Chương 58

Bộ truyện: Vớt Thi Nhân

Tác giả: Thuần Khiết Đích Tiểu Long

“Tiểu Viễn ca, Nhuận Sinh, chúng ta ở toa này nha! Còn là giường nằm mềm nữa, Lượng ca thật khí phái!”

Tiết Lượng Lượng cười nói với Đàm Văn Bân: “Cũng đâu phải dịp xuân vận, vé giường nằm mềm không khó mua đến mức ấy.”

Toa này có bốn giường, trên dưới hai tầng, vừa hay bốn người bọn họ chiếm trọn.

Sau khi tàu rời ga, Lý Truy Viễn leo lên giường trên, đối diện cũng là giường trên của Tiết Lượng Lượng, còn Nhuận Sinh và Đàm Văn Bân thì nằm giường dưới.

Lúc này, Đàm Văn Bân đã lấy sách bài tập ra, đặt lên chiếc bàn nhỏ bắt đầu làm bài.

“Chậc, vừa lên tàu đã vội làm bài tập rồi à?” Tiết Lượng Lượng trêu chọc, “Chăm chỉ thế này, hay là đừng thi vào Hải Hà nữa, báo thẳng hai trường đại học lớn ở kinh thành đi!”

Đàm Văn Bân thẳng thắn đáp: “Nền tảng của ta kém lắm, lại lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ cần thi đậu Hải Hà đã phải đốt nhang tạ trời rồi.”

“Muốn nhang à?” Nhuận Sinh cười, rút một cây nhang ra đưa tới.

Tiết Lượng Lượng nhắc nhở: “Nhuận Sinh, muốn hút thuốc thì ra chỗ nối toa mà hút.”

“Biết rồi.”

Nhuận Sinh cất cây nhang vào hộp sắt, đây là nhang mà dì Lưu đặc chế cho hắn. Bên ngoài còn bọc một lớp giấy da, trông ngắn mà thô.

Hắn đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, đến chỗ nối giữa hai toa. Ở đó đã có hai người đứng hút thuốc, Nhuận Sinh cũng lấy nhang ra, bật lửa, thổi nhẹ.

Cây bật lửa này cũng là dì Lưu làm cho, vì nhang nhỏ mà dùng diêm quẹt thì bất tiện.

Lửa vừa bén, hắn hít một hơi thật sâu rồi nhả ra, làn khói đặc quánh tỏa ra nồng nàn, phần lớn theo khe cửa tàu mà tản đi.

Hai người đứng cạnh thấy vậy, không giấu nổi tò mò.

“Ca, hắn hút cái gì vậy?”

“Ngươi không biết rồi, trong phim người ta hút, gọi là xì gà đấy.”

Hút xong một điếu, Nhuận Sinh trở lại toa giường nằm. Trên đường, hắn bắt gặp ở dãy ghế cứng một bà lão mặc đồ đen, trước mặt bà là một bé gái mặc váy đỏ.

“Nãi nãi, con đói quá…”

Bà lão thở dài, mu bàn tay khẽ lau nước mắt.

Nhuận Sinh sờ túi, lấy ra mấy viên kẹo, đưa cho cô bé.

“Cám ơn đại ca ca!” Cô bé vui vẻ đón lấy.

Trở lại giường, Nhuận Sinh nằm xuống, ngủ một giấc.

Tỉnh dậy, hắn thấy bụng đói cồn cào, hỏi những người khác thì ai cũng bảo đói. Thế là hắn lấy thức ăn mang từ nhà ra.

Có bánh khô, có thịt khô, còn có một bình rượu.

Bình rượu này là Lý Tam Giang chuẩn bị, bảo rằng ngồi tàu nhìn cảnh ngoài cửa sổ mà nhấp chút rượu thì mới có thi vị.

Nhưng bốn người trẻ tuổi bọn họ không ai uống.

Ăn xong, Đàm Văn Bân lại tiếp tục làm bài tập, không chút chậm trễ.

Lý Truy Viễn và Tiết Lượng Lượng thì ngồi nhìn cảnh ngoài cửa sổ, vừa trò chuyện. Đa phần là Tiết Lượng Lượng nói, Lý Truy Viễn nghe, chẳng khác nào một buổi trà khuya ký túc xá đại học.

Từ kiến trúc nhà cửa nông thôn, đến mức sống của từng địa phương, thậm chí cả quy hoạch phát triển công nghiệp, Tiết Lượng Lượng đều thao thao bất tuyệt. Hắn vốn học thủy lợi và kiến trúc, nhưng các ngành khác cũng biết ít nhiều, dù chưa thể nói là tinh thông.

Dù sao, trong thời đại mà thông tin chưa phổ biến này, hiểu biết rộng như vậy cũng đã là một bản lĩnh đáng nể.

Trời dần tối, cảnh vật bên ngoài cũng không còn rõ nữa. Chỉ có nhân viên trên tàu thỉnh thoảng đi báo ga, mọi người mới biết được tàu đã đến đâu.

Tiết Lượng Lượng xuống giường nói muốn đi mua cơm hộp.

Trên đường, hắn gặp một bà lão mặc đồ đen, bên cạnh vẫn là cô bé áo đỏ khi nãy.

“Nãi nãi, con đói lắm rồi…”

Tiết Lượng Lượng lướt qua hai bà cháu, đến toa ăn uống, mua mười phần cơm hộp, đựng trong một túi lớn mang về. Khi đi ngang cô bé, hắn lấy ra một phần đưa cho nàng.

“Cám ơn ca ca!”

Tiết Lượng Lượng chỉ cười, rồi trở về toa nằm mềm, chia cơm hộp cho mọi người.

Hắn và Tiểu Viễn mỗi người một suất, Đàm Văn Bân ăn ba suất, Nhuận Sinh ăn liền bốn suất.

Lý Truy Viễn cảm thấy hộp cơm nhựa trắng này lại có hương vị ngoài mong đợi, nhất là miếng gân bò nướng, thực sự rất ngon.

Đàm Văn Bân ăn hết ba phần, thở hắt một hơi, nới dây lưng, xoa bụng rồi tiếp tục lấy sách bài tập ra làm để tiêu hóa bớt.

Nhuận Sinh dù ăn bốn phần vẫn chưa thấy no, nhưng trong túi còn có bánh khô và tương thịt, có thể bù vào.

Sau bữa ăn, buổi “tiệc trà” lại tiếp tục. Nếu ban ngày chủ yếu nói về hiện thực và tương lai, thì ban đêm lại là chuyện lịch sử.

Chủ đề này, Lý Truy Viễn có thể tham gia thảo luận, nhưng hắn vẫn chủ yếu ngồi nghe Tiết Lượng Lượng nói. Chỉ khi Tiết Lượng Lượng hỏi những câu như “Cái kia ai đánh?” hay “Chỗ ngồi đó gọi là gì?”, Lý Truy Viễn mới lên tiếng trả lời một cách chính xác.

Cuộc trò chuyện kéo dài mãi, Tiết Lượng Lượng cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, bàn luận say sưa.

Mãi đến quá nửa đêm, mọi người mới dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Nhuận Sinh dậy sớm, đi hứng nước nóng về cho mọi người rửa mặt. Đàm Văn Bân là người rửa xong trước, vừa lúc tàu dừng ga, hắn liền xuống đi mua bữa sáng cho cả nhóm.

Trên đường, hắn bắt gặp một bà lão dắt theo đứa cháu gái. Cô bé nhìn bà than đói, bà lão chỉ biết buồn bã lau nước mắt.

Khi trở về, Đàm Văn Bân đưa cho hai bà cháu mấy chiếc bánh bao, còn cho thêm một túi sữa đậu nành.

Sữa đậu nành đựng trong túi nilon, hắn mang về rồi xé một góc nhỏ, đổ ra chén chia cho mọi người.

Sau bữa sáng, Tiết Lượng Lượng lấy từ trong ba lô ra một xấp bản vẽ thiết kế. Lý Truy Viễn trông thấy liền dứt khoát rời khỏi giường mình, leo lên giường của Tiết Lượng Lượng, hai người ngồi sát nhau cùng xem.

Điều khiến Tiết Lượng Lượng bất ngờ là Tiểu Viễn không chỉ xem hiểu, mà còn đọc được các ký hiệu và số liệu trên bản vẽ. Nhân cơ hội này, Tiết Lượng Lượng cũng giảng giải thêm cho hắn một chút về chuyên ngành của mình.

Gần đến giờ trưa, nhân viên tàu bắt đầu rao bán khoai nướng. Lý Truy Viễn đi dọc theo lối đi trong toa, đến chỗ bán mua một túi.

Người rao hàng thực ra không phải nhân viên tàu, chỉ là họ hỗ trợ hô gọi vài tiếng, sau đó đứng ở cửa toa nhận tiền, đưa đồ cho khách.

Trên đường trở về, Lý Truy Viễn đi ngang qua một bà lão ngồi lặng lẽ một góc. Khuôn mặt bà có nét chất phác, trông như đã ngồi đó rất lâu.

Dưới chân bà, đặt một gói vải hình dáng kỳ lạ, giống như là một hộp tro cốt.

Lý Truy Viễn không dừng lại, tiếp tục trở về toa giường nằm.

Nhuận Sinh vừa ăn khoai nướng vừa xuýt xoa: “Sao mà mắc thế không biết!”

Hắn ăn kỹ đến mức ngay cả phần vỏ khoai cũng cẩn thận liếm sạch, sợ lãng phí dù chỉ một chút.

Hơn một giờ chiều, tàu vào một ga nhỏ thuộc huyện Mật Thủy. Ngay sau đó, loa thông báo phát đi tin tức:

“Phía trước có đoạn đường sụt lún, tàu tạm thời không thể tiếp tục di chuyển.”

Hành khách có thể tiếp tục ở lại trên tàu chờ đợi hoặc xuống ga trả vé để tự tìm phương tiện khác.

Sau khi hỏi thăm nhân viên tàu và xác định vị trí cụ thể của đoạn đường sụt lún, Tiết Lượng Lượng liền suy đoán rằng khả năng thông tàu phải mất ít nhất một đến hai ngày. Do đó, hắn quyết định dẫn cả nhóm xuống ga.

Ra khỏi nhà ga, việc đầu tiên là tìm một quán ăn. Bữa trưa chỉ ăn khoai nướng, tiêu hóa quá nhanh, giờ ai cũng đói meo.

Trên bức tường bên ngoài quán cơm nhỏ dán một tờ áp phích tuyên truyền:

“Đánh chết cướp đường, người vô tội được thưởng!”

Khi đang ăn, một người đàn ông ngồi bàn bên cạnh nghe thấy giọng của Nhuận Sinh, bỗng cười đứng dậy, dùng tiếng Nam Thông hỏi thăm. Không ngờ lại gặp được đồng hương!

Người này họ Chu, tên Chu Dương, là tài xế xe tải. Khi biết bốn người vừa xuống tàu và đang định đến Sơn Thành, hắn lập tức hào sảng đề nghị:

“Ta cũng đang đi Sơn Thành, xe còn chỗ trống, các cậu có muốn đi cùng không?”

Chu Dương lái xe chở hàng, trên thùng chất đầy dây cáp thép. Quan trọng nhất là hắn tỏ ra rất ngay thẳng:

“Không lấy tiền xe, coi như có bạn đồng hành, tránh được rủi ro dọc đường.”

Sau khi ăn cơm xong, Tiết Lượng Lượng giúp Chu Dương thanh toán, sau đó ghé qua quầy bán quà vặt mua mấy chai nước cùng hai bao thuốc lá đưa cho hắn.

Mọi người lập tức leo lên xe.

Khoang lái đã được cải tiến, phía sau có một tấm vách ngăn, bình thường tài xế có thể nằm xuống nghỉ ngơi.

Mặc dù không gian vẫn rất chật chội, nhưng ai nấy cũng cố chen vào ngồi.

Đàm Văn Bân không thể tiếp tục làm đề bài, bèn lấy quyển sổ từ vựng tiếng Anh ra, bắt đầu học thuộc.

Nhuận Sinh nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng cảm khái: “Thật tốt, vừa có thể kiếm tiền, vừa được xuôi Nam ngược Bắc.”

Chu Dương cười khổ hai tiếng, đáp: “Chạy Đông chạy Tây nhưng cuối cùng cũng chỉ quanh quẩn trong chiếc xe này thôi. Nếu không phải vì vợ con ở nhà, ta cũng chẳng muốn đem nửa đời mình vây khốn ở đây.”

Lý Truy Viễn liếc qua thấy dưới chỗ ngồi của Chu Dương có xếp mấy quyển tiểu thuyết dày cộp, là loại sách in lậu bằng công nghệ in dầu. Xem ra những lúc rảnh rỗi, hắn thường đọc sách giết thời gian.

Ngoài ra, hắn còn trông thấy hai ống thép và một con dao.

Ở thời điểm này, những món đó gần như là “tiêu chuẩn” của cánh tài xế xe tải đường dài.

Đến gần hoàng hôn, xe tiến vào đường núi. Chạy được một lúc, Chu Dương bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, liền dừng xe, bước xuống kiểm tra, sau đó buông tiếng chửi:

“Kẻ nào thất đức, rải đinh trên đường!”

Đàm Văn Bân nhíu mày: “Là do xe phía trước làm rơi đinh sao?”

Chu Dương hừ lạnh, châm một điếu thuốc, chỉ về phía trước: “Đi thử lên chút nữa xem, tám phần là có tiệm sửa xe ngay đó.”

Đàm Văn Bân thông minh, không nói câu “Vận may ghê” mà chỉ thẳng thừng mắng: “Thủ đoạn bẩn thỉu thật!”

Chu Dương thở dài: “Cái này đã coi như nhẹ nhàng rồi.”

Nói rồi, hắn quay sang Nhuận Sinh: “Ngươi theo ta đi trả giá. Ta sẽ tỏ ra mạnh miệng một chút, xem có ép giá xuống được không.”

Nhuận Sinh gật đầu: “Được!”

Chu Dương và Nhuận Sinh đi tìm tiệm sửa xe. Trong xe, Đàm Văn Bân tiếp tục học từ vựng, còn Lý Truy Viễn và Tiết Lượng Lượng thì đi ra bên lề đường.

Dưới chân núi là một dòng sông, vì lá cây đã bắt đầu khô rụng nên tầm nhìn trở nên thoáng đãng hơn.

Lý Truy Viễn không kìm được mà cảm thán: “Nơi này phong thủy tốt thật.”

Nếu là thời cổ đại, nơi đây chắc chắn là vị trí lý tưởng để lập làng, dựng trấn. Nhưng thời nay, giao thông đã phát triển, những vùng như thế này lại trở thành nơi hẻo lánh.

Tiết Lượng Lượng lại theo thói quen nghề nghiệp mà gật gù: “Đúng là chỗ đẹp, rất thích hợp để xây một trạm thủy điện nhỏ.”

Quả nhiên, cách đó không xa có một tiệm sửa xe. Chẳng bao lâu sau, Chu Dương và Nhuận Sinh dẫn theo một người đàn ông trung niên và một thanh niên học việc quay lại.

Ban đầu, Lý Truy Viễn cứ tưởng Chu Dương đang diễn trò, bởi vì hắn tỏ ra quá nhiệt tình với chủ tiệm sửa xe.

Nhưng quan sát kỹ, hắn nhận ra Chu Dương không hề giả vờ. Bởi lẽ, người kia báo giá rất hợp lý, không hề chặt chém.

Với mức giá này, cho dù cái đinh thật sự do chính thợ sửa xe rải ra, thì Chu Dương cũng phải khen một câu: “Rải đinh khéo thật!”

Cuối cùng, xe đã được sửa xong. Chu Dương đưa một bao thuốc để cảm ơn nhưng người thợ chỉ nhận số tiền đã thỏa thuận, từ chối lấy thêm.

Trước khi rời đi, người thợ sửa xe chợt nói: “Sắc trời đã tối, trên đường xe cộ thưa thớt, tốt nhất đừng đi tiếp nữa, phía trước không an toàn đâu.”

Chu Dương hiếu kỳ hỏi: “Sao lại thế?”

Thợ sửa xe lắc đầu: “Khó nói lắm.”

Chu Dương vẫn chưa từ bỏ ý định: “Chúng ta đông người, chắc không sao đâu.”

Người thợ nhàn nhạt nói: “Bọn chúng có bình xịt hơi cay.”

Chu Dương lập tức cứng họng.

Người thợ chỉ về phía dưới đường: “Lúc đi qua có thấy con đường nhỏ kia không? Đi khoảng một đoạn nữa là có một ngôi làng, nên đến đó nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai có nhiều xe qua lại hơn, lúc đó hãy tiếp tục lên đường.”

Chu Dương hỏi: “Đó là làng của anh sao?”

“Không, ta ở phía trước.”

“Cái này…”

“Ai, tin hay không tùy ngươi vậy.”

Người thợ sửa xe mang theo đồ đệ rời đi.

Chu Dương lên xe, tìm kiếm “binh khí” của mình dưới ghế lái, nhưng sau một hồi do dự, hắn vẫn cảm thấy bất an. Cuối cùng, hắn thò đầu ra khỏi cửa xe, nói với mọi người:

“Vì lý do an toàn, ta vẫn nên quay lại một đoạn, tìm chỗ nghỉ ngơi qua đêm, chờ trời sáng rồi đi tiếp.”

Lúc xe quay đầu, Đàm Văn Bân trầm ngâm nói: “Trước đây ta từng nghe cha kể về mấy chuyện kiểu này, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.”

Chu Dương vừa lái xe, vừa để ý con đường nhỏ bên cạnh, đáp: “Thực ra cũng không đến mức ghê gớm lắm, chỉ là vô tình gặp phải thôi. Lần này ta tự nhận việc riêng, không thể đi cùng đội xe, nếu không đã an toàn hơn nhiều.”

Nhuận Sinh lại có vẻ rất hào hứng, nói: “Đây chính là giang hồ!”

Lái thêm một đoạn, quả nhiên tìm thấy một ngôi làng nhỏ, chỉ khoảng vài chục hộ dân, vẫn còn ánh đèn sáng lác đác.

Chu Dương áy náy nói: “Mọi người chịu khó nghỉ lại một đêm, trời sáng là chúng ta lại lên đường, một mạch đến nơi.”

Hắn không có ý định vào làng hay tìm nhà trọ, chỉ muốn đỗ xe ở gần khu có người ở để nghỉ tạm.

Nếu dừng xe giữa vùng hoang vắng, đó mới thực sự là nguy hiểm.

Chu Dương mang theo lương khô, trong túi của Nhuận Sinh cũng có ít đồ ăn, mọi người ăn qua loa rồi chuẩn bị nghỉ ngơi.

Lý Truy Viễn và Tiết Lượng Lượng ngủ trong xe, còn Nhuận Sinh, Đàm Văn Bân và Chu Dương thì ngủ ở phía sau, nơi chất dây cáp thép, dùng quần áo và tấm nilon đắp tạm.

Ban đầu, Đàm Văn Bân có thể ngủ trong khoang lái, nhưng hắn tự nhận là con trai cảnh sát, nhất quyết muốn ra ngoài canh chừng.

Lý Truy Viễn ngủ không sâu, chẳng bao lâu đã tỉnh giấc. Hắn định xuống xe đi vệ sinh.

Mở cửa xe bước xuống, hơi lạnh về đêm trong núi khiến hắn rùng mình, vô thức xoa xoa hai cánh tay.

Vì từng vài lần gặp chuyện kỳ quái khi đi tiểu đêm, Lý Truy Viễn bây giờ rất cẩn thận, không bao giờ hành động một mình ở nơi xa lạ.

Xuống xe, hắn lập tức tìm Nhuận Sinh.

Nhuận Sinh đang cầm một thanh ống thép, mở to mắt, không hề ngủ.

Thấy Lý Truy Viễn, hắn liền xoay người xuống xe, đi cùng.

Hai người không dám đi xa, chỉ tìm một góc gần xe.

Nhuận Sinh nới lỏng dây lưng, trong khi Lý Truy Viễn chỉ cần kéo nhẹ cạp quần.

Xong xuôi, Nhuận Sinh lấy ra một bình nước, đưa cho Lý Truy Viễn rửa tay.

“Haha, rót như suối nước luôn.”

“Nhuận Sinh ca, ngươi không buồn ngủ à?”

“Không, chẳng có gì để làm, ban ngày ta ngủ trên xe rồi.”

“Vậy ta ngồi với ngươi một lúc.”

Hai người leo lên xe, trở lại vị trí cũ nơi Nhuận Sinh ngồi canh gác.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng lẩm bẩm trong mơ của Đàm Văn Bân vang lên rõ mồn một, nghe như một bản độc tấu. Dù sao hắn cũng đang cố gắng duy trì cường độ học tập lớp mười hai trong khi đi đường xa, mệt mỏi là chuyện bình thường.

“Không đúng…”

Lý Truy Viễn bỗng rùng mình.

Hắn không nghe thấy động tĩnh gì từ phía Chu Dương.

Dù có không ngáy thì ít nhất vẫn phải có tiếng thở chứ?

Hắn đứng dậy, bước đến chỗ Chu Dương nằm, vén tấm nilon lên—bên trong chỉ còn một chiếc áo khoác, người thì biến mất.

“A?” Nhuận Sinh cũng giật mình, ngái ngủ lẩm bẩm: “Hắn đi đại tiện à?”

“Nhuận Sinh ca, lúc nãy ngươi có thấy hắn nói chuyện gì không?”

“Không, ta cứ tưởng hắn ngủ đó, đắp kín cả chăn lẫn nilon.”

“Ngươi chính thức canh gác từ lúc nào?”

“Ngay khi Bân Bân ngủ. Không ai nói chuyện với ta nữa, ta chỉ ngồi nhìn quanh thôi. Có khi nào hắn xuống xe lúc nãy, ngay lúc chúng ta đi tiểu không?”

“Hoặc cũng có thể là hắn đã rời đi từ trước rồi.”

“Hắn có thể nào vào thôn không? Cảm thấy ngủ ngoài xe quá cực khổ, nên tự đi tìm chỗ trọ?”

“Vậy tại sao hắn không gọi chúng ta?”

“Sợ chúng ta tốn tiền thuê phòng?” Nhuận Sinh vừa nói xong đã tự lắc đầu, “Không, hắn không đến mức như vậy.”

Chu Dương dù mới quen chưa lâu nhưng cũng không phải loại người đó. Ví dụ như lúc trước, hắn sẵn sàng nhường khoang lái cho mình và Lượng Lượng ca ngủ, còn bản thân lại ngủ ở thùng xe phía sau.

Quan trọng hơn cả, nếu hắn thực sự muốn vào thôn tìm chỗ trọ, tiền thuê phòng cũng chẳng đến lượt hắn phải trả. Lượng Lượng ca luôn rất hào phóng, điều này ai cũng rõ.

Chờ thêm một lúc lâu nữa, vẫn không thấy Chu Dương trở về.

Lý Truy Viễn quyết định đánh thức Đàm Văn Bân và Tiết Lượng Lượng, cả bốn người tụ lại bên xe, bắt đầu bàn bạc tình hình.

Hành động này có phần hơi lo xa, nhưng cũng may cả nhóm đều từng trải qua chuyện kia, không ai cảm thấy mình đang chuyện bé xé ra to.

“Nếu không, chúng ta chia nhau đi tìm?” Tiết Lượng Lượng đề nghị.

“Không.” Lý Truy Viễn lập tức bác bỏ, “Trước khi Chu Dương quay lại, chúng ta thay phiên gác, từng người chợp mắt một chút, cố nhịn đến sáng rồi tính.”

Mọi người đồng ý.

Sau đó, thời gian chậm rãi trôi qua.

Cuối cùng, chân trời dần sáng, ánh nắng ban mai nhuộm lên bầu trời một lớp màu trắng nhạt, nhưng trong lòng cả bốn người lại càng thêm trầm nặng—bởi vì Chu Dương vẫn chưa trở về.

Đến khi mặt trời lên cao, kim đồng hồ chỉ tám giờ sáng, vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.

Dù tối qua hắn có thực sự vào thôn tìm nhà trọ, thì giờ này cũng nên quay lại rồi.

Một tài xế xe tải, lẽ nào lại rời xa chiếc xe của chính mình lâu đến thế?

Vừa nhai lương khô, Đàm Văn Bân vừa lẩm bẩm khó hiểu: “Người này, là thật sự mất tích sao? Hay là hắn chắc mẩm rằng không ai trong chúng ta biết lái xe tải?”

Chờ thêm đến mười giờ sáng, mọi người rốt cuộc quyết định phải hành động. Bất kể thế nào, cũng phải đi tìm hắn.

Và nơi đầu tiên cần đến, đương nhiên chính là ngôi làng phía trước.

“Mọi người có nhận ra không?” Lý Truy Viễn đưa mắt nhìn ba người còn lại, “Từ sáng tới giờ, chúng ta chưa hề thấy một người dân nào trong làng đi ngang qua xe.”

Con đường lớn ra khỏi thôn chỉ có một lối này. Sau lưng thôn là núi, trước mặt là con đường dẫn ra ngoài.

Chiếc xe tải của bọn họ đỗ ngay bên vệ đường, có thể nhìn thấy rõ cổng làng.

Dĩ nhiên, cũng có thể lý giải rằng dân trong thôn này đều lên núi kiếm sống, tự cung tự cấp, ít khi giao tiếp với bên ngoài.

Nhưng trong bối cảnh Chu Dương mất tích, cộng thêm chuyện kỳ lạ này, cảm giác bất an trong lòng mọi người càng lúc càng lớn.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Lý Truy Viễn trầm giọng nói: “Đi thôi, chúng ta cùng vào thôn tìm hắn.”

Tiết Lượng Lượng hỏi: “Có cần để lại một người trông xe không?”

Lý Truy Viễn lắc đầu: “Không cần. Nếu hàng hóa hay dầu bị trộm thì cũng đành chịu, thật sự tìm được Chu Dương rồi thì cùng lắm sau này nói với hắn vài câu trấn an. Dù sao, đây cũng không phải lỗi của chúng ta.”

“Nếu để lại một người trông xe, mà người đó cũng mất tích thì sao?”

Hoặc là, nếu để lại một người chờ mãi không thấy ai quay lại, đến lúc đó chẳng phải sẽ càng lo lắng, hoảng sợ hơn sao?

Tiết Lượng Lượng và Đàm Văn Bân liếc nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Đúng vậy, chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi cũng đủ thấy rợn người.

Thế là bốn người cùng nhau xuống xe, đi về phía thôn.

Lý Truy Viễn cảm thấy, đội hình của nhóm bọn họ vẫn khá dễ dẫn dắt, ít nhất thì suy nghĩ cũng có thể nhanh chóng thống nhất.

Có lẽ là do hắn ở cùng thái gia lâu ngày nên đã quen với kiểu phối hợp nhịp nhàng như vậy. Ngược lại, nếu đột nhiên làm việc với một nhóm người không cùng suy nghĩ, e rằng hắn sẽ không thích ứng kịp.

Những căn nhà trong thôn không đến mức quá đơn sơ, rõ ràng có dấu hiệu của người sinh sống. Đêm qua khi đi vào, bọn họ còn thấy trong thôn có ánh đèn leo lắt, nhưng sáng nay, khi quay lại đây, lại chẳng trông thấy một bóng người nào hoạt động.

Đàm Văn Bân khẽ lẩm bẩm: “Lẽ nào người trong thôn này đều dậy muộn thế? Đến trưa rồi mà vẫn còn ngủ nướng sao?”

Tiết Lượng Lượng quan sát bốn phía, rồi đề nghị: “Nếu không, chúng ta đi sâu vào trong xem thử?”

Lý Truy Viễn lập tức dừng bước, nói: “Không, chúng ta lùi lại.”

Không ai thắc mắc vì sao, tất cả chỉ lặng lẽ đi theo hắn, rút lui về phía cổng thôn.

Khi tới căn nhà đầu tiên gần cổng thôn, Lý Truy Viễn mới dừng lại, nói: “Nhuận Sinh ca, đi gõ cửa thử xem.”

“Được!”

Nhuận Sinh bước tới, giơ tay trái lên gõ cửa.

Trong tay áo phải của hắn, giấu sẵn một thanh ống thép.

Tiết Lượng Lượng và Đàm Văn Bân cũng đã chuẩn bị, mỗi người đều mang theo một con dao hoặc một ống thép, tất cả đều là đồ lấy từ xe của Chu Dương khi xuống xe.

Tất nhiên, trước khi gặp phải nguy hiểm thực sự, những thứ này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu không bọn họ chẳng khác nào một đám cướp đường.

“Phanh! Phanh! Phanh!”

Nhuận Sinh gõ cửa hồi lâu, nhưng không ai trả lời.

Hắn quay đầu lại gọi: “Tiểu Viễn, bên trong hình như không có ai.”

“Gõ mạnh hơn!”

“Được!”

Lần này, Nhuận Sinh dùng sức đập cửa thật mạnh, khiến cánh cửa vang vọng cả một góc thôn.

Nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh. Hàng xóm xung quanh cũng hoàn toàn im lặng.

Lý Truy Viễn trầm giọng nói: “Nhuận Sinh ca, phá cửa đi!”

“Được!”

“Oanh!”

Một cước của Nhuận Sinh đá tung cánh cửa.

Bốn người lập tức bước vào trong.

Hành vi này, đúng là không đúng. Nhưng trong nhóm, không ai chỉ trích Lý Truy Viễn quá mức cẩn thận.

Nếu thực sự gây ra hiểu lầm, cùng lắm thì bồi thường tiền, xin lỗi một câu là xong.

Khác với bên ngoài vẫn còn đồ đạc treo phơi dưới ánh nắng, trong nhà lại phủ đầy tro bụi, trông như đã lâu rồi không có ai sinh sống.

Trên giường trong phòng ngủ, còn có một vũng lớn chất lỏng sền sệt.

Nhuận Sinh cúi xuống, đưa mũi ngửi thử rồi quả quyết: “Tiểu Viễn, đây là mùi thi thể phân hủy!”

Lý Truy Viễn tin vào phán đoán của Nhuận Sinh, lập tức nói: “Đi, chúng ta mở thử thêm một nhà nữa.”

“Oanh!”

Cánh cửa căn nhà thứ hai cũng bị Nhuận Sinh đá tung.

Bên trong vẫn là một lớp bụi dày đặc, trên bàn ăn còn bày bát đũa, nhưng thức ăn bên trong đã mốc xanh mốc trắng.

Thoạt nhìn có thể đoán được bữa ăn cuối cùng ở đây là mì sợi.

Giường trong phòng ngủ thì không có dấu hiệu gì bất thường. Nhưng Nhuận Sinh sau khi ngửi ngửi vài lần, lại bước tới trước tủ quần áo, đưa tay mở cửa tủ.

Bên trong mấy tầng ngăn kéo, tất cả đều đã hóa thành một lớp dịch nhờn đông cứng.

“Vẫn là mùi thi thể phân hủy.”

Lúc này, Đàm Văn Bân và Tiết Lượng Lượng đều đã rút vũ khí ra. Không cần che giấu nữa—làm gì có ngôi làng bình thường nào mà trong nhà lại có dấu vết thi thể?

“Tiểu Viễn ca, tiếp theo làm gì? Tiếp tục mở cửa nhà khác?”

“Không.”

Lý Truy Viễn quay người rời khỏi căn nhà, ra hiệu cho mọi người theo sau. Sau đó, hắn đi thẳng về phía cổng thôn.

Tiết Lượng Lượng theo sát, nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta rời đi như vậy sao?”

“Ừm.”

“Không tìm Chu Dương nữa à?”

“Ra khỏi đây rồi báo cảnh sát.”

“A… được.”

Lý Truy Viễn dứt khoát từ bỏ ý định tiếp tục điều tra ngôi làng.

Bởi vì hắn thấy không cần thiết phải liều lĩnh thăm dò thêm, nhất là khi chưa có sự chuẩn bị đầy đủ.

Nhưng ngay khi cả bốn người vừa ra khỏi thôn một đoạn, ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc.

Chiếc xe tải biến mất!

Đàm Văn Bân há hốc mồm: “Không lẽ Chu Dương quay lại, lái xe đi luôn? Chúng ta vào thôn tìm hắn, còn hắn lại không đợi chúng ta?”

“Không phải.”

Tiết Lượng Lượng ngồi xổm xuống, chỉ vào mặt đất phía trước: “Không chỉ có xe không thấy, ngay cả dấu vết bánh xe cũng không còn.”

Đàm Văn Bân nhíu mày: “Chuyện quái gì thế này?”

Tiết Lượng Lượng đứng dậy, tay phải cầm dao, tay trái chống nạnh, hừ lạnh: “Xem ra lần này gặp rắc rối thật rồi.”

Xe bị trộm hàng hóa hoặc xăng dầu là chuyện bình thường.

Kẻ trộm biết lái xe, dùng dây điện kích nổ động cơ rồi lái đi cũng có thể lý giải được.

Nhưng ngay cả dấu bánh xe cũng không có—chuyện này thì không bình thường chút nào.

Nhưng vấn đề là, kẻ nào trộm đồ xong lại còn dọn sạch dấu vết? Chuyên nghiệp đến mức đó sao?

Lý Truy Viễn bước đến chỗ tối qua mình và Nhuận Sinh đi tiểu. Hắn nhớ rõ lúc ấy Nhuận Sinh đứng ngay đây, nước tiểu tạo thành một vết lõm nhỏ trên nền đất.

Nhưng bây giờ, vết lõm đó cũng biến mất.

“Ta cảm thấy, có lẽ xe không hề bị trộm. Xe vẫn ở nguyên chỗ cũ, chỉ có điều… người rời khỏi vị trí ban đầu là chúng ta.”

Lời này vừa thốt ra, ba người còn lại đều trố mắt nhìn nhau.

Tiết Lượng Lượng nhanh chóng nắm bắt được ý, hỏi: “Vậy chẳng phải Chu Dương chưa hề mất tích?”

Lý Truy Viễn gật đầu: “Rất có thể, ngay lúc này, Chu Dương đang đi tìm chúng ta.”

Tiết Lượng Lượng khoát tay, nhíu mày nói: “Cái này quá hoang đường rồi.”

“Lượng Lượng ca, dù hoang đường đến đâu, có hoang đường bằng những chuyện mà ngươi từng trải qua không?”

“Chuyện này…”

Đàm Văn Bân dùng đế giày di di trên nền đất, lẩm bẩm: “Vậy rốt cuộc chúng ta đang ở đâu?”

“Nhuận Sinh ca, lấy la bàn ra.”

Nhuận Sinh lập tức móc la bàn từ trong túi ra, đưa cho Lý Truy Viễn.

Lý Truy Viễn cầm lấy, bắt đầu quan sát phong thủy và địa thế xung quanh.

Nhưng kết quả… hoàn toàn bình thường.

Hắn nhìn lại một lần nữa, vẫn không phát hiện điều gì bất thường.

“Nhuận Sinh ca, đỡ ta một lát.”

“Hiểu rồi.”

Lý Truy Viễn nhắm mắt lại, áp nhẹ la bàn lên trán, sau đó cơ thể lắc lư một chút rồi ngả về phía Nhuận Sinh.

Nhuận Sinh đỡ lấy hắn, trong lòng bắt đầu đếm số.

Lý Truy Viễn “đi âm”.

Môi trường xung quanh không có biến đổi gì quá rõ ràng, chỉ là không còn thấy ba người Tiết Lượng Lượng nữa.

Ngay sau đó, hắn nghe được một loạt âm thanh từ phía trong thôn.

Hắn quay đầu nhìn về phía đó—lúc này, trong thôn xuất hiện rất nhiều bóng người đi lại, có không ít người đang tụ tập trước hai căn nhà gần cổng thôn.

Có tiếng người giận dữ quát:

“Ai đập cửa nhà ta? Là ai phá cửa nhà ta?”

“Nhà ta cũng bị đập cửa! Rốt cuộc là ai làm?”

Đột nhiên, một luồng gió lạnh thổi qua khiến Lý Truy Viễn rùng mình.

Và ngay khoảnh khắc ấy, cả thôn lập tức rơi vào im lặng.

Những người trong thôn vẫn còn đó, không hề biến mất. Nhưng giây tiếp theo, bọn họ đồng loạt quay đầu, im lặng như một thước phim câm, từng người một bắt đầu bước về phía con đường dẫn ra khỏi thôn.

Cơn đau nhói ập đến, Lý Truy Viễn biết thời gian đã hết—Nhuận Sinh đang đánh thức hắn.

Hắn mở mắt ra, không chút do dự hét lên: “Chạy mau!”

Xe đã biến mất, hành lý cũng không còn, nhưng không ai lên tiếng hỏi han gì. Tất cả lập tức cắm đầu chạy theo Lý Truy Viễn.

Ra khỏi con đường nhỏ, chạy lên đường chính, Lý Truy Viễn chọn hướng quay lại đường cũ, dẫn mọi người lao đi.

Ba người còn lại đều hiểu rằng tình hình đã thay đổi, không ai hỏi han gì thêm. Ai cũng giữ chặt đồ đạc trong tay, vừa chạy vừa đề phòng xung quanh.

May mắn là dọc đường không có chiếc xe nào chạy qua, nếu không bốn người bọn họ hớt hải như thế này, e rằng sẽ bị hiểu nhầm là bọn cướp đường.

“Chúng ta tiếp tục chạy thêm một đoạn nữa, đừng dừng lại!”

Lời này là dành cho Đàm Văn Bân và Tiết Lượng Lượng.

Lý Truy Viễn từ nhỏ đã rèn luyện thổ nạp, thể lực tốt hơn người thường.

Nhuận Sinh lại càng không cần bàn cãi, tố chất thân thể của hắn vốn đã khác người.

Chỉ có Đàm Văn Bân và Tiết Lượng Lượng, so với hai người kia thì có phần yếu hơn—bản chất vẫn là những sinh viên đại học chính hiệu, không phải loại người chuyên rèn luyện sức khỏe.

Trong thời gian ngắn, bùng nổ tốc độ thì không thành vấn đề, nhưng nếu muốn chạy đường dài, rất nhanh bọn họ liền thở không ra hơi.

Lý Truy Viễn vẫn thúc giục bọn họ tiếp tục kiên trì, bởi vì theo kinh nghiệm trước đây, những hiệu ứng quỷ dị như thế này thường có một phạm vi nhất định. Giống như lần ở nhà Trịnh Hải Dương, chỉ cần ra khỏi bờ đập là không sao.

Lần này, chắc cũng như vậy…

Nhưng ngay lúc đó, Lý Truy Viễn đột ngột dừng bước, Nhuận Sinh cũng theo đó mà đứng lại.

Tiết Lượng Lượng và Đàm Văn Bân quay người, thở dốc liên tục.

“Tiểu Viễn ca, chúng ta thoát ra rồi sao?”

“Tiểu Viễn, chúng ta an toàn chứ?”

Chưa kịp nghe câu trả lời, hai người đã tự động ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau đó cả hai đều cứng đờ.

Trước mắt bọn họ, lại chính là con đường nhỏ khi nãy bọn họ rời đi.

Bọn họ rõ ràng đã chạy theo hướng ngược lại suốt một đoạn dài, vậy mà giờ đây lại quay về điểm xuất phát.

Lý Truy Viễn xoay người, nói: “Chúng ta thử đổi hướng này xem.”

Giọng hắn không còn chút sức lực, bởi vì kết quả đã quá rõ ràng.

Những người khác cũng có cảm giác tương tự. Lần này, khi chạy đi, tất cả đều im lặng, không còn sự nôn nóng muốn thoát khỏi hiểm cảnh như trước nữa.

Cuối cùng, sau khi đi theo một hướng khác, bọn họ vẫn trở về lại con đường nhỏ ban đầu.

“Hướng xuống dưới!”

Không thể thoát ra theo đường lớn, vậy thì thử xuống dốc.

Dốc núi khá hiểm trở, độ dốc lớn. Mọi người bám vào thân cây, từng chút một trượt xuống.

Lý Truy Viễn gắt gao quan sát con sông phía dưới. Nhưng lúc ở trên cao nhìn xuống thì có thể thấy rõ, còn bây giờ vào sâu trong rừng, tầm nhìn bị cành lá che chắn, chẳng thể thấy được gì nhiều.

Khi gạt những lớp lá khô trước mặt sang một bên, hắn bỗng sững sờ.

Bọn họ lại quay về con đường nhỏ ban đầu!

Trước mặt chính là bãi đất trống nơi họ đã đỗ xe đêm qua.

Đi thêm một đoạn nữa là vào trong thôn.

Đàm Văn Bân ngồi bệt xuống đất, mặt mũi trắng bệch.

Tiết Lượng Lượng lảo đảo hai bước, cuối cùng cũng khuỵu một chân xuống, vừa khó khăn nuốt nước bọt, vừa nói: “Tiểu Viễn, đây là quỷ đả tường sao?”

“Không sai biệt lắm, có thể coi như một loại chướng. Nghỉ một chút đi.”

Cả bốn người đều ngồi bệt xuống đất.

Một lúc sau, bầu trời dần trở nên âm u, giống như sắp đổ mưa.

Không còn cách nào khác, bọn họ không dám quay lại thôn, đành tìm một gốc cây lớn để trú tạm, phòng trường hợp trời thực sự đổ mưa, cả đám bị xối cho ướt sũng.

Lúc này, Đàm Văn Bân thế mà lại lôi từ túi quần ra một quyển vở bài tập và một cây bút.

Hắn ngồi dựa vào gốc cây, đặt vở lên đùi, tỏ vẻ nghiêm túc làm bài.

Cảnh tượng này khiến cả nhóm không nhịn được bật cười, ngay cả Đàm Văn Bân cũng tự cười theo.

Thực ra, hắn làm bài là giả, muốn phá bớt bầu không khí trầm lặng mới là thật.

Tiết Lượng Lượng cười khổ: “Ta cảm giác là ta mang vận rủi đến cho các ngươi. Tiểu Viễn, mỗi lần ngươi đi cùng ta, đều sẽ bị ta liên lụy gặp phải mấy chuyện thế này.”

“Lượng Lượng ca, đừng nói vậy, ta sẽ đỏ mặt đấy.”

Dựa vào những chuyện đã trải qua trước đây, rốt cuộc là ai liên lụy ai thì vẫn còn khó nói lắm.

Lý Truy Viễn cũng không khỏi nghĩ ngợi—chẳng lẽ là do bản thân hắn?

Ở quê, những chuyện quái dị xung quanh thôn hắn sau một thời gian tập trung bộc phát thì dần lắng xuống. Nhưng bây giờ hắn rời xa quê nhà, chẳng lẽ liền bắt đầu thu hút những thứ này lần nữa?

Đàm Văn Bân ngáp một cái, nói: “Xem ra các cụ nói không sai, ra cửa phải xem hoàng lịch. Lẽ ra trước khi đi, chúng ta nên tắm rửa, đốt hương rồi chọn ngày xuất phát.”

Nhuận Sinh không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy một cây nhang ra, châm lửa rồi cắm xuống đất trước mặt.

Đàm Văn Bân nhướng mày: “Bây giờ thắp hương thì có tác dụng gì?”

Mây đen trên bầu trời ngày càng dày, không khí trở nên ẩm hơn, mưa có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Lý Truy Viễn vốn đang cúi đầu suy nghĩ cách thoát ra khỏi nơi này, nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn lập tức chết lặng.

Bởi vì trên mặt Tiết Lượng Lượng hiện lên một loại Trầm Mộc chi tướng.

Lý Truy Viễn bình thường không tùy tiện xem tướng người khác, nhưng loại tướng này lại quá rõ ràng, giống như một vấn đề đã được đặt ngay trước mắt, không thể không thấy.

Dù không giống hoàn toàn, nhưng nó khiến hắn nhớ đến câu nói quen thuộc trong giới giang hồ: “Ta nhìn thấy ấn đường ngươi đen kịt rồi!”

Đây là dấu hiệu vận rủi quấn thân, khí vận rơi xuống đáy cốc, tai họa dễ ập đến.

Chỉ những người đang nằm trên giường bệnh, chờ đợi giờ phút cuối cùng, mới có loại tướng này—bởi vì đối với họ, dù chỉ là một cú va chạm nhỏ, một biến cố bất ngờ, cũng có thể khiến sinh mệnh tắt lịm.

Lý Truy Viễn lập tức nhìn sang Nhuận Sinh và Đàm Văn Bân, phát hiện hai người bọn họ cũng y hệt.

Vậy thì… chẳng lẽ mình cũng thế?

Bốn người đi cùng nhau, đồng khí liên chi, nếu đã “cõng chữ” (gánh vận hạn), thì chắc chắn tất cả đều bị ảnh hưởng.

Hắn giơ tay cầm lấy thanh đao của Tiết Lượng Lượng, dùng mặt đao làm gương, soi thử chính mình.

Ngay khoảnh khắc đó, một cơn buồn nôn mãnh liệt ập đến.

Mặc dù lần này không phải đang bói toán mệnh cách, nhưng tự xem tướng vẫn là một điều đại kỵ.

Quan trọng hơn, những gì Lý Truy Viễn đã học không chỉ đơn thuần là kiến thức, mà đã trở thành một phần bản năng. Dù chỉ là muốn thử nhìn sơ qua, nhưng đầu óc hắn lập tức vận hành như một cỗ máy, giống như khi một người nhìn thấy phép tính 1 + 1, không cần suy nghĩ cũng có thể lập tức cho ra đáp án.

Hắn vội buông đao, nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm giác choáng váng và buồn nôn.

Sau khi ổn định, Lý Truy Viễn mở mắt ra, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.

Bởi vì hắn phát hiện—

Khuôn mặt mình hoàn toàn bình thường.

Hoàn toàn khác với ba người kia, những kẻ đang mang trên mặt thứ tướng mạo như ngọn đèn cạn dầu.

Hắn nhíu mày, trầm mặc một lúc, rồi nghiêm túc hỏi:

“Các ca ca, ta có một vấn đề rất quan trọng muốn hỏi các ngươi.”

Ba người lập tức ngẩng đầu, chờ đợi.

“Trên đường đi, có phải hay không… các ngươi đã cõng ta hoặc vụng trộm làm gì đó?”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top