Chương 58: Ngày thứ năm mươi tám sau khi nước diệt vong

Bộ truyện: Xuyên Thành Thái Tử Phi Nước Diệt Vong

Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập

Chính ngọ, mặt trời nấp sau tầng mây mỏng, treo lơ lửng trên trời tựa một cái bóng trắng.

Buổi luyện binh buổi sáng đã kết thúc, trong và ngoài thao trường đâu đâu cũng thấy người ngồi bệt xuống đất, ai nấy trán đều lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu, sắc mặt đỏ ửng.

Sở Thừa Tắc từ đài điểm tướng bước xuống, đón lấy chiếc khăn do thân binh đưa tới, tiện tay lau qua mồ hôi trên mặt.

Thân binh nói: “Quân sư, dưới chân núi đám quan binh lại bắt đầu khiêu chiến rồi, đã chửi rủa suốt cả buổi sáng, có cần cho người bên đập ngầm đánh cho họ bớt ngạo mạn không?”

Sở Thừa Tắc nói: “Không cần, chậm nhất là đêm nay, số quan binh trên dưới đó sẽ rút đi một nửa.”

Tính theo thời gian, chiếu điều binh của triều đình, chậm thì hôm nay cũng phải tới Thanh Châu rồi, Thẩm Diễn Chi không chống đỡ nổi bao lâu nữa.

Hắn ném khăn lại cho thân binh, vừa lúc Triệu Khôi tới tìm: “Quân sư, Trại chủ tìm ngài.”

Sở Thừa Tắc gật đầu, lại nói: “Chiều nay ta sẽ không đến nữa, ngươi dẫn mọi người ôn lại thương pháp học mấy ngày nay.”

Triệu Khôi ôm quyền: “Tuân lệnh!”

Ngoài thao trường có dựng một căn lều tạm, khi Sở Thừa Tắc đến thì Lâm Diêu đang căn dặn gì đó với một thân binh.

Thấy hắn tới, Lâm Diêu bảo thân binh: “Ngươi lui xuống trước đi, bảo ám tuyến theo sát các thủ lĩnh trên từng ngọn núi.”

Thân binh lĩnh mệnh rời đi, Sở Thừa Tắc kéo một chiếc ghế ngồi xuống, hỏi: “Trong trại lại xảy ra chuyện gì sao?”

“Không, ta chỉ sợ mấy lão hồ ly ấy còn ôm tâm tư khác, nên để người bên ta luôn theo dõi sát.” Lâm Diêu nhìn Sở Thừa Tắc đang ngồi trước mặt, dù chỉ vận áo vải thô, vẫn không giấu được vẻ tuấn nhã cao quý.

Tối qua sau khi Liêu lão rời đi, hắn trằn trọc cả đêm không chợp mắt, suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng quyết định nói thẳng: “Hôm nay tìm Trình huynh, thật ra trong lòng ta có chuyện đã giấu từ lâu, mãi không tìm được cơ hội thích hợp để mở lời với huynh.”

“Mạng ta là do Trình huynh liều chết cứu về, khi đó ta đã muốn mời huynh làm Tam đương gia của Kỳ Vân Trại, chỉ là huynh từ chối. Ta hiểu huynh là người xuất chúng, một trại nhỏ như Kỳ Vân Trại đối với huynh cũng chẳng là gì.”

“Nhưng nay đội quân này là do huynh dựng nên từ hai bàn tay trắng, lương thảo, binh khí đều là nhờ huynh dốc sức tìm về. Khi khởi sự, thủ lĩnh nhất định phải là huynh. Ta không có bản lĩnh nổi dậy cầm binh, cũng không có tầm nhìn và mưu lược như huynh. Nếu không nhờ huynh trấn áp, chỉ sợ người ở các ngọn núi chẳng ai phục ta.”

“Ta chỉ là kẻ thô lỗ, chỉ mong có rượu uống cùng huynh đệ, có thịt ăn thì ăn, nếu có thể ra trận giết giặc, bảo vệ dân lành thì càng tốt. Bất kể huynh sau này là tự lập xưng vương hay dẫn bọn ta đầu quân cho minh chủ, ta, Lâm Diêu, đều nguyện mang theo huynh đệ Kỳ Vân Trại thề chết theo huynh.”

Sở Thừa Tắc hơi nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch: “Đội ngũ này tuy chỉ có vài nghìn người, nhưng đã có quy mô sơ khai. Ta đã giao cho Trại chủ, thì Trại chủ cứ dẫn dắt đi. Rất nhanh sẽ có một trận ác chiến với quan binh, nếu thắng, sau này sẽ có đội ngũ mấy vạn người.”

Khẩu khí ôn nhã mà cuồng ngạo của hắn khiến Lâm Diêu ngẩn người. Chuyện mà hắn và Liêu lão tranh cãi không dứt, người trước mặt dường như chưa từng để vào mắt. Hắn bỗng rùng mình cảnh giác: “Ta một thân nghèo trắng tay, tài sản duy nhất là cái Kỳ Vân Trại này. Đội quân huynh lập thì huynh tự dẫn đi, ta không có tiền nuôi đám binh này đâu!”

Sở Thừa Tắc: “… Binh ta nuôi.”

Chưa từng nghe tướng lĩnh nào tự móc tiền túi phát lương cho quân sĩ.

Nghe vậy, tảng đá trong lòng Lâm Diêu rốt cuộc cũng rơi xuống: “Vậy là chúng ta nói rõ rồi, ta chỉ là làm việc cho huynh, huynh để ta gánh vác tiền đồ và sinh tử của mấy nghìn người, ta thật không gánh nổi.”

Sở Thừa Tắc nói: “Trại chủ nếu ở trong quân, nhất định là tướng tài, không cần tự ti.”

Đây cũng là lý do hắn vẫn để Lâm Diêu dẫn đội. Võ nghệ của Lâm Diêu không tệ, chỉ là chưa từng được học binh pháp chính quy, lại không rõ chế độ trong quân. Thời gian qua đã dần thích ứng, sau này chắc chắn có thể độc lập chỉ huy.

Còn những điều Lâm Diêu lo lắng, Sở Thừa Tắc quả thực chưa từng đặt vào mắt.

Lâm Diêu liên tục xua tay: “Trình huynh nói vậy là quá đề cao ta rồi.”

Hắn do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi ra điều nghi ngờ bấy lâu: “Không biết có thể mạo muội hỏi một câu, thân phận thực sự của Trình huynh là…”

Hai người đã liên minh đến bước này, hỏi ra điều ấy cũng không phải là đường đột.

Sở Thừa Tắc điềm đạm mở lời: “Ta họ Sở.”

Lâm Diêu lập tức cảm thấy da đầu tê rần, hắn lấy tên giả là Trình Tắc, giờ lại thẳng thắn nói họ là Sở, lại liên tưởng đến tấm lệnh truy nã treo giải thưởng cực cao dành cho hai phu thê nọ…

Lâm Diêu hít mạnh một hơi lạnh, nói năng cũng lắp bắp: “Trình… Sở… Quân sư, huynh là Thái tử?”

Khó trách khi mình kéo hắn vào sơn trại, hắn lại có thể nói ra những lời như “phong hầu bái tướng, lưu danh sử sách”.

Thế nhưng vị Thái tử nước mất trong lời đồn kia lại là kẻ ngu dốt vô năng, trên triều đình chỉ là một tên ngốc mê tửu sắc, Lâm Diêu cảm thấy người trước mặt chẳng có điểm nào giống với hình tượng đó.

Cũng chính bởi vì Sở Thừa Tắc khác xa với lời đồn về vị Thái tử vô dụng, Tần Tranh ngoài dung mạo xinh đẹp ra thì chuyện sửa nhà vá mái đều thành thạo, chẳng có chút dáng vẻ gì của Thái tử phi, cho nên dù biết hai người bị quan phủ truy nã, Lâm Diêu cũng chưa từng nghĩ tới họ chính là cặp phu thê chạy trốn khỏi Đông cung kia.

Lâm Diêu chăm chú nhìn Sở Thừa Tắc, chờ hắn xác nhận.

Sở Thừa Tắc vẫn điềm nhiên như cũ: “Thân phận của ta hiện giờ chưa tiện công khai, đợi chiếm được Thanh Châu, khi ấy nói rõ với bên ngoài cũng chưa muộn.”

Lâm Diêu chỉ cảm thấy đầu lưỡi như thắt lại, nhất thời tay chân luống cuống, toàn thân nổi da gà, hắn cố nhịn cơn ngứa tay muốn vò cánh tay, hỏi: “Trình… Quân sư vừa nói sẽ có một trận chiến lớn với quan binh? Là định xuất chiến ở đập ngầm và chân núi sao?”

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Biết được thân phận thực sự của Sở Thừa Tắc rồi, Lâm Diêu tuyệt không dám xưng huynh gọi đệ nữa.

“Trại chủ không cần câu nệ, chẳng qua là một cách xưng hô thôi, mọi sự cứ như cũ.” Sở Thừa Tắc nói xong, liền đưa tay chỉ lên bản đồ trước mặt Lâm Diêu: “Quan binh đến đây tróc nã thổ phỉ sẽ không rút hết khỏi núi Hai Đập, quan phủ muốn tiêu hao sức chúng ta, thì để lại một ngọn núi trống cho họ tiêu hao. Ta sẽ cho người rút khỏi trại từ dây thừng bên sườn núi sau, binh lực của quan phủ đều dồn về núi Hai Đập, phòng thủ trong thành Thanh Châu ắt sẽ sơ sài. Chiếm được thành Thanh Châu, chính là chiếm được kho lương của cả Thanh Châu.”

Sau khi chiếu điều binh của triều đình được ban xuống, quan phủ cùng lắm cũng chỉ còn lại mười ngàn tinh binh bao vây núi Hai Đập. Đợi bọn họ chiếm được Thanh Châu, cắt đứt lương thảo của quan binh, đến khi ấy dù có quay về cũng không thể đoạt lại Thanh Châu được nữa.

Hiện nay phương nam đã có Hoài Dương vương kìm chân binh mã triều đình, phương bắc còn có Liên Khâm Hầu không dễ đối phó. Lý Tín từng mưu hại Liên Khâm Hầu, nay tuyệt không dám điều binh đến giành lại Thanh Châu vào lúc này. Đây chính là thời cơ tốt nhất để lấy Thanh Châu làm căn cứ mà mở rộng thế lực.

Lâm Diêu xưa nay luôn tuân theo bố cục quân sự của Sở Thừa Tắc, lập tức gật đầu: “Bao giờ hành động, ta sẽ sắp xếp.”

Sở Thừa Tắc nói: “Đợi binh mã phía nam triều đình rút đi một đêm rồi hãy xuống núi. Sau khi vào thành Thanh Châu, không được cướp bóc tài sản của dân chúng, ai vi phạm, chém đầu.”

Lâm Diêu hiểu rõ ý đồ của hành động này là nhằm chiêu dụ lòng dân. Dù sao dân chúng cũng không mong lại xuất hiện một kẻ như Lý Tín – kẻ phản vương từng đốt giết cướp bóc suốt dọc đường tới Biện Kinh.

Hắn tán thưởng: “Quân lệnh mấy ngày nay đã lập được uy rồi, không sợ họ không nghe.”

Sau đó lại liếc nhìn Sở Thừa Tắc một cái: “Nhưng mà tài vật của dân thì không cướp, của quan phủ Thanh Châu chắc là dùng được chứ?”

Sở Thừa Tắc không lên tiếng, Lâm Diêu cười gượng hai tiếng: “Chúng ta chẳng phải đang không có tiền nuôi quân sao, lũa gấm bán lấy tiền cũng đã đổi thành lương thảo, quan phủ nếu có đủ quan ngân thì phải lấy về may quân phục cho huynh đệ, không thì nhìn chẳng ra dáng quân đội!”

Sở Thừa Tắc mở miệng vàng ngọc: “Dùng được.”

Lâm Diêu lúc này bắt đầu lo đến chuyện sau này: “Sau này nếu chúng ta giống như Hoài Dương vương, dưới tay có mấy vạn binh mã, chỉ sợ đến cháo cũng không đủ mà phát, Hoài Dương vương là nhà lớn nghiệp to, chứ chúng ta thì biết lấy đâu ra tiền?”

Sở Thừa Tắc chỉ nói: “Xe đến đầu núi ắt có đường.”

Nhà họ Lục tuy có của cải, nhưng nay đã đầu quân cho Hoài Dương vương, đối với phe bọn hắn thì tất nhiên sẽ hạn chế chi viện tài lực.

Đại Sở đứng vững hơn ba trăm năm, hoàng lăng chắc chắn không ít, đào mấy ngôi cũng chẳng sao.

Chỉ một câu của Sở Thừa Tắc đã khiến Lâm Diêu chẳng còn điều gì phải lo nữa, dù sao thì trời có sập cũng có người cao chống đỡ.

Còn về danh nghĩa và lý do khởi sự để tuyên bố ra bên ngoài, cũng chẳng cần nghĩ nhiều, nước Sở vừa mất, Lý Tín còn chưa ngồi ấm ngai vàng, trong thiên hạ người bất mãn với hắn đâu đâu cũng có. Chỉ cần hô một tiếng “phục quốc Đại Sở”, mà người cầm đầu lại là cựu Thái tử Sở quốc, chẳng có danh nghĩa nào chính thống hơn thế nữa.

“Không có chuyện gì khác thì ta xin phép về trước.” Sở Thừa Tắc liếc nhìn ánh mặt trời, đã quá giờ cơm một khắc.

Lâm Diêu biết Sở Thừa Tắc mỗi trưa đều về nhà dùng cơm, không cùng bọn họ ăn ở đại trù phòng, đoán ngay là hắn muốn về ăn cùng ai kia, liền trêu chọc: “Giờ này về chắc cũng không trễ, ta bảo Vương đại nương đưa tôn phu nhân cùng đi nhà Vương bà rồi, chắc giờ họ cũng vừa mới về thôi.”

Lâm Diêu không biết Vương Tú từng đến tìm Sở Thừa Tắc, chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày không rõ rệt, liền đứng dậy rảo bước ra ngoài: “Ta đi trước.”

Lâm Diêu nhìn bóng lưng hắn mà lắc đầu liên tục.

Nam nhân sau khi thành thân quả là khác hẳn, Vũ Khánh đến giờ cơm là chạy về nhà, tên này cũng vậy.

Hắn vốn định bước tới đại trù phòng, lại nhớ đến chuyện tối qua cãi cọ không vui với Liêu lão, liền định tới nhà đối phương nói một tiếng, ai ngờ đến nơi lại chẳng thấy người đâu.

Sở Thừa Tắc vừa bước vào phòng, đã thấy Tần Tranh ngồi trước chiếc bàn vuông, trong tay cầm than viết tự chế, đang vẽ bản đồ, có lẽ vì quá tập trung nên hắn vào mà nàng cũng không hay biết.

Hắn tiến lại gần mới phát hiện nàng không phải đang vẽ bản đồ, mà chỉ cầm than viết nhìn bản vẽ ngẩn người.

“Nghĩ gì mà thất thần vậy?” Hắn đứng sau lưng nàng hỏi.

Tần Tranh giật bắn người, ngoảnh đầu thấy là hắn, mới thở phào một hơi: “Chàng về rồi, thiếp đi lấy cơm.”

Nàng định đứng dậy, Sở Thừa Tắc lại ấn nhẹ lên vai nàng, cúi mắt nhìn nàng: “Có tâm sự sao?”

Ở trước mặt hắn, Tần Tranh luôn dễ dàng buông lỏng, nàng cụp mắt gật đầu: “Có một số chuyện, chỉ là tự thiếp vẫn chưa nghĩ thông thôi.”

Sở Thừa Tắc ngồi xuống cạnh nàng, nhướng mày hỏi: “Liên quan đến ta sao?”

Tần Tranh lắc đầu.

Thấy nàng không muốn nói nhiều, Sở Thừa Tắc liền nói: “Nghe nói nàng tới nhà họ Vương, sau này những chuyện không muốn làm thì cứ từ chối thẳng, đừng tự làm mình khó chịu.”

Tần Tranh biết hắn hiểu lầm, liền thở dài: “Không liên quan đến cô nương nhà họ Vương, chỉ là trong đầu thiếp đột nhiên có rất nhiều suy nghĩ, chàng để thiếp tự nghĩ cho rõ là được.”

Sở Thừa Tắc khẽ xoa lên đỉnh đầu nàng: “Suy nghĩ gì? Nói ta nghe xem nào.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.

Scroll to Top