Đầu ngón tay Tư Nghiêm đặt lên cổ tay dì Phân, sau một hồi tập trung, anh thu tay lại, giọng ôn hòa:
“Là chứng âm hư hỏa vượng, khí huyết hơi rối loạn, cần điều dưỡng từ từ.”
Anh cầm bút viết đơn thuốc hai tuần, nét chữ ngay ngắn, dứt khoát:
“Dì Phân, thuốc này phải uống đều, khí huyết điều hòa rồi thì thân thể mới nhẹ nhõm được.”
Khám xong, Tư Nghiêm cầm hai tờ toa thuốc ra quầy thanh toán, tính tiền, trả phí, rồi dặn phòng thuốc sắc giúp. Động tác liền mạch, thành thạo. Cuối cùng quay đầu cười:
“Mẹ, dì Phân, đợi thuốc sắc xong, con tan làm sẽ tiện đường mang qua cho hai người.”
Tư Nghiêm vừa định ra cửa gọi xe giúp họ, thì cô hướng dẫn viên bước nhanh tới:
“Giáo sư Tư, bệnh nhân tái khám đang đợi trong phòng rồi.”
Tô Hồng nghe xong liền đẩy nhẹ cánh tay anh:
“Đi đi, đừng để người ta chờ. Bọn mẹ đâu phải trẻ con, tự về được mà.”
“Vậy mẹ và di hai người đi chậm thôi.”
Nói xong, anh quay người nhanh chóng bước vào phòng khám.
Hai người vừa ra tới cửa Tế Thế Đường, bỗng Tô Hồng khựng lại — chẳng phải Trần Nhiên đó sao!
Cái người sáng nay chơi trò “ẩn thân qua điện thoại”, sao giờ lại xuất hiện ở đây?
Rồi bà chợt hiểu ra: khi Tây y bó tay, người ta thường tìm đến Đông y như một ánh sáng cuối con đường. Cũng tốt, ít nhất ông ta chưa buông xuôi — chỉ cần còn chịu bước đi, vẫn còn hy vọng.
Trần Nhiên trông thấy Tô Hồng cũng hơi sững người, buột miệng hỏi:
“Sao em lại ở đây? Không khỏe à?”
“Chỉ bệnh vặt thôi, không đáng lo.” – Tô Hồng nói nhẹ.
Nhưng nhìn sắc mặt ông, tái nhợt như lớp men cũ phủ bụi, lòng bà mềm xuống, bao nhiêu bực bội vì chuyện sáng nay không nghe điện thoại cũng tan biến.
Dì Phân nhận ra người đàn ông từng đến tiệm, liền khéo léo lùi sang một bên, giả vờ xem tấm áp phích chăm sóc sức khỏe, nhường không gian cho họ nói chuyện.
“Anh ổn chứ?” – giọng Tô Hồng chứa đầy lo lắng.
“Không sao. Tôi đến tái khám thôi.” – Trần Nhiên chỉ về hướng phòng Tư Nghiêm. – “Lần trước bác sĩ ở đây phát hiện vấn đề, hôm nay đến theo dõi lại.”
Tô Hồng thầm nghĩ: Vị bác sĩ anh nói… chính là con rể tôi đấy.
Còn Trần Nhiên, trong lòng lại sáng tỏ: Tôi biết chứ, nếu không phải vì cậu ấy là con rể chúng ta, tôi cũng chẳng chọn đến đây.
“Anh cố gắng chữa cho tốt nhé,” – Tô Hồng dặn, giọng chân thành – “thuốc có đắng, nhưng đường thì thông. Chịu khó uống, rồi sẽ khỏe thôi.”
Trần Nhiên hơi ngẩn ra — chỉ là bệnh nhẹ thôi mà, sao nghe cứ như trọng bệnh. Phụ nữ đúng là hay nghĩ xa…
Nhưng ánh mắt quan tâm của bà khiến tim ông ấm lên:
“Em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức.”
Đi được mấy bước, ông bỗng quay lại nói:
“À, sáng nay tôi họp nên không bắt máy, xin lỗi nhé.”
Nếu không nói rõ, e bà sẽ nghĩ lung tung mất.
Tô Hồng khựng chân, không quay đầu, chỉ lặng lẽ bước tiếp.
Thấy họ nói xong, dì Phân bước đến, nhẹ nhàng vỗ vai bạn:
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
“Chị Hồng, đi thôi.”
Trần Nhiên đứng nhìn bóng bà khuất dần. Có những mối duyên là thế — quanh co vài vòng, rồi lại gặp nhau nơi góc phố, để khoảng cách năm xưa lắng thành sự hiểu ngầm không lời.
Rời khỏi Tế Thế Đường, hai người đi song song trên vỉa hè, bóng bị kéo dài dưới ánh chiều.
Một cơn gió thổi qua, cuốn vài chiếc lá vàng lăn dưới chân. Tô Hồng khẽ thở dài:
“Dì Phân à, có những chuyện giấu trong lòng lâu quá, cứ như miếng bông ướt, không thở nổi.”
Dì Phân chậm lại bước, khẽ nắm tay bà, truyền qua hơi ấm an ủi.
Nhìn đèn giao thông phía xa, Tô Hồng nói nhỏ, giọng như tan vào gió:
“Người đàn ông vừa rồi… tên Trần Nhiên. Buổi sáng hôm đó ở tiệm, chính là anh ta.”
Thấy dì Phân gật nhẹ, bà nuốt một hơi, cuối cùng cũng nói ra:
“Anh ta là cha ruột của Niệm Niệm.”
Câu nói như hòn sỏi rơi vào mặt hồ tĩnh lặng. Dì Phân sững lại một chút, nhưng không quá ngạc nhiên, chỉ khẽ khoác tay bà:
“Em cũng đoán được phần nào. Đôi mắt Niệm Niệm ấy mà, cứ như được đúc từ khuôn của anh ta, nhất là khi cười, khóe mắt cong y hệt.”
Tô Hồng không ngạc nhiên, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
“Hồi đó mẹ anh ta nhất định không chịu, tôi giận quá bỏ về quê, ai ngờ không lâu sau lại phát hiện có thai.”
Nhìn hàng cây ngả màu vàng bên đường, giọng bà vương chút cay đắng của năm tháng:
“Tôi nuôi con một mình đến giờ, chưa từng nghĩ sẽ tìm lại anh ta.”
Bà ngừng một chút, ngón tay vô thức xoắn lấy vạt áo:
“Nhưng cuối cùng anh ta vẫn tìm đến. Gần đây ghé tiệm, nói muốn bù đắp…”
Bà cắn môi, thấp giọng:
“Nhưng tôi sợ… sợ anh ta làm đảo lộn cuộc sống yên ổn hiện giờ. Anh ta chắc chắn đã có gia đình, nếu mọi chuyện ầm lên, Niệm Niệm biết phải làm sao…”
“Chị Hồng, có chuyện ngăn cũng chẳng ngăn được. Cứ để thuận theo tự nhiên thôi.” – Dì Phân nói, giọng bình thản – “Niệm Niệm giờ lớn rồi, lại có Tư Nghiêm bên cạnh, cậu ấy là người biết điều, biết bảo vệ gia đình mình.”
Tô Hồng im lặng giây lát, rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn:
“Mấy hôm trước đồng nghiệp của anh ta gọi điện, nói anh ta phẫu thuật cắt polyp ruột, không có người thân bên cạnh, nhờ tôi tới chăm. Hôm đó tôi đi cả buổi chính vì chuyện đó. Nhìn anh ta khi ấy… e là polyp không đơn giản. Chắc giờ Tây y không giải quyết được, nên mới qua Đông y.”
Nói ra hết, ngực bà thấy nhẹ bẫng, như đã trút được gánh nặng bấy lâu.
Dì Phân nghe xong, lặng người một lúc, rồi chỉ vào đôi vợ chồng già đang bán hàng ven đường:
“Chị xem, ai mà chẳng từng gặp trắc trở? Nhưng ngày vẫn phải trôi, phải sống. Cái gì đến thì đến, cái gì không nên cưỡng cầu. Nghĩ ít thôi, cứ sống theo khả năng của mình.”
Nhìn hai ông bà kia cười với nhau, Tô Hồng cảm giác khối nặng trong tim như được gió thổi tan dần. Bà hít một hơi, mỉm cười:
“Cái miệng của dì Phân còn linh hơn toa thuốc của Tư Nghiêm.”
“Đương nhiên,” – dì Phân hất cằm đắc ý – “Em có bài thuốc gia truyền ‘Khoan tâm tán’, trị bách bệnh lo nghĩ.”
Hai người nhìn nhau cười, bước chân nhẹ nhàng hơn. Ánh nắng xuyên qua tán lá rơi trên vai họ, không còn nóng mà chỉ ấm áp — như chính những ngày bình dị nhưng đầy sức sống ấy.
Đường còn dài, gió có khi nổi, trời có khi quang; chỉ cần bên cạnh có người để sẻ chia, thì dù khó khăn đến đâu, cũng sẽ từng bước mà vượt qua được.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.