Chương 567: Lý do

Bộ truyện: Yêu Chiều Cô Nàng Đáng Yêu! Bạc Gia Khó Kiểm Soát

Tác giả: Ông già và trà

“Để tôi đẩy xe lăn cho ngài nhé.” Ông Mã vừa nói vừa quay người định lấy chiếc xe lăn ở góc phòng.

“Tôi chưa yếu đến mức phải ngồi xe lăn.” Mạnh Hạc Minh đứng dậy, mặc bộ đồ bệnh nhân, từ từ bước ra ngoài.

Thấy vậy, ông Mã khựng lại, để mặc cho anh đi một mình.

Trong hành lang, Mạnh Hạc Minh bước đi chậm rãi, hướng về phía cuối dãy. Đây là lối dẫn lên sân thượng. Trước đây, mỗi khi cảm thấy không khỏe, anh thường đến bệnh viện này, và đã quen thuộc với mọi ngóc ngách nơi đây.

Bệnh viện thành phố có diện tích rất lớn, sân thượng của nhiều tòa nhà đều được nối liền nhau, tạo thành một cảnh quan đẹp mắt. Trên sân thượng không chỉ có nhiều cây xanh và hoa cỏ mà còn có những thiết bị thể thao đơn giản để bệnh nhân giải trí.

Trên sân thượng có những lối đi nhỏ, dẫn đến nhiều khu vực khác nhau của bệnh viện.

Mạnh Hạc Minh bước đi trên con đường quen thuộc, theo thói quen, anh đến một góc yên tĩnh. Dưới chiếc ô che nắng, có đặt sẵn bàn ghế, anh chậm rãi bước đến, hít thở bầu không khí trong lành để xua tan cảm giác áp lực đè nén trong lòng.

Đã lâu lắm rồi anh không mơ, nhưng giấc mơ vừa rồi quá chân thật, như thể anh đã quay lại thời gian bên cạnh An Dĩnh.

Khi anh đang chìm trong suy nghĩ, ông Mã cầm một chiếc bình giữ nhiệt tiến đến.

“Thưa ngài, bác sĩ dặn, đây là giờ ngài phải uống thuốc.” Nói xong, ông Mã mở lòng bàn tay, trong đó là mấy viên thuốc.

Mạnh Hạc Minh thấy vẻ cương quyết của ông Mã, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cầm lấy thuốc và cầm theo bình nước từ tay ông.

Ông Mã kiên nhẫn nhìn anh uống thuốc xong mới thu dọn lại, sau đó lặng lẽ lui ra.

Những năm qua, ông Mã đã chăm sóc cho anh rất chu đáo, từ việc lớn đến việc nhỏ trong gia đình cũng do một tay ông lo liệu.

Nhìn bóng lưng hơi còng của ông Mã, trong mắt Mạnh Hạc Minh lóe lên chút không đành lòng.

Khi ông Mã quay lại, đi qua một hồ nước nhỏ có đài phun nước, bên cạnh là những băng ghế đá, nhiều bệnh nhân đang ngồi nghỉ ngơi. Nước từ đài phun không cao, nhưng tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào đó.

Đang định rời đi, bất chợt ông Mã nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai. Người đó quay lưng lại với ông, mái tóc đen dài buông xuống lưng, khi cơn gió thoảng qua, đuôi tóc khẽ tung bay.

Dựa vào dáng người, có thể đoán cô ấy là một mỹ nhân.

Không hiểu sao, chỉ với một bóng lưng, ông Mã cảm thấy quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó. Đột nhiên, hình ảnh của người phụ nữ trong ký ức bắt đầu chồng lên với hình bóng trước mắt.

Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu khiến ông Mã bật cười tự giễu, thầm nghĩ: Làm sao có thể? Nếu người đó thật sự ở Tân Thành, ông chủ đã phái nhiều người đi tìm như vậy, làm sao lại không thấy?

Ông Mã lắc đầu, vội dập tắt suy nghĩ hoang đường ấy.

Khi ông rời đi, An Dĩnh ngồi trên ghế đá, cảm thấy buồn chán liền đứng dậy. Phong cảnh trước mắt đối với cô chẳng có gì hấp dẫn, tâm trí cô lúc này chỉ tập trung vào một người. Nghĩ đến việc suýt nữa cô đã gõ cửa phòng bệnh của anh, lòng cô vẫn còn run sợ.

Cô đứng dậy, bước đi trong đám hoa đủ sắc màu mà chẳng buồn ngắm nhìn bất kỳ đóa hoa nào.

Vừa đi được vài bước, một giọng nói vang lên bên tai cô.

“Mạnh tổng!”

Cơ thể An Dĩnh cứng đờ, cô nhìn thấy bức tường cao trước mặt được phủ đầy hoa, vội vàng nín thở, ẩn mình sau bức tường ấy. Mặc dù người kia chỉ gọi một tiếng “Mạnh tổng”, nhưng trong lòng cô có một giọng nói khẳng định: Người được gọi đó chắc chắn là Mạnh Hạc Minh, chắc chắn là anh!

“Lê tổng!”

Khi một giọng nói trầm lạnh vang lên, An Dĩnh giật mình, vội vàng đưa tay lên che miệng để ngăn tiếng thốt lên.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Là anh!

Đúng là anh ấy!

Tiếng nói của hai người đàn ông vang lên không ngừng, chủ yếu là từ vị “Lê tổng” kia. Không lâu sau, khi thấy Mạnh Hạc Minh mặt lạnh, giữ khoảng cách, Lê tổng cũng hiểu ý mà cáo từ sau vài câu xã giao.

Khi bên kia bức tường trở nên im lặng, An Dĩnh từ từ ngồi sụp xuống, toàn thân bủn rủn.

Cô chỉ cách anh một bức tường.

An Dĩnh run rẩy đưa tay ra, định vén những nhành cây xanh mướt trên bức tường, nhưng rồi tay cô khựng lại giữa không trung.

Nếu anh phát hiện ra sự hiện diện của cô, thì những năm tháng cô ẩn náu, trốn tránh, liệu có trở thành trò cười hay không? Cuối cùng, cô thu tay lại, ngồi bệt xuống nền xi măng, đôi mắt long lanh ngấn lệ.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, cô đã kìm nén được bản thân không bước ra tìm anh.

Dưới ánh nắng, An Dĩnh cảm thấy toàn thân nóng bừng, nhưng cô không dám hành động, mọi giác quan đều căng thẳng. Bất kỳ tiếng động nhỏ nào xung quanh cũng khiến cô như một chú chim bị giật mình.

Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán cô.

“Sao lại ngồi dưới đất thế này? Chả trách tôi tìm mãi không thấy cô, ngồi ở góc khuất thế này bảo sao tìm không ra.” Giọng nói vang lên đầy lo lắng của bà Trương, bà đã đứng ngay trước mặt An Dĩnh.

An Dĩnh run rẩy, muốn đứng dậy nhưng đôi chân đã tê cứng. Đối diện với sự nhiệt tình của bà Trương, cô không dám nói gì.

Thấy cô trông có vẻ hoảng sợ, bà Trương nghi hoặc, “Để tôi đỡ cô dậy.”

An Dĩnh khẽ gật đầu, “Cảm ơn!” Cô nói nhanh và cố gắng hạ thấp giọng.

Lúc này, cô chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Thấy bà Trương đưa tay đỡ mình, An Dĩnh không chần chừ, dựa vào sự giúp đỡ của bà để đứng dậy, cố nhịn cơn đau nhức ở chân.

“Chúng ta đi đường này, gần hơn.” Bà Trương thấy sắc mặt An Dĩnh tái nhợt, vội nói.

Nhìn con đường mà bà Trương chỉ, An Dĩnh vội vàng lắc đầu.

Bà Trương nhận ra điều bất thường. Kể từ khi bà phát hiện ra An Dĩnh, cô luôn tỏ ra không tự nhiên, trên gương mặt còn thoáng hiện nét hoảng sợ. Rõ ràng An Dĩnh đang cố tránh điều gì đó.

Thêm vào việc cô không dám nói to, một ý nghĩ nảy lên trong đầu bà Trương: Có khi nào người mà An Dĩnh muốn trốn tránh đang ở gần đây?

Với suy nghĩ ấy, bà Trương giữ im lặng suốt quãng đường đi, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn An Dĩnh.

Một nửa gương mặt An Dĩnh bị che bởi chiếc khẩu trang. Được bà Trương dìu, cô bước đi tập tễnh, vì chân cô trước đó đã bị thương và chưa hoàn toàn bình phục. Việc ngồi quá lâu khiến việc đi lại trở nên khó khăn, khiến dáng vẻ của cô trông thật khổ sở.

Trở về phòng bệnh.

An Dĩnh buông tay bà Trương ra, “Tôi… tôi vào nhà vệ sinh một lát.” Nói xong, cô vội vã đi mất.

Nhìn dáng vẻ ủ rũ của An Dĩnh, bà Trương càng thêm nghi hoặc. Người có thể khiến An Dĩnh trở nên khác thường như vậy là ai? Mặc dù rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu, nhưng vì đó là chuyện riêng tư của người khác, bà Trương không có lý do để hỏi thêm.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top