“Quận chúa cuối cùng cũng đã về!”
Trần Trưởng Sử, Phùng Trưởng Sử và các quan thuộc dưới trướng, những người đã làm việc cật lực trong thời gian dài, đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy quận chúa trở về. Nhưng so với họ, người phấn khởi nhất chính là Chương mama ở hậu viện.
Chương mama vui vẻ đón quận chúa vào nội viện, vừa đi vừa nói không ngừng: “Bộ hỷ phục của quận chúa đã hoàn thành từ nửa tháng trước. Quận chúa phải thử ngay, nếu có gì không vừa thì còn kịp chỉnh sửa trong mấy ngày tới.”
Giang Thiệu Hoa mỉm cười đồng ý, để Chương mama giúp mình thay đổi y phục.
Vì đây là hôn lễ đặc biệt với vị thế của quận chúa, một thân phận cao quý, nên mặc hỷ phục thông thường là không hợp lý. Hỷ phục của Giang Thiệu Hoa có kiểu dáng tương tự lễ phục của quận chúa, với màu đỏ tươi thêu hoa văn tinh xảo, lộng lẫy và sang trọng. Chiếc hỷ phục làm tôn lên làn da trắng như ngọc và vẻ đẹp tuyệt trần của nàng.
Chương mama quan sát tỉ mỉ, cười không ngớt: “Rất vừa vặn, không cần chỉnh sửa gì thêm.”
Ngân Chu và Trà Bạch đứng cạnh đó không ngừng khen ngợi: “Quận chúa mặc hỷ phục, thật là xinh đẹp.”
“Không chỉ đẹp, còn vô cùng uy nghiêm.”
Giang Thiệu Hoa nhìn mình trong gương, sắc mặt rạng ngời, xinh đẹp đến nỗi toát lên khí chất sắc sảo. Bất giác, nàng nhớ lại cảnh tượng ngày mình xuất giá ở kiếp trước.
Chợt nhận ra, nàng đã không còn nhớ rõ mình khi ấy trông như thế nào, cảm giác ra sao.
Những chuyện cũ đã hoàn toàn trở thành dĩ vãng.
Hiện tại, nàng đã tái sinh và sắp đối diện với sự kiện quan trọng nhất của cuộc đời mình.
“Ta sẽ đi thắp hương cho tổ phụ.” Giang Thiệu Hoa nhẹ nhàng nói với Chương mama: “Ta muốn báo với ngài rằng, ta sắp đón rể vào vương phủ.”
Chương mama vui mừng gật đầu, rồi giúp quận chúa thay lễ phục để vào từ đường.
Giang Thiệu Hoa quỳ trước bài vị của Nam Dương Vương, kính cẩn dâng hương và khẽ thì thầm: “Tổ phụ, cháu đến để dâng hương cho ngài.”
“Vài ngày nữa, cháu sẽ thành hôn. Thôi Độ là người trung hậu và thành thật, nguyện ý làm rể ở vương phủ. Từ nay về sau, cháu đã có người bạn đời bên cạnh, tổ phụ có thể yên tâm nơi chín suối.”
“Về sau, nếu cháu sinh con, con của cháu sẽ mang họ Giang, tiếp tục truyền lại cơ nghiệp của vương phủ Nam Dương. Hương hỏa của vương phủ sẽ mãi mãi truyền từ đời này sang đời khác.”
Tổ phụ, cháu còn có những tham vọng lớn hơn nữa, những điều không thể nói ra.
Mong rằng linh hồn của tổ phụ trên thiên đàng sẽ mãi phù hộ cho cháu và cho cả Nam Dương quận.
…
Giang Thiệu Hoa quỳ trong từ đường khá lâu, đối diện với bài vị của tổ phụ, tâm sự những điều không thể nói với người ngoài.
Khi bước ra khỏi từ đường, Giang Thiệu Hoa cảm thấy như cả người nhẹ bẫng, như thể gánh nặng trên vai đã được gỡ bỏ một nửa.
Trần Cẩm Ngọc mỉm cười bước tới: “Quận chúa, người trong cung đã tới.”
Giang Thiệu Hoa khẽ gật đầu: “Bản quận chúa sẽ ra đại sảnh ngay.”
Giang Thiệu Hoa sắp thành hôn, Thái Hoàng Thái Hậu Trịnh và Hoàng đế Thái Hòa đều gửi sứ giả mang lễ vật đến chúc mừng. Ngay cả Thái Hậu Lý cũng thể hiện sự khách sáo bằng cách phái người đến. Ngoài ra, Quý Thái phi Phạm cũng vì cảm kích sự trợ giúp của Giang Thiệu Hoa với Phạm Đại tướng quân mà gửi tặng lễ vật vô cùng hậu hĩnh.
Ngoài ra, lễ vật của Công chúa Bảo Hoa và những người khác cũng được các sứ giả mang đến.
Người dẫn đầu lần này không ai khác chính là vị quen thuộc của Giang Thiệu Hoa — thái giám Triệu công công.
Triệu công công, một người đã gần tứ tuần, nhưng vẫn giữ được vẻ thanh tú, khuôn mặt trắng trẻo, không hề có một nếp nhăn, mỗi khi cười lại càng rạng rỡ: “Nô tài xin chúc mừng quận chúa sắp đại hôn.”
Giang Thiệu Hoa đích thân nâng Triệu công công dậy, cử chỉ thân thiết: “Công công vất vả rồi, mau đứng lên.”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Triệu công công mấy năm nay không biết đã nhận được bao nhiêu lễ vật hậu hĩnh từ Nam Dương vương phủ, và nhiều lần ông đã thầm thì trước tai Thái Hoàng Thái Hậu Trịnh. Nhờ những lời nói ấy mà mối “thâm tình” giữa Giang Thiệu Hoa và Thái Hoàng Thái Hậu ngày càng sâu đậm. Triệu công công tuy là thái giám, nhưng vẫn là con người bằng xương bằng thịt. Sống cùng nhau lâu ngày, Giang Thiệu Hoa thậm chí cảm thấy vẻ mặt lưỡng tính của Triệu công công lại rất hợp nhãn.
Triệu công công cười tươi như hoa: “Quận chúa yêu quý nô tài quá, nô tài quả thật xấu hổ không dám nhận.”
Sau vài câu hàn huyên, Triệu công công trình lên mấy quyển danh sách lễ vật: “Nô tài nhận lệnh của Thái Hoàng Thái Hậu nương nương mang đến lễ vật, đây là danh sách lễ vật, xin quận chúa xem qua.”
Giang Thiệu Hoa mỉm cười cảm ơn.
Trần Cẩm Ngọc tiến lên nhận lấy danh sách, trình cho Giang Thiệu Hoa. Nàng không vội xem, mà hỏi: “Triệu công công, gần đây long thể của Hoàng thượng thế nào?”
Triệu công công khẽ thở dài: “Không dám giấu quận chúa, triều chính hiện tại rối ren, VươngTể tướng và An Quốc Công trong triều mâu thuẫn không ngừng, gần như đã đến mức đối đầu. Hoàng thượng mỗi ngày phải xử lý nhiều tấu chương, long thể khó mà chịu nổi áp lực.”
Điều này vốn đã nằm trong dự đoán của Giang Thiệu Hoa.
Nàng cũng thở dài: “Việc xử lý tấu chương hao tâm tổn sức, Hoàng thượng nên tìm những đại thần trung thành để chia sẻ gánh nặng.”
Triệu công công nhìn nàng một cái, rồi đáp: “Các trung thư xá nhân đều túc trực tại cung Chiêu Hòa, hầu hạ Hoàng thượng bên cạnh.”
Điều này có nghĩa là những người đang giúp Hoàng thượng gánh vác triều chính lúc này chính là bốn người: Trịnh Trân, Vương Cẩm, Lý Bác Nguyên và Giang Nghi.
Bốn người này đều vào cung từ nhỏ, cùng lớn lên với Hoàng thượng, học hành và trưởng thành cùng nhau. Dù Giang Thiệu Hoa đã nhiều lần nhắc nhở Hoàng thượng cần đề phòng những người thân cận, nhưng hiệu quả không lớn. Đối với Hoàng thượng, bọn họ là những người thân thiết và đáng tin cậy nhất. Nếu không dùng họ, thì còn dùng ai?
Nếu Giang Thiệu Hoa còn ở kinh thành, hẳn sẽ không đến lượt bọn họ nắm quyền. Nhưng tiếc thay, nàng không có lý do cũng không thể ở mãi trong cung.
Trong lòng nàng cảm thấy chút tiếc nuối, nhưng bề ngoài vẫn không để lộ chút gì: “Có mấy vị trung thư xá nhân chia sẻ gánh nặng, Hoàng thượng cũng có thể thư thả hơn.”
Triệu công công khẽ ho một tiếng, rồi hạ giọng: “Bốn vị trung thư xá nhân, thái độ với quận chúa không giống nhau. Quận chúa phải đề phòng, có kẻ đang ngầm giăng bẫy.”
Kẻ ngấm ngầm giăng bẫy, đương nhiên là Trịnh Trân.
Người tình xưa, giờ đây đã hoàn toàn trở thành kẻ thù. Với tính cách hẹp hòi và thù dai của Trịnh rân, việc ngầm ra tay là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Giang Thiệu Hoa khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh: “Cảm ơn Triệu công công đã nhắc nhở, bản quận chúa hiểu rõ.”
Triệu công công đã đứng về phía quận chúa, không nhịn được mà nói nhỏ: “Nói cho cùng, quận chúa và nhà họ Trịnh đều cùng hướng về cung Cảnh Dương. Đáng ra nên đồng tâm hiệp lực để đối phó với phe Vương Tể tướng mới phải.”
Ai có thể ngờ rằng, phe của Thái Hoàng Thái Hậu lại có nội chiến. Trịnh Trân nhiều lần có những hành động ám muội, trong khi người thật sự đứng ra bảo vệ Nam Dương vương phủ và quận chúa lại là Vương Cẩm.
Giang Thiệu Hoa nhẹ nhàng cười, chuyển đề tài, hỏi về Công chúa Bảo Hoa: “Sức khỏe của công chúa đã khá hơn chưa?”
Triệu công công hạ giọng trả lời: “Biên quân chiến sự căng thẳng, gần đây tình hình không tốt, tướng quân Tống chỉ huy doanh trại Dũng Uy liên tiếp bại trận, nhiều binh sĩ đã hy sinh. Những lời đồn đại trong cung lại bắt đầu nổi lên.”
“Công chúa Bảo Hoa vì phiền muộn nên bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn trầm trọng hơn.”
Giang Thiệu Hoa nhíu mày: “Việc biên quân chiến đấu, sao có thể trách nàng ấy. Chắc hẳn có kẻ tiểu nhân âm thầm gây rối, lợi dụng tình hình để thổi phồng mọi chuyện, làm loạn triều đình.”
Triệu công công đáp: “Hoàng thượng đã hạ lệnh, giao cho Trịnh xá nhân điều tra triệt để. Khi nô tài rời cung, Trịnh xá nhân đã nhận lệnh. Đến nay, hẳn kẻ chủ mưu cũng đã bị vạch mặt.”
Trong mắt Giang Thiệu Hoa thoáng hiện lên sự lạnh lùng.
Kẻ chủ mưu đứng sau, sẽ là ai đây?
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.