Một ngày này, tên tuổi Hòa Yến vang danh khắp nơi, tiếng tăm lẫy lừng khiến ai ai cũng phải nhắc đến.
Trên đường trở về, Hòa Yến tình cờ gặp Vương Bá, người đang đứng lẫn trong đám đông. Vương Bá vốn dĩ đến đây để xem trận tỷ thí trường thương giữa Hòa Yến và Giang Giao, sau khi xem xong, hắn định lặng lẽ rời đi, không ngờ lại bị Hòa Yến nhìn thấy từ xa. Hòa Yến vui vẻ lớn tiếng gọi: “Vương huynh!”
Trước bao ánh mắt dõi theo, Vương Bá bỗng sầm mặt, cảm giác khó xử bao trùm, hắn đành cắn răng gượng cười, nhỏ giọng gọi một tiếng “lão đại”, âm thanh nhẹ như tiếng muỗi kêu. Vừa dứt lời, hắn vội vã quay người rời đi như thể có ai đuổi theo sau lưng.
“A Hòa ca, huynh thật lợi hại!” Tiểu Mạch tán thưởng, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ.
Hòa Yến mỉm cười xoa đầu Tiểu Mạch, nhẹ nhàng đáp: “Sau này những chuyện như thế này sẽ xảy ra thường xuyên, đệ phải làm quen đi.” Hồng Sơn đứng cạnh nghe vậy không nhịn được mà phì cười, chọc ghẹo: “Đã làm lão đại của người ta rồi, trước tiên đệ hãy cao thêm một chút đi!”
Hòa Yến chỉ nhún vai, thầm nghĩ rằng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, việc cao thêm thì nàng không thể cưỡng cầu.
Tâm trạng hôm nay đặc biệt tốt, buổi đêm sau khi luyện tập xong, Hòa Yến trở về phòng ngủ và phá lệ có một giấc mơ.
Trong mơ, nàng đứng trên đài cao của Diễn Võ Trường, xung quanh mọi người đều hò reo gọi nàng là lão đại. Trình Lý Tố vui vẻ chạy tới, cười hì hì nói: “Hòa đại ca, huynh đã được vào Cửu Kỳ Doanh rồi!”
“Thật sao?” Hòa Yến vui mừng khôn xiết, nhưng ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Hòa Như Phi?”
Nàng xoay người lại, nhìn thấy Tiêu Giác đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào nàng, giọng nói mang theo sự châm chọc: “Rốt cuộc ngươi là Hòa Yến hay là Hòa Như Phi?”
Nghe thấy cái tên này, Hòa Yến đột ngột bừng tỉnh, mở to mắt, bật ngồi dậy. Nàng đưa tay sờ trán, cảm giác mồ hôi đã thấm ướt cả tóc.
Bên ngoài, ánh mặt trời chiếu rọi chói chang. Hồng Sơn đang đứng bên cửa sổ, đẩy cánh cửa ra. Thấy Hòa Yến giơ tay lau mồ hôi, hắn cất giọng hờ hững: “Dạo này trời nóng quá mức, ta đoán sắp có mưa rồi. Đổ vài trận mưa chắc sẽ dễ chịu hơn. Trời ơi, ta thật sự không muốn chịu đựng cái mùa hè ở Lương Châu Vệ này nữa, nóng đến bong cả da.”
Hòa Yến chỉ cười đáp lại, nhưng trong lòng vẫn còn chút không yên. Tiểu Mạch đứng gần đó thấy sắc mặt nàng không tốt, liền lo lắng hỏi: “A Hòa ca, huynh không khỏe sao? Có phải trời nóng quá không? Để đệ pha cho huynh chút trà nhé?”
“Không cần đâu, ta chỉ thấy nóng chút thôi.” Hòa Yến đáp, xuống giường mang giày rồi nói: “Ta sẽ đi ra ngoài chạy bộ, ra mồ hôi sẽ dễ chịu hơn.”
Sau buổi sáng chạy vác nặng, như thường lệ, cả nhóm lại đến Diễn Võ Trường luyện võ. Hôm nay, họ luyện đao pháp. Khi đang luyện tập hăng say, bỗng có một đoàn người tiến lại gần, dừng chân trước mặt Hòa Yến.
Hòa Yến lập tức buông đao xuống, nhìn người dẫn đầu.
Người này trầm giọng hỏi: “Lời nói hôm qua của ngươi, vẫn còn giữ chứ?”
Người cầm đầu là một hán tử đầu trọc, *long mi báo cổ, thân hình vạm vỡ, da thịt rắn chắc như đồng thép. Trên cổ hắn đeo một chuỗi Phật châu, những hạt châu đen nhánh, lớn cỡ ngón tay cái, lấp lánh ánh sáng. Hai tay hắn nắm chặt một thanh đại đao, sống lưng đao được dát vàng. Người này trông lớn tuổi hơn Hòa Yến rất nhiều, có lẽ đã qua tuổi tứ tuần, thậm chí bước vào tuổi thiên mệnh, nhưng khí thế hắn vẫn mạnh mẽ, căng tràn như một con gấu, không chút suy yếu.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Truyện hay quá ạ, cảm ơn Dịch giả… Cảm ơn web.
Truyện hay
Truyện hay quá. Các tuyến nhân vật đều rất thú vị. Mình đã khóc đọc 2 chương cuối. Cám ơn mẹ Bông
Hay thực sự luôn, còn bộ truyện nào kiểu cung đấu hay vầy ko ad giới thiệu với ạ
Truyện hay lắm ạ.
Truyện hay