Gần đến giờ Hợi, Lâm Diêu cũng chuẩn bị đi nghỉ, chợt có người đến báo, nói là Liêu lão tìm hắn.
Liêu lão chính là lão đầu luộm thuộm trước đó ngồi chung bàn với lão đại phu trong yến tiệc.
Lâm Diêu trong lòng tuy thấy kỳ lạ, nhưng vẫn sai người đưa Liêu lão đầu đến sảnh chính, hắn kéo lại áo bào đã cởi nửa chừng, rồi ra gặp.
“Giờ này rồi, Liêu thúc không nghỉ ngơi, đến tìm ta có chuyện gì vậy?” Lâm Diêu xưa nay vẫn luôn kính trọng các bậc trưởng bối từng theo phụ thân hắn vào sinh ra tử.
Liêu lão đầu ngồi trên ghế gỗ, một chân đã cụt được giấu trong ống quần buộc kín, chân còn lại cũng gầy guộc đến đáng thương, mắt cá trơ xương như chỉ còn da bọc xương, áo quần giày dép đều phủ một lớp bùn đất dày cộp.
Những năm gần đây, tính tình ông càng lúc càng kỳ quái, lại vì bị đục mắt, đôi mắt khi nhìn người luôn trắng dã như cá chết, đến mức trẻ con trong trại thấy ông còn khóc thét lên. Ông cũng chẳng ưa trẻ con, sống cô độc quen rồi, nếu không nhờ Lâm Diêu thường sai người mang đồ ăn đến, lão đại phu cũng hay lui tới chẩn mạch, đưa thuốc, e rằng ông đã không chống đỡ được tới hôm nay.
Giờ phút này, nghe Lâm Diêu hỏi, bàn tay đang cầm gậy chống của Liêu lão đầu nện mạnh xuống đất, nghiêm giọng: “Cặp phu thê họ Trình kia, không thể giữ lại được.”
Lâm Diêu vốn còn lơ mơ buồn ngủ, nghe đến đây liền biến sắc: “Liêu thúc sao lại nói vậy?”
Liêu lão đầu mặt mày u ám: “Hắn hôm nay tỉ thí bắn tên, là cố ý làm ngươi mất mặt, trại chủ, ngươi còn chưa nhìn rõ sao? Giờ trong trại, mọi người đã coi hắn như chủ nhân thứ hai rồi. Sau này, phu thê bọn họ sẽ lợi dụng sự tín nhiệm của ngươi và tiểu thư mà hại các ngươi, cả Kỳ Vân Trại sẽ bị họ nắm trong tay! Đây chẳng phải là đi lại vết xe đổ của cố trại chủ và nhị đương gia hay sao?”
Lâm Diêu mặt mày căng cứng, thần sắc lạnh lẽo: “Liêu thúc, hôm nay ta coi như chưa từng nghe những lời này, sau này cũng đừng nhắc lại nữa. Phu thê quân sư có đại ân với Kỳ Vân Trại, việc giao quyền để quân sư xây dựng uy tín trong trại là ý của ta. Trận tỉ thí tối nay dù có thua, ta cũng chỉ cảm thấy sảng khoái, làm gì có chuyện mất mặt hay không? Hiện giờ trại vừa thu phục được các thế lực trên núi, chính là lúc cần đồng tâm hiệp lực, nếu Liêu thúc còn nói những lời này nữa, tức là làm loạn lòng quân của Kỳ Vân Trại!”
Liêu lão đầu thấy Lâm Diêu kiên quyết bảo vệ Sở Thừa Tắc, gương mặt khô quắt đến lộ cả xương sọ lộ vẻ bi ai đau lòng: “Ta một lòng vì trại chủ mà nghĩ…”
Lâm Diêu cắt lời: “Nếu thúc thật sự vì ta, thì dập tắt những suy nghĩ này đi. Không có phu thê quân sư, sẽ không có Kỳ Vân Trại ngày hôm nay! Phu thê quân sư không chỉ có ơn cứu mạng với ta và A Chiêu, việc thu phục Tây trại cũng là nhờ quân sư mưu lược xuất chúng. Hơn nữa, lần trước thủy phỉ tập kích, nếu không có quân sư phu nhân cố gắng kéo dài thời gian, ta và những người khác trong trại đã sớm chết dưới lưỡi đao của thủy phỉ rồi! Liêu thúc, làm người phải có lương tâm!”
Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, đôi mắt phủ màng trắng của Liêu lão đầu hiện lên vẻ âm độc: “Sau này nếu trại chủ giống như Lý Tín ở Kỳ huyện đoạt lấy thiên hạ, vẫn sẽ chia quyền một nửa cho nhà họ Trình ấy sao?”
Thấy Lâm Diêu im lặng, Liêu lão đầu lại gõ mạnh cây gậy: “Lòng người luôn tham lam thêm, người trong trại kính trọng cặp phu thê ấy, chẳng phải vì những lý do mà trại chủ vừa nói đó sao? Nhưng nay hắn đã có xu hướng vượt qua cả trại chủ rồi, nếu không nhân lúc hắn chưa lập được phe cánh mà trừ khử hắn, sau này tất sẽ là họa lớn! Tới khi đó, dù trại chủ có lòng nhân không muốn ra tay với phu thê bọn họ, thì họ cũng sẽ ra tay với ngươi…”
“Đủ rồi!” Lâm Diêu bất ngờ quát lớn, rút kiếm chỉ thẳng vào Liêu lão đầu: “Ta đã nói, nhắc lại chuyện này tức là dao động lòng quân Kỳ Vân Trại! Chưa bàn tới việc ta chẳng màng đến long ỷ ở Biện Kinh, chỉ riêng chuyện qua cầu rút ván, vong ân phụ nghĩa, ta Lâm Diêu đã không xứng làm người! Ngươi theo phụ thân ta cả nửa đời, tổ huấn của nhà họ Lâm, ngươi còn rõ hơn cả ta!”
Liêu lão đầu nhìn lưỡi kiếm chỉ sát cổ mình, trong mắt nửa phần kinh hãi, nửa phần thất vọng: “Nếu trại chủ cho rằng ta nói vậy là chia rẽ nội bộ, dao động lòng quân, thì cứ ra tay chém ta đi. Cả đời này, chân này, mạng này, đều vì nhà họ Lâm. Xuống dưới suối vàng, ta cũng không thẹn với cố trại chủ.”
Lâm Diêu gân xanh nổi đầy trán, Liêu lão lấy chân cụt ra uy hiếp, rõ ràng là lấy ân tình ngày xưa để ép hắn. Hắn vứt kiếm xuống đất, lạnh lùng nói: “Ngươi là ân nhân của huynh muội ta, ta không giết ngươi. Nhưng từ nay về sau, cũng không muốn gặp lại nữa.”
Hắn quát ra ngoài: “Đưa người về!”
Rất nhanh có một hán tử bước vào mời Liêu lão đầu rời đi.
Liêu lão đầu hất tay người nọ ra, tự mình chống gậy đứng lên, gương mặt càng thêm u ám: “Một đứa trẻ nít thì làm được gì nên trò?”
Dứt lời, ông ta chống gậy, tập tễnh rời khỏi phòng.
Lâm Diêu sai người hộ tống Liêu lão đầu suốt đường trở về nơi ở rồi mới rời đi.
Trong trại, những căn nhà tương đối khá khẩm nhất cũng chỉ là nhà đất, Liêu lão sống một mình, căn nhà bừa bộn bẩn thỉu đến khó tin. Ông quen với việc ban đêm không đốt đèn, vừa bước vào, chuột trên bàn, trên nóc tủ, đầu giường kêu chít chít rồi hoảng loạn chạy tán loạn. Những chiếc bánh bột chưa ăn hết bị gặm nhấm đến vỡ vụn văng đầy ra sàn.
Liêu lão đầu quơ quào mấy cái bằng gậy chống trong tay, giọng âm u: “Mai phải kiếm ít thuốc chuột mà diệt mấy con súc sinh này.”
Nghĩ đến thuốc chuột, trên khuôn mặt gầy gò âm trầm của ông hiện lên nụ cười quái dị: “Trại chủ nhân hậu không nỡ ra tay, ta đây sống chẳng còn bao lâu thì sợ gì, chỉ cần có thể thay trại chủ trừ khử những kẻ mang tâm địa bất chính…”
…
Tần Tranh tắm xong, xõa mái tóc dài ngồi trong sân hóng mát, tay cầm túi vải đựng đom đóm ngắm nghía mãi không thôi.
Tuy Sở Thừa Tắc trên đường về có chút kỳ quái như phát bệnh, nhưng Tần Tranh vẫn thật lòng yêu thích túi đom đóm này.
Nàng dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào đám ánh sáng nhỏ chỉ to bằng bàn tay kia, thần sắc có chút do dự.
Sở Thừa Tắc vừa tắm xong bước ra, thấy nàng ngồi trong sân liền hỏi: “Nghĩ gì thế?”
Tần Tranh quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo, da trắng tóc đen, trong tay ôm một túi ánh sáng lấp lánh, thoạt nhìn chỉ khiến người ta nghĩ đến tiên nữ, lại như yêu tinh nơi rừng núi chuyên dùng dung mạo dụ dỗ phàm nhân.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
“Thiếp… định thả đom đóm đi, nếu không sáng mai chúng chết cả.” Tần Tranh nói với vẻ có chút ngượng ngùng, sợ hắn nghĩ nàng đa sầu đa cảm.
Tuy rất thích, nhưng nghĩ đến sáng ra chỉ còn lại một túi xác côn trùng, nàng vẫn cảm thấy nên thả chúng đi trước khi ngủ thì hơn.
Thứ tốt đẹp, đồng hành một đoạn thời gian là đủ, miễn cưỡng giữ lại cũng chẳng ích gì.
Sở Thừa Tắc tóc còn vương hơi nước, cũng không buồn dùng khăn lau, những giọt nước từ đuôi tóc rơi xuống ướt cả một mảng áo mỏng, hắn nói: “Vậy thì thả đi, muốn thì ngày khác ta lại đi bắt cho nàng, cau mày làm gì?”
Tần Tranh vốn còn mang chút tâm tình thiếu nữ, bị hắn nói thế liền nửa xấu hổ nửa tức giận, không nhịn được nói: “Sao lần nào chàng nói chuyện với thiếp cũng cứ như đang dỗ trẻ con vậy.”
Sở Thừa Tắc liếc nàng một cái: “Nàng nghĩ mình lớn lắm sao?”
Có lẽ vì từ trước đến nay chưa từng có nam nhân nào nói với nàng những lời như thế, Tần Tranh chợt bị hắn làm tim đập loạn.
Trên mặt nàng thoáng hiện sắc hồng, vô thức phản bác: “Thiếp đã xuất giá rồi, chàng nói xem có lớn không?”
Vừa dứt lời, thấy thần sắc Sở Thừa Tắc phức tạp nhìn nàng, Tần Tranh mới ý thức được câu ấy có vẻ không ổn.
Thái tử phi mười bảy tuổi, nàng vốn muốn nói rằng thời cổ con gái tuổi này đã làm mẹ là chuyện thường, sao có thể gọi là nhỏ? Nhưng vào lúc này, lại giống như đang trêu đùa ve vãn với hắn.
Nàng lảng tránh ánh mắt hắn, cúi đầu định tháo dây buộc túi, nhưng không biết hắn thắt kiểu gì, Tần Tranh loay hoay mãi vẫn không mở được.
Sở Thừa Tắc cúi người, tay vòng ra từ phía sau nàng, ngón tay nhẹ nhàng kéo một cái là gỡ được nút thắt, ngoài ra không hề chạm vào nàng, nhưng một giọt nước từ tóc hắn lại rơi đúng lên sau gáy Tần Tranh, sự mát lạnh bất ngờ khiến nàng rùng mình.
Đám đom đóm trong túi vải chầm chậm bay ra, chẳng bao lâu sau, ánh sáng lơ lửng khắp sân.
“Nút thắt kiểu đó tuy chắc, nhưng khó gỡ, ta quên không dạy nàng cách mở.” Hắn lui lại một bước rồi hỏi: “Muốn học không?”
Lúc này nếu nói không học thì có phần lúng túng, Tần Tranh gật đầu: “Ừm.”
Sở Thừa Tắc liền cầm dây buộc lên, biểu diễn lại cách thắt nút cho nàng xem, mười ngón tay thon dài của hắn khi thao tác sợi dây trông đặc biệt đẹp mắt, thanh nhã mà linh hoạt.
Thắt xong, hắn đưa cho Tần Tranh: “Biết mở từ đâu rồi chứ?”
Tần Tranh làm theo cách hắn vừa dạy, móc nhẹ một cái bằng ngón trỏ, quả nhiên dễ dàng tháo được nút.
Nhưng trong động tác tưởng chừng đơn giản ấy, lại như ẩn chứa vô tận ý vị mờ ám.
“Gỡ xong rồi…” Tần Tranh ngẩng đầu định khoe với hắn kết quả học tập của mình, môi lại bất ngờ chạm vào một mảnh mềm mại ấm áp.
Hàng mi nàng khẽ run, một tay vẫn còn nắm lấy đầu sợi dây buộc, trong tầm mắt ngoài đường nét mơ hồ vì Sở Thừa Tắc ở quá gần, chỉ còn những đốm sáng chập chờn phía sau hắn — là đàn đom đóm đang bay lượn.
So với lần trước, nụ hôn này từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng.
Sở Thừa Tắc một tay nâng cằm nàng, môi mỏng chậm rãi lướt qua môi nàng, kiên nhẫn vẽ lại dáng hình môi ấy, tựa như đang thưởng thức một tách trà thơm.
Mùi hương trên người hắn rất dễ chịu, lạnh lẽo mà thanh đạm, tựa như cành thông phủ tuyết giữa mùa đông, đọng hoa băng trên từng chiếc lá kim.
Khoảng cách quá gần, những lọn tóc ướt trước trán hắn thi thoảng khẽ lướt qua má nàng, cảm giác lành lạnh càng khiến sự ấm áp trên môi thêm phần rõ nét.
Lần trước Tần Tranh bị hắn hôn đến ngơ ngẩn, nhưng ngẫm lại, kỹ thuật của hắn khi đó cũng chẳng tính là tốt, mấy lần nàng còn bị răng hắn va phải, mà hôn thì hôn, ai lại cắn lên môi người ta?
Lần này có lẽ vì không còn quá căng thẳng, hoặc là bởi hắn dịu dàng hơn, lại thêm chút men rượu trên yến tiệc vẫn còn vương trong hơi thở, trong hương vị mơ hồ giữa môi răng dường như thoảng chút mùi rượu. Đến cuối nụ hôn, Tần Tranh cảm thấy bản thân cũng hơi ngà ngà say, lúc tách ra đôi mắt đã mờ sương mông lung.
Sở Thừa Tắc ánh mắt trầm tối, giơ tay giữ lấy sau gáy nàng, kéo người vào lòng mình, bình ổn hơi thở một lúc mới nói: “Bất kể nàng bao nhiêu tuổi, trong mắt ta, nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương. Ta nuông chiều nàng một chút, thế mà cứ bị nàng chê trách mãi.”
Tần Tranh cảm thấy lần tim đập loạn này còn mạnh hơn cả lần trước, bàn tay nắm lấy vạt áo hắn cũng siết chặt hơn vài phần.
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.
Ủng hộ bộ này, cảm ơn dịch giả nha