giấu diếm nữa đáp:
“Không có. Cô nương sĩ diện, cảm thấy Phương mama làm mình mất mặt. Dù nhớ Phương mama, cô nương cũng không nhắc đến chuyện gọi bà ấy về.”

Tân Hựu mỉm cười: “Ta không ngại mất mặt, ta muốn bà ấy trở lại.”

Sau khi nghe Tân Hựu sắp xếp, Tiểu Liên bất giác lấy tay che miệng.

“Sao vậy?”

“Người không những biết nếm ra thuốc có vấn đề, còn biết giả bệnh. Cô nương đúng là biết nhiều quá.” Tiểu Liên giọng đầy kinh ngạc.

Tân Hựu:
“…” Loại khen ngợi này thực không cần thiết.


Buổi trưa sau khi chợp mắt, tỉnh dậy, Tân Hựu ngồi ngắm những tán chuối xanh mướt ngoài cửa sổ vừa được mưa rửa sạch. Tiểu nha đầu Hàm Tuyết bước vào báo:
“Hai vị công tử đến thăm cô nương.”

Phủ Thiếu Khanh có hai công tử. Đại công tử Đoạn Vân Thần là con trai của Đoạn Thiếu Khanh và đại thái thái Kiều thị, nhị công tử Đoạn Vân Lãng là con trai của Đoạn Văn Bách và nhị thái thái Chu thị. Cả hai đều đang học tại Quốc Tử Giám, hôm nay đến hẳn là đã xin nghỉ đặc biệt.

Đoạn Vân Thần. Tân Hựu nhẩm lại cái tên trong lòng.

Người khiến Đoạn Vân Hoa từng buông lời khó nghe với Khấu cô nương, quả thực nên sớm gặp mặt.

Hàm Tuyết vén rèm lên, hai thiếu niên bước vào. Không, người đi đầu nên gọi là một thiếu niên.

“Biểu muội, muội thấy khá hơn chưa?”

Nhị công tử Đoạn Vân Lãng năm nay mười sáu, hơn Khấu cô nương không nhiều tuổi, nhanh chóng đi tới bên giường ngồi xuống, đôi mắt sáng rõ nhìn Tân Hựu.

“Đỡ hơn nhiều rồi. Lúc này biểu ca không nên ở Quốc Tử Giám đọc sách sao?”

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Đoạn Vân Lãng xua tay liên tục:
“Biểu muội gặp chuyện, ta và đại ca nào còn lòng dạ nào đọc sách. Cha ta không cho chúng ta đi tìm, sợ chúng ta gây thêm rắc rối…”

Đoạn Vân Lãng nói rất nhiều, Tân Hựu mỉm cười nghe, ánh mắt lặng lẽ chuyển sang người thanh niên đứng cách đó nửa trượng.

Đoạn Vân Thần mặc áo xanh, đội mũ nho sinh. Cách ăn mặc không khác Đoạn Vân Lãng là bao, nhưng khí chất nổi bật khiến hắn có vẻ phong lưu và lịch lãm hơn nhiều.

Chỉ riêng dung mạo đã đủ để hấp dẫn ánh nhìn của các cô gái.

Tân Hựu nghĩ vậy, ánh mắt nàng vô tình dừng lại trên gương mặt Đoạn Vân Thần lâu hơn một chút.

“Biểu muội không sao là chúng ta yên tâm rồi. Muội cứ dưỡng thương thật tốt, vài hôm nữa ta và nhị đệ sẽ lại đến thăm.” Đoạn Vân Thần lên tiếng, giọng ôn hòa, nhưng đôi mũi chân hơi hướng ra ngoài khiến Tân Hựu cảm nhận được rằng hắn đang rất muốn rời đi.

Theo như Tiểu Liên miêu tả, Khấu cô nương vốn không phải người khiến người khác ghét bỏ, Đoạn Vân Thần lại né tránh như vậy, chắc hẳn có liên quan đến lời đùa của lão phu nhân về chuyện kết thân.

Hắn không muốn kết hôn với biểu muội.

Mối nhân duyên này, Đoạn Vân Hoa không muốn, Đoạn Vân Thần cũng không muốn, vậy còn đại thái thái Kiều thị nghĩ gì?

Nhớ lại lời Tiểu Liên nói rằng Kiều thị trước nay đối với Khấu Thanh Thanh chỉ có vẻ khách khí, đáp án này cũng không khó đoán.

Tân Hựu nhìn chằm chằm vào Đoạn Vân Thần, khiến hắn hiểu lầm. Thanh niên ôn hòa ấy khẽ nhíu mày, giọng nói cũng lạnh nhạt hơn:
“Ta và nhị đệ còn phải về Quốc Tử Giám, không quấy rầy biểu muội nghỉ ngơi nữa.”

So với sự né tránh của Đoạn Vân Thần, Đoạn Vân Lãng rõ ràng chưa muốn đi. Đã đi tới cửa, hắn lại quay phắt lại, chỉ vào đầu mình, tò mò hỏi:
“Biểu muội, muội thật sự mất trí nhớ rồi sao?”

“Ừm.”

“Vậy cũng tốt—”

“Hả?” Lần này người lên tiếng là Tiểu Liên. Tiểu nha đầu phồng má, trong trẻo trách móc:
“Nhị công tử, sao lại nói thế? Có phải nghĩ rằng cô nương quên hết rồi thì món bạc vay cô nương cũng không cần trả nữa đúng không?”

Đoạn Vân Lãng hoảng hốt liếc ra cửa, vội vàng bịt miệng Tiểu Liên:
“Tiểu Liên cô nương ơi, nhỏ giọng thôi, để đại ca biết ta mượn bạc biểu muội mua thoại bản thì ta tiêu đời mất! Ngươi ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với biểu muội.”

Thấy Tân Hựu khẽ gật đầu, Tiểu Liên để mặc hắn đẩy ra gian ngoài.

“Nhị biểu ca có chuyện gì muốn nói?” Đối diện với thiếu niên ngồi trên ghế thêu vừa quay lại, giọng Tân Hựu nhẹ nhàng.

Vị nhị công tử này trông vẫn còn trẻ con, không giống người có thể liên quan đến chuyện xảy ra với Khấu cô nương. Có lẽ kiên nhẫn trò chuyện với hắn sẽ hỏi được vài điều.

“Biểu muội không giận vì lời ta vừa nói chứ?” Đoạn Vân Lãng ngập ngừng hỏi, lòng thầm nghĩ không hiểu sao lại buột miệng nói ra câu đó.

“Biểu ca thật sự vui vì ta mất trí nhớ sao?” Tân Hựu nhướn mày. “Nếu biểu ca nói được lý do, ta sẽ không giận.”

Đoạn Vân Lãng nhìn quanh quẩn, mắt lấp lánh, một lúc sau mới đáp:
“Trước đây biểu muội luôn buồn bã vì cái chết của cô phụ và cô mẫu. Ta nghĩ quên đi những chuyện đau lòng cũng tốt.”

“Vậy sao.” Tân Hựu khẽ mỉm cười.

Nếu không phải vừa rồi thấy Đoạn Vân Lãng vắt óc nghĩ ra câu trả lời, có lẽ nàng đã tin thật.

Đoạn Vân Lãng thầm thở phào, tiếp tục trò chuyện, vẻ như vô tình hỏi:
“Biểu muội cũng không nhớ ta và đại ca nữa đúng không?”

Tân Hựu cúi mắt:
“Không nhớ. Nhưng hôm nay gặp nhị biểu ca thì không cảm thấy xa lạ, còn với đại biểu ca, lại thấy rất cách biệt.”

Đoạn Vân Lãng lập tức thả lỏng nét mặt:
“Đại ca nghiêm túc và cứng nhắc, biểu muội cảm thấy xa cách cũng phải thôi. Biểu muội, để ta kể cho mà nghe, đừng nhìn đại ca phong nhã như ngọc mà nhầm, thực ra hắn ngáy to, hay gãi chân, có khi cả chục ngày không tắm rửa…”

Tiểu Liên đứng bên ngoài cửa, dựng thẳng tai nghe, mặt mày ngơ ngác.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top