“Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”
Lý thị vừa uống xong chén thuốc đen ngòm, vị đắng lan khắp miệng khiến bà cau chặt mày:
“Ông ra ngoài xem thử đi.”
“Đợi nàng uống hết thuốc, ta sẽ đi.”
Trong mắt Tần lão đại tràn đầy tình ý với thê tử.
So với những chuyện ồn ào bên ngoài, trong lòng ông, chẳng có việc gì quan trọng bằng vợ mình.
Lý thị lườm ông một cái, giọng trách yêu:
“Mau đi đi! Thuốc này đắng quá, ta phải nghỉ một chút rồi mới uống tiếp.”
“Thuốc phải uống một hơi mới không đắng.”
Câu ấy chỉ dỗ được trẻ con ba tuổi, chứ thuốc đắng thì dù nhanh hay chậm vẫn cứ đắng thôi.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Người đến chính là Lão Lưu thị — hai tay mỗi bên bưng một bát nước, mặt nặng như chì, bước vào:
“Lão đại, ngươi còn rúc trong phòng làm gì? Con trai ngươi ngã bệnh rồi…”
Chưa dứt lời, choang — bát thuốc trên tay Lý thị rơi xuống đất, vỡ tan!
Lý thị vội vàng xỏ giày khoác áo, thảng thốt nói:
“Trì nhi bệnh rồi ư? Sao không nói sớm!”
Bà đứng dậy quá vội, mắt hoa lên, suýt ngã.
May mà Tần lão đại kịp đỡ lấy, dịu giọng an ủi:
“Nương tử đừng lo, Cảnh đại phu vẫn còn ở nhà, Đại lang sẽ không sao đâu.”
Nghe vậy, Lý thị mới dần ổn định lại, nói:
“Ông đỡ ta qua đó xem một chút.”
“Để ta đi là được rồi, nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt. Đại lang cũng không muốn thấy mẫu thân mang bệnh mà vẫn phải lo cho hắn.”
Phu thê sống bên nhau bao năm, Tần lão đại hiểu rõ phải làm sao dỗ dành nàng. Chẳng mấy chốc, Lý thị lại nằm xuống nghỉ.
Lưu thị đứng bên nhìn cảnh ấy, trong lòng tràn đầy khó chịu.
Cái đồ bệnh hoạn sinh ra thằng con cũng bệnh hoạn!
Chỉ nghĩ đến mẹ con nhà này là bà ta lại bực bội — một đôi khắc tinh, hại cho Tần gia tiêu tán hết phúc khí!
“Lý thị, mau uống nước này đi.”
Lưu thị đặt một bát nước trước mặt Lý thị, rồi đưa bát kia cho Tần lão đại.
Lý thị nhận lấy, nhìn thấy trong bát là thứ nước đục ngầu, như thể có tro lửa rơi vào, nhíu mày hỏi:
“Mẫu thân, đây là nước gì?”
“Phù thủy nước, rất linh nghiệm đó! Mẫu thân bỏ ra cả một số bạc lớn, cả nhà đều phải uống.”
Nghe vậy, Tần lão đại lập tức cướp lấy bát trong tay Lý thị:
“Nương, nương tử con không uống đâu, để con uống thay cho.”
Nói rồi ông ực ực nuốt cạn hai bát nước một hơi.
Thứ nước chẳng rõ nguồn gốc, Tần lão đại đâu dám để Lý thị uống. Nhưng đối mặt với mẫu thân ruột thì ông cũng chẳng dám cãi, đành tự mình gánh lấy.
Điều đó khiến Lưu thị tức tối, đập mạnh tay lên vai ông:
“Đồ ngu! Muốn chết hả? Một người một phần, ngươi uống hết cả, vậy Lý thị uống gì? Đây là phù thủy nước trừ tai đó!”
Bà ta lần này còn hiếm hoi bỏ ra hẳn một lượng bạc, đủ thấy coi trọng thế nào.
Lão Lưu thị hậm hực nói tiếp:
“Thôi, coi như Lý thị không có phần. Nếu ả có mệnh hệ gì, đừng ai đổ lên đầu ta.”
Chết cũng tốt!
Để lão đại cưới một người khác khỏe mạnh, biết đâu còn sinh thêm được vài đứa cháu nữa!
Tống Cẩm thấy lão Lưu thị bưng hai bát nước lạ, trong lòng đã đoán chẳng lành. Nàng đến gần vừa lúc chứng kiến cảnh Tần lão đại uống hết, lại nghe nói là phù thủy nước, quả nhiên không sai.
Nhà Tống từ xưa vốn làm nghề thuốc, tuy cũng kính thần nhưng chẳng bao giờ dùng phù chú để chữa bệnh.
Lão Lưu thị từ phòng Đại phòng đi ra, lại bắt đầu cho người trong nhà lần lượt uống.
Nói thế chứ, bà ta cũng chẳng phải không uống — bát đầu tiên chính là bát của bà, kế đó mới là bát của Tần lão đầu.
Sau đó mới đến lượt vợ chồng Đại phòng.
Phòng Tần Trì thì có Cảnh đại phu trông nom, nên phù thủy nước không mang vào được.
Thế là lão Lưu thị liền chuyển sang Nhị phòng, Tam phòng.
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
Mỗi người đều bị ép uống một bát, ngay cả Tần Đại Nha cũng không thoát.
Tần Minh Tùng bưng bát phù thủy nước trong tay, trong lòng cực kỳ chán ghét, nhưng thấy Lão Lưu thị thái độ cứng rắn, đành nhắm mắt cắn răng mà uống.
Tống Tú trông thấy cảnh ấy thì sợ đến nỗi trốn thật xa, trong lòng thầm may mắn — cũng may Lão Lưu thị không bắt nàng uống.
Tiểu Lưu thị nhìn Lão Lưu thị bận rộn, chợt hỏi:
“Mẫu thân, trong nhà còn ba người chưa uống, sao chỉ còn lại một tờ phù thôi ạ?”
“Đó là của Đại lang.” — Lão Lưu thị mặt lạnh như sắt đáp.
Nói vậy, tức là không có phần của Tống Cẩm và Tống Tú?
Tiểu Lưu thị đảo tròn mắt, lén chuồn ra ngoài nghe ngóng. Quả nhiên, chẳng bao lâu đã tìm hiểu rõ mọi chuyện.
Vốn dĩ, có Đại tôn tử thành đạt, lại sắp được bế tằng tôn, hai chuyện vui như vậy vốn đủ để Lão Lưu thị nở mày nở mặt, khoe với mấy bà bạn già cả tháng trời.
Ai ngờ Lý thị lại đột nhiên ngất xỉu, khiến Lão Lưu thị cho là điềm gở, bực bội vô cùng.
Người trong thôn vốn mê tín, chuyện này lại càng thổi phồng.
Trời còn chưa sáng, Lão Lưu thị đã lặn lội đến tìm lão mù dưới chân núi xem bói.
Lão mù này ở vùng này rất nổi danh, nói là xem mệnh cực chuẩn.
Ban đầu, Lão Lưu thị vốn nghi ngờ hai tỷ muội họ Tống là sao chổi, khắc phúc.
Không ngờ lão mù lại nói:
“Hai cô nương nhà họ Tống là nữ nhân hữu phúc, chỉ là phúc khí quá lớn, mà Tần gia phúc mỏng, không chịu nổi cái đại phúc ấy.”
Còn lấy việc Lý thị ngất xỉu làm ví dụ, bảo rằng bà ta mệnh yếu, nên là người đầu tiên chịu tai họa, sau đó còn có thể liên lụy đến những người khác.
Lão Lưu thị nghe xong liền biến sắc, hốt hoảng không thôi.
Thế là lập tức móc ra một lượng bạc, mua liền mười sáu lá phù.
Vội vã trở về nhà, lại nghe tin Tần Trì bệnh, bà ta suýt nữa ngã quỵ tại chỗ.
— “Chẳng phải đúng như lời lão mù nói hay sao? Một người ngã xuống, rồi đến người kế tiếp!”
Thế là Lão Lưu thị gấp rút bưng phù thủy nước đi khắp nhà, từng người từng bát.
Không bao lâu, bát cuối cùng được mang tới trước phòng Tần Trì, nhưng bị Cảnh đại phu đón ngay ngoài cửa.
“Công tử, thứ nước này tuy nói không hại gì, nhưng tốt nhất vẫn là không nên uống.”
Tần Trì hờ hững nói:
“Ồ, vậy thì đổ đi.”
Cảnh đại phu khom người, đem bát nước đổ dưới gầm giường.
Tần Trì ngồi trên giường, ánh mắt khẽ nheo lại, nhìn ra cửa hỏi:
“Nương tử ta đâu rồi? Bị ông đuổi ra ngoài à?”
Cảnh đại phu mỉm cười, kiên nhẫn đáp:
“Ngài đang bệnh, mà phu nhân có thai, theo lễ phải kiêng kỵ.”
Tần Trì cong môi cười nhạt:
“Cảnh lão, nhà ta nhỏ vậy thôi, ngài đuổi nàng đi, đêm nay nàng ngủ ở đâu? Nàng bây giờ là người hai thân, đáng quý như vàng, sao lại để nàng chịu ủy khuất?”
“À… nói vậy cũng đúng.” — Cảnh đại phu gật gù, rồi dè dặt hỏi:
“Vậy lát nữa ta nói với người nhà là bệnh ngài không nặng được chứ?”
“Ngài muốn nói sao cũng được.”
Dù thế nào cũng không thể để hắn và nàng phải xa nhau.
Người nữ tử kia vốn đã tâm lớn — nếu để nàng ra ngoài ngủ riêng, chẳng chừng ngày mai đã quên mất hắn rồi!
Lúc ấy, giọng nói dịu dàng của Tống Cẩm vang lên ngoài cửa:
“Tướng công có đói không? Tam thẩm đã nấu cháo trắng rồi, có muốn ăn chút không?”
Cảnh đại phu khẽ vuốt chòm râu, cười ha ha:
“Công tử, thật là có phúc.”
Trên giường, Tần Trì đã nằm lại, hơi thở nhẹ nhàng yếu ớt, dáng vẻ vẫn như buổi sáng — bệnh khí vờn quanh, sắc mặt nhợt nhạt. Hắn liếc mắt, ra hiệu cho Cảnh đại phu đi mở cửa.
Cảnh đại phu hiểu ý, đích thân ra đón:
“Phu nhân vào đi, công tử chỉ là bệnh cũ tái phát, không có gì nghiêm trọng. Lão phu khi nãy chỉ sợ là cảm mạo phong hàn nên mới cẩn thận quá lời.”
Nghe vậy, Tống Cẩm mỉm cười cúi đầu cảm tạ, tay bưng bát cháo trắng bước vào.
Cảnh đại phu biết ý, xách hòm thuốc rời đi, tiện đường sang chỗ Lý thị để tái khám.
Cảm ơn độc giả KHÔNG GHI DANH donate 50K cho bộ Phu nhân y thuật vô song !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.