Mặt trời đã lên cao, trời trong nắng ấm.
Trên lớp giấy cửa sổ phản chiếu bóng nửa cây đào sớm, một con chim khách xám đậu trên cành, vẫy chiếc đuôi dài, hót vang đầy phấn khích.
Năm nay xuân đến sớm, hoa cỏ cũng nở sớm hơn nửa tháng so với mọi năm.
Đây vốn là vận thời như thế, nhưng trong cung người người đều nói là bởi tân hoàng hậu cùng Thái tử có phúc, mới cảm ứng khiến hoa nở rộ.
Lưu Quyền từ bên ngoài bước vào, trong lòng ôm mấy nhánh đào đang độ nở lưng chừng.
Thấy trong phòng không có ai khác, chỉ có Chu Hồng đang đứng ngắm cá, hắn bèn mỉm cười nói:
“Sư phụ rảnh rỗi rồi, đợi đồ nhi cắm mấy cành hoa này xong sẽ đặt bên cạnh bình lưu ly. Hoa phản chiếu bóng nước mới đẹp, bọn cá kia chắc cũng bơi lội càng thêm vui mắt.”
Nói xong đặt hoa xuống, quay người đi đổ nước vào bình cắm hoa.
Chu Hồng nhìn nhành đào mà không khỏi cảm thán:
“Mẫu thân ta khi xưa thích nhất là hoa đào, lúc ta còn nhỏ, trong sân nhà trồng toàn là đào.
Gần đây ta cũng không hiểu sao, cứ hay nhớ về chuyện thời thơ ấu.”
Lưu Quyền nghe vậy liền nói:
“Sư phụ bao năm nay chẳng phải vẫn luôn mong muốn rời cung, quay về quê cũ Giang Nam hay sao?”
Lại trông thấy lò than bị đẩy vào gầm bàn, vội nói tiếp:
“Sao lại cất lò than đi rồi? Ban ngày tuy có nắng, nhưng sớm tối vẫn còn lạnh đấy!
Sư phụ tuổi đã cao, ban đêm vẫn nên giữ ấm, nếu không lại ho mất.”
“Lão Tam lúc nãy quét dọn ở đây, tiện tay liền dời lò than xuống dưới.” Chu Hồng nói, “Tháng hai, tháng tám là thời tiết khó chịu nhất! Đừng thấy hôm nay trời đẹp, mấy hôm nữa chưa biết chừng lại rét.”
“Sư phụ nói đúng, vẫn nên đề phòng thì hơn, thời tiết thế này dễ bị cảm lạnh.” Lưu Quyền vừa nói vừa cắm mấy cành đào đã mang vào.
Những đóa hoa diễm lệ phối với chiếc bình ảnh thanh giản dị, lại càng trở nên rực rỡ sinh động.
“Khẩu vị của ta, vẫn là ngươi hiểu rõ nhất. Năm nào đào nở, cũng phải bẻ một bó để trong phòng ta.” Chu Hồng chợt thấy cảm khái:
“Sau Tết Đoan Ngọ ta sẽ tự xin xuất cung, cha con thầy trò ta e là khó có dịp gặp lại.”
Chu Hồng vốn định rời chức xuất cung vào tháng mười năm ngoái, nhưng khi ấy trong cung xảy ra chuyện, rối loạn một phen.
Những đại thái giám, cung nữ chấp sự như bọn họ đều bị yêu cầu giữ nguyên vị trí, trừ khi phạm lỗi mới được miễn.
Kế đó lại là thời điểm cuối năm bận rộn, bước sang năm mới lại là việc sắc phong hoàng hậu và lập Thái tử.
Đều là đại sự hệ trọng, chức vị của Chu Hồng lại vô cùng then chốt, không thể dễ dàng thay đổi.
“Sư phụ, người đã vất vả cả đời, cũng nên được hưởng thanh nhàn rồi.
Chỉ tiếc đệ tử không có phúc, không thể theo người rời khỏi cung, ở bên hầu hạ.” Lưu Quyền chớp chớp khóe mắt đã hơi ướt.
“Ôi, ta chẳng đã sớm nói với ngươi rồi sao? Ngươi còn trẻ, đúng lúc nên tiến thân. Theo ta – một lão già sắp xuống lỗ – mà lãng phí thời gian, thực sự là uổng phí tài năng.” Chu Hồng giơ tay vỗ nhẹ vai hắn, “Ta sẽ dốc hết sức tiến cử ngươi, yên tâm! Sư phụ ngươi lăn lộn trong cung mấy chục năm, chút thể diện ấy vẫn còn giữ được.”
“Sư phụ đã đối đãi đồ nhi như con ruột, đồ nhi thực không biết phải báo đáp ra sao.” Lưu Quyền cúi đầu đầy hổ thẹn.
“Cha con thầy trò mình, còn nói mấy lời khách sáo ấy làm gì! Ta đã chẳng còn thân thích gì, người thân cận nhất cũng chỉ có mình ngươi.
Nếu có dịp đến Giang Nam công cán, đừng quên ghé thăm ta. Nếu lúc ấy ta đã chết, nhớ đến Lư Hoa Đình đốt cho ta một xấp giấy tiền.
Nếu ta có linh thiêng nơi chín suối, cũng sẽ cảm kích ngươi.”
Trong lời Chu Hồng mang theo một nỗi u sầu khó nói nên lời.
“Sư phụ nhất định trường thọ trăm tuổi.” Lưu Quyền vội nói, “Đợi đồ nhi xuất cung, lại sang bên người hầu hạ.”
Chu Hồng nghe xong liền cười ha hả:
“Ta biết tấm lòng hiếu thuận của ngươi là đủ rồi. Đợi đến khi ngươi bằng tuổi ta, ta e là đã chuyển kiếp hai mươi năm rồi!”
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
Lại hỏi tiếp:
“Trước kia chẳng phải đồ nhi từng bẩm sư phụ, rằng nàng ta vẫn luôn cáo bệnh, nên đồ nhi muốn nhân cơ hội đem thuốc đến, ai ngờ bị người ta phát hiện.” Lưu Quyền lắc đầu nói,
“May là chưa bị nàng nắm được nhược điểm, kế sách ấy cũng đành bỏ dở.
Mà dạo này lại bận việc của Thái tử, thực không rảnh để lo đến nàng ta. Sư phụ đã nhắc, đồ nhi cũng muốn thỉnh ý người.”
Chu Hồng nghe vậy, hồi lâu không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn cái bóng của con chim khách trên cửa giấy.
Lưu Quyền thấy hắn trầm tư, cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ đứng bên hầu.
Qua một lúc lâu, Chu Hồng mới lên tiếng:
“Cung đã giương, tên đã rời, đâu thể quay đầu. Việc này, không thể để dở dang như vậy được.”
“Ta đấu với người cả một đời, chưa từng thua lấy một lần. Không ngờ đến lúc gần đất xa trời, lại mấy phen ngã nhào trong tay con nha đầu tóc vàng ấy. Ta không cam lòng!”
“Huống chi, ta tuy sắp rời đi, thoát khỏi chốn thị phi này, nhưng ngươi vẫn còn ở lại trong cung. Không trừ khử được nàng ta, chẳng khác nào để lại một mầm họa.
Ta cũng không muốn lúc đã xuất cung rồi, trong lòng vẫn treo lơ lửng vì ngươi. Dù thế nào, trước tiết Đoan Ngọ cũng phải giải quyết cho xong con bé đó.”
“Trước mắt đồ nhi vẫn chưa nghĩ ra kế sách gì hay, không biết sư phụ có cao kiến gì chăng?” Lưu Quyền hỏi.
“Cao kiến ư? Cao kiến cũng là do người nghĩ ra cả.” Chu Hồng cười khẽ, “Con nha đầu ấy đầy một bụng quỷ kế, lại còn dựa được vào Thế tử gia, làm việc e rằng càng thêm thuận tay.
Nhất định phải đề phòng nó trèo cao hơn nữa. Hạng người như nó, một khi có thế lực, tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi.
May thay, hiện giờ lại đúng là có một thời cơ tốt.”
“Thời cơ gì?” Lưu Quyền tiến thêm nửa bước, nghiêng tai ghé sát lại.
“Trước lễ phong hậu, Châm Công Cục đã chuẩn bị mấy bộ cát phục. Những bộ mặc bên ngoài thì không tính, ta nhớ có loại áo sa mềm mặc lót trong, khi ấy làm tổng cộng hai bộ, trong đó có một bộ hơi có tì vết.
Theo lệ, những thứ không được chọn cuối cùng đều phải đem hủy, không được lưu lại.
Vật ấy hiện giờ đang bị khóa trong kho phòng của chúng ta. Ngươi lén lấy ra, dùng chu sa viết sinh thần bát tự của Hoàng hậu lên trên, rồi đánh dấu chéo, sau đó âm thầm nhét xuống dưới giường của Tiết Hằng Chiếu.
Đến lúc đó bắt nàng ta người tang vật tang, nói nàng ta trong lòng oán hận Hoàng hậu, lấy bộ y phục này làm thế thân của Hoàng hậu, ác ý nguyền rủa, mưu đồ trả thù.
Nhà nàng ta vốn dĩ đã bị liên lụy bởi chuyện Phế Thái tử, oán hận tân hậu cũng chẳng phải không có lý.”
“Sư phụ bày kế này quả thực cao minh.” Lưu Quyền gật đầu hai cái, rồi lại do dự nói,
“Chỉ là Tiết Hằng Chiếu miệng lưỡi lanh lợi, đồ nhi thật sợ khi đối chất nàng ta lại nói ra những lời không nên nói.”
“Việc đó thì không cần lo.” Chu Hồng lạnh nhạt đáp,
“Chỉ cần khống chế được nàng ta, giết ngay tại chỗ là xong.
Ngươi cho rằng ngoài Thế tử gia ra, còn có ai sẽ truy xét xem nàng ta có oan hay không sao?
Huống hồ cho dù Thế tử gia có muốn đứng ra thay nàng, cũng phải xem đây là chuyện gì.
Không lẽ hắn còn dám đắc tội với Hoàng hậu?
Cho dù hắn dám, thì Công chúa và Định Quốc công cũng tuyệt đối không cho phép hắn làm vậy.
Bấy nhiêu năm nay, nhà bọn họ luôn thận trọng giữ mình, ngươi với ta đều rõ. Sao có thể vì một tiểu cung nữ nho nhỏ mà phá lệ được?”
“Theo ý sư phụ,” Lưu Quyền chậm rãi nói, “chúng ta là trực tiếp gán tội danh này lên người Tiết Hằng Chiếu.
Cũng chẳng cần nàng ta khai nhận, chỉ cần lấy mạng nàng ta là đủ.”
Cảm ơn độc giả DINH THI PHUONG DUNG donate 50K!!!!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.