Cảm nhận được tu vi của hai người kia chỉ ở tầng sáu Ngưng Khí, Hứa Thanh phân tích rằng họ không phải mối đe dọa. Với sức mạnh hiện tại, hắn hoàn toàn có thể hạ gục họ, vì thế lòng hắn vô cùng bình thản.
Gã thanh niên dường như nhận ra ánh mắt của Hứa Thanh, bản năng sờ lên cổ, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Hắn cảm thấy người mới này khác biệt so với những người khác.
Cô gái bên cạnh cũng chú ý, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú, liếm môi rồi nói với gã thanh niên:
“Ngươi trông chừng cổng, ta sẽ dẫn tiểu sư đệ này vào.” Cô nở nụ cười ngọt ngào, rồi tự mình dẫn Hứa Thanh đi vào Bộ Hung Ti.
“Tiểu sư đệ, đi với ta nào.”
Hứa Thanh cảm tạ rồi bước theo.
Thanh niên đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng này, khẽ lắc đầu.
“Cái ả lẳng lơ này… Đổi sang một tên trai bao khác sao? Nhưng tiểu tử này, mặc dù khác với những người mới bình thường, nhưng ở Bộ Hung Ti này, sống sót được quá ba tháng cũng chưa chắc.”
Bên trong Bộ Hung Ti, Hứa Thanh duy trì một khoảng cách nhất định, đi theo sau nữ tử. Trên đường, hắn thấy nhiều người mặc đạo bào xám như mình. Bất kỳ ai ở đây, ít nhất cũng có tu vi tầng năm hoặc tầng sáu Ngưng Khí. Thậm chí có những người ở tầng bảy, tầng tám, với nhiều kiểu dáng vẻ: lạnh lùng, ôn hòa, có người trên người còn phảng phất mùi máu, và có người cầm theo các vật dụng sinh hoạt, trông rất bình thường.
Nhìn tổng thể, khó có thể nhận ra họ thuộc cùng một phe phái, hơn nữa dường như ai cũng giữ khoảng cách với nhau, tỏ vẻ bài xích sự tiếp cận.
Hứa Thanh lặng lẽ quan sát xung quanh, ánh mắt lướt qua từng tu sĩ, âm thầm phán đoán xem mình có thể hạ gục họ hay không. Đây là bản năng của hắn.
Nhưng chẳng mấy chốc, hắn càng trở nên cảnh giác hơn khi nhận ra có rất nhiều người mà hắn khó lòng đối phó. Thậm chí, có một vài kẻ khiến hắn cảm nhận rõ rệt sự uy hiếp.
Đồng thời, hắn bắt đầu để ý cấu trúc của Bộ Hung Ti, nhanh chóng khắc họa nó trong đầu.
Lúc này, nữ tử phía trước đột ngột quay lại, tiến sát Hứa Thanh, mỉm cười.
“Tiểu sư đệ, sao ngươi lại thích nhìn cổ người khác như thế?”
Trong lúc nói, cô gái đã đến sát bên Hứa Thanh, tay phải giơ lên định chạm vào ngực hắn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt cô thay đổi, nhanh chóng lùi lại, lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào. Khi ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, vẻ mặt cô trở nên ngưng trọng.
“Ta không thích người khác lại gần.” Hứa Thanh bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt.
Cô gái nhìn sâu vào mắt Hứa Thanh, khẽ gật đầu, thu lại những ý định nhỏ nhen trong lòng. Giờ đây, cô đã nhận ra rằng người mới này không hề đơn giản.
“Có vẻ thú vị đấy. Ngươi như vậy có lẽ sẽ sống lâu hơn ở Bộ Hung Ti.” Nói xong, cô tiếp tục dẫn đường. Lần này, khoảng cách giữa hai người được duy trì xa hơn, và cô không nói thêm gì nữa.
Chẳng bao lâu sau, dưới sự dẫn dắt của nữ tử, họ băng qua bảy tám dãy lầu các và một vài con đường nhỏ, rất nhanh đã đến trước một đại điện. Bên trong đại điện tối đen, trái ngược hoàn toàn với ánh sáng mặt trời bên ngoài.
“Ti Trưởng, có người mới đến báo danh, tên là Hứa Thanh.” Nữ tử cao giọng nói, rồi cúi đầu đứng yên bất động.
Hứa Thanh cũng nghiêm túc, cúi đầu chờ đợi.
Một lúc sau, từ bên trong đại điện tối đen, như có hai ngọn đèn bỗng sáng lên, đó là một đôi mắt. Ánh mắt ấy xuyên thấu hư vô, chiếu thẳng vào người Hứa Thanh.
Bị ánh mắt này chăm chú nhìn, Hứa Thanh cảm thấy thân thể mình rung động, như có một áp lực mạnh mẽ phủ lên toàn thân. Cảm giác như có một con hung thú cực kỳ đáng sợ ẩn nấp trong đại điện, khiến người ta nghẹt thở.
Toàn thân Hứa Thanh nổi da gà, hô hấp gấp gáp, tay phải theo bản năng đặt lên hông, thân thể hơi khom xuống như chuẩn bị phòng thủ.
May mắn thay, ánh mắt đó nhanh chóng thu lại. Hứa Thanh vừa thở phào thì lệnh bài trong tay hắn bỗng bị một lực lượng mạnh mẽ kéo ra khỏi tay, bay thẳng vào trong điện với một tiếng vút.
Lực kéo mạnh đến nỗi Hứa Thanh không thể chống cự. Thậm chí, hắn có cảm giác như lực lượng này không chỉ nhắm vào lệnh bài mà còn muốn kéo cả người hắn vào trong đại điện.
Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Hứa Thanh. Một lúc lâu sau, từ trong đại điện vang lên một giọng nói lạnh lùng:
“Đến Đội 6, chữ Huyền.”
Theo lời nói, lệnh bài thân phận của Hứa Thanh cùng một miếng huy chương từ trong đại điện bay ra với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào hắn.
Hứa Thanh tập trung ánh mắt, đưa tay bắt lấy. Lực chấn từ lệnh bài và huy chương truyền vào tay, lan khắp cơ thể, khiến phần trên của hắn khẽ rung lắc, nhưng hai chân vẫn đứng vững, không lùi bước.
Cảnh tượng này khiến ánh mắt trong đại điện lần nữa sáng lên, rồi từ từ nhắm lại mà không nói thêm gì.
Nữ đệ tử đứng bên cạnh, thấy Hứa Thanh tiếp nhận lệnh bài và huy chương mà không chút lùi bước, đôi mắt cô thoáng co lại.
“Sự cảnh giác này có thể sánh ngang với lão nhân trong tông môn, lại còn có thực lực như vậy…” Cô gái thầm nghĩ, trước đó đã dự định tránh xa Hứa Thanh sau khi phát hiện hắn không dễ dây dưa. Nhưng giờ, suy nghĩ của cô đã thay đổi. Cô muốn kết thiện duyên với hắn, nên lên tiếng:
“Hứa Thanh sư đệ, ta quen thuộc với Đội 6. Để ta dẫn ngươi đi.” Nói xong, cô ra hiệu cho Hứa Thanh đeo huy chương lên.
Hứa Thanh hít một hơi sâu, đeo huy chương lên rồi cúi chào đại điện. Sau đó, hắn quay sang cảm tạ nữ đệ tử.
Mặc dù còn trẻ, nhưng kinh nghiệm sống của hắn đã giúp hắn trở nên rất nhạy bén trong việc đánh giá lòng người.
Quả thực, nữ đệ tử này đã thay đổi thái độ nhiều lần, và Hứa Thanh đoán ra được lý do.
Trên đường đi, nữ đệ tử chủ động giới thiệu về bản thân:
“Sư đệ, ta là Từ Diễm Hồng, thuộc Đội 9 Địa Bộ. Hôm nay gặp ngươi ở cổng quả là duyên phận.”
Từ Diễm Hồng vừa dẫn đường, vừa ân cần giới thiệu cho Hứa Thanh về các kiến trúc trong Bộ Hung Ti.
“Đây là nơi làm việc của Phó Ti Trưởng, còn kia cũng là một chỗ nữa.”
“Từ sư tỷ, không biết Bộ Hung Ti có mấy vị Phó Ti Trưởng?” Hứa Thanh suy nghĩ rồi hỏi.
“Bộ Hung Ti chúng ta có một Ti Trưởng và bốn Phó Ti Trưởng, phân ra thành bốn bộ: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Mỗi bộ có chín tiểu đội tuần tra, và ngươi sẽ gia nhập Đội 6 của chữ Huyền.”
“Ngươi thật may mắn. Phó Ti Trưởng của Huyền bộ quanh năm bế quan, rất ít xuất hiện, nên nhiệm vụ cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.” Nghe Hứa Thanh gọi mình là sư tỷ, Từ Diễm Hồng mỉm cười giải thích thêm.
Chẳng bao lâu, dưới sự dẫn dắt của cô, Hứa Thanh đã đến chỗ của Huyền bộ, nằm ở hướng tây nam của Bộ Hung Ti. Nơi này có mười gian lầu nhỏ, nhiều tu sĩ đang bận rộn ra vào.
Dường như có quy tắc ngầm giữa các phân bộ, nên Từ Diễm Hồng không bước vào. Sau khi truyền âm để thông báo, cô rời đi.
Tại đây, Hứa Thanh gặp đội trưởng của Đội 6.
Người này không xa lạ với hắn, chính là gã thanh niên đã khiến hắn cảm thấy nguy hiểm đêm qua. Sự trùng hợp này khiến Hứa Thanh càng thêm cảnh giác.
Thanh niên nhìn Hứa Thanh một lát, dường như nhận ra điều gì đó, nhưng không mấy để tâm.
Cảnh tượng này làm Hứa Thanh suy nghĩ, hắn lặng lẽ lùi lại vài bước.
“Ta đã nói với Ti Trưởng sáng nay rồi, yêu cầu ngươi gia nhập đội của ta. Không ngờ tiểu tử ngươi sau khi rửa mặt sạch sẽ thì khác hẳn hôm qua.” Đội trưởng Đội 6 không giấu diếm, nói thẳng.
“Bái kiến đội trưởng.” Hứa Thanh cúi đầu, lòng càng thêm cảnh giác.
“Ngạc nhiên không?” Đội trưởng Đội 6 cười cười.
“Rất ngạc nhiên.” Hứa Thanh khẽ gật đầu.
“Ngạc nhiên mà lại bình tĩnh thế sao?” Đội trưởng Đội 6 kinh ngạc hỏi.
Hứa Thanh không giỏi nói chuyện, nhưng thấy đối phương có lý, nên suy nghĩ một chút rồi thể hiện vẻ ngạc nhiên.
“…”
Đội trưởng Đội 6 im lặng một lát, rồi tiếp tục nói:
“Lý do ta gọi ngươi vào đội là vì mấy ngày nay đội ta đã mất vài người, nhân lực thiếu hụt mà nhiệm vụ thì nặng nề.” Đội trưởng Đội 6 nói, nhìn về phía Hứa Thanh.
Khi nghe Đội trưởng Đội 6 nói đã chết vài người, đáy lòng Hứa Thanh trầm xuống, nhưng hắn không hỏi gì thêm mà chỉ im lặng chờ đợi.
Nhìn thấy thái độ của Hứa Thanh, Đội trưởng Đội 6 cười hài lòng.
“Đúng vậy, khác với những người mới trước kia, Hứa Thanh ngươi hôm nay lần đầu đến, còn chưa quen thuộc. Thôi thì để ta dẫn ngươi đi tuần tra một vòng, nhân tiện nói rõ nhiệm vụ của Bộ Hung Ti.”
Đội trưởng Đội 6 là người quyết đoán, nói xong liền dẫn Hứa Thanh đi mà không giới thiệu hắn với các thành viên khác. Họ bước ra đường lớn, nơi phố phường tấp nập người qua lại. Đội trưởng Đội 6 vừa dẫn đường, vừa dừng lại ở một vài cửa hàng để dặn dò vài câu, thoạt nhìn có vẻ rất ôn hòa. Tuy nhiên, Hứa Thanh đã từng thấy ánh mắt đầy sát khí của hắn vào đêm qua, biết rằng con người này không hề đơn giản như bề ngoài.
Hứa Thanh âm thầm giữ khoảng cách, đề phòng trong lòng. Hắn cũng đã có phần phán đoán về tu vi của Đội trưởng, cho rằng hẳn là ở tầng chín hoặc mười Ngưng Khí.
Người có Thất Huyết Đồng đạt đến tầng chín hoặc mười của Ngưng Khí, chiến lực rất mạnh, đã vượt xa Hứa Thanh trước đây.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
“Ngươi đừng lúc nào cũng căng thẳng như vậy. Ở đây, ngươi phải học cách có hai khuôn mặt, nếu không sẽ không sống được lâu đâu.” Đội trưởng Đội 6 nhìn Hứa Thanh và nói.
Hứa Thanh im lặng suy nghĩ, cảm thấy lời này có phần đúng, liền cố gắng điều chỉnh vẻ mặt, nhưng với bảy năm sống trong cảnh hiểm nguy, hắn khó có thể thay đổi ngay lập tức.
“Thôi, từ từ điều chỉnh cũng được.” Đội trưởng Đội 6 bất đắc dĩ cười, cảm giác như mình đã tuyển được một người rất kỳ lạ. Hắn mua vài quả táo, đưa cho Hứa Thanh.
Hứa Thanh nhìn rồi cũng mua hai quả.
“Để ta nói rõ cho ngươi biết về nhiệm vụ của Bộ Hung Ti tại Đệ Thất Phong. Bộ Hung Ti chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là giết người.” Đang nói, Đội trưởng Đội 6 thấy một người lang thang ven đường, liền ném hai đồng linh tệ cho người đó, khiến hắn cảm kích không thôi.
Hứa Thanh nhìn người lang thang đó, nhận ra đối phương không phải tu sĩ, liền hỏi một câu.
“Giết hung đồ?”
Đội trưởng Đội 6 cắn một miếng táo, nhai nuốt rồi thản nhiên nói:
“Bảo vệ dân chúng khỏi sự áp bức của đệ tử và thế lực ác, giúp họ kiếm tiền để đóng các khoản phí, bảo vệ trật tự cơ bản, đó là công việc của ty tuần tra. Nhưng khi họ gặp những việc không thể giải quyết, như đối mặt với những kẻ liều mạng hay hung ác, thì Bộ Hung Ti chúng ta phải ra tay.”
“Vì vậy, nhiệm vụ của Bộ Hung Ti đều cực kỳ nguy hiểm, tổn thất lớn. Trước ngươi, Đội 6 đã thay đổi rất nhiều người, nhiều người chết khi làm nhiệm vụ, có người bị ám sát. Vì vậy, ngươi cần phải cẩn thận.”
“Tuy nhiên, Bộ Hung Ti cũng có một lợi thế, đó là chế độ đãi ngộ tốt và là nơi duy nhất có thể săn tội phạm truy nã để đổi lấy tiền.” Nói xong, Đội trưởng cắn thêm một miếng táo.
Hứa Thanh nhìn quả táo trong tay, im lặng một lúc rồi nghiêm túc hỏi:
“Giết xong, đồ của đối phương thuộc về ai?”
“Hả?” Đội trưởng Đội 6 quay lại, lần đầu tiên nhìn Hứa Thanh một cách kỹ lưỡng, sau đó nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Ngươi thú vị đấy. Ngươi là người đầu tiên sau khi nghe ta nói về Bộ Hung Ti mà hỏi câu này. Để ta nói rõ hơn, nếu ngươi một mình giết được đối phương, chiến lợi phẩm là của ngươi. Còn nếu cả đội cùng hành động, đương nhiên phải chia nhau.”
“Ngoài ra, trong chủ thành này, có vài người ngươi nên tránh xa, đừng trêu vào họ.” Nói rồi, Đội trưởng chỉ về phía xa, nơi một thanh niên mặc đạo bào tím nhạt đang ngạo nghễ bước vào một cửa hàng. Chủ quán cung kính ra nghênh đón, và mọi người xung quanh đều cúi đầu khi nhìn thấy hắn, kể cả các đệ tử tuần tra.
Hứa Thanh nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi mắt ánh lên sự suy tư.
“Ngươi nhớ kỹ, trong Thất Huyết Đồng, những người mặc đạo bào tím thẫm hay nhạt đều không thể trêu vào. Những người mặc đạo bào thẫm là tiền bối Trúc Cơ, còn những người mặc đạo bào nhạt là đệ tử hạch tâm của tông môn. Họ chưa đạt đến Trúc Cơ, nhưng có địa vị cao.”
“Chúng ta chết cả trăm người cũng không thành chuyện, nhưng chỉ cần một đệ tử hạch tâm chết là chuyện lớn.”
Hứa Thanh im lặng, ngước nhìn về phía bảy ngọn núi của Thất Huyết Đồng.
“Có vẻ ngươi ngưỡng mộ đấy. Đừng lo, khi ngươi tấn thăng Trúc Cơ, đám đệ tử hạch tâm đó gặp ngươi cũng phải cúi đầu.” Đội trưởng vừa nói vừa gặm táo, vẻ mặt bình thản.
“À, ta nhắc ngươi luôn, bên ngoài tông môn, đệ tử áo bào xám như chúng ta không được phép giết nhau, nhưng đó chỉ là quy định ngoài mặt. Ngươi phải học cách xử lý thi thể, tốt nhất là lấy được cống hiến và linh thạch rồi để hắn quay về trận pháp hủy xác…” Đội trưởng ho khan, chỉ về phía một góc đường.
“Tựa như gã kia.”
Hứa Thanh nhìn theo hướng chỉ, thấy một thanh niên mặc áo bào xám nằm thoi thóp, toàn thân đầy vết thương, ánh mắt tràn đầy oán hận và bi phẫn. Miệng hắn bị đánh nát, tứ chi đứt lìa, không thể nói cũng không thể di chuyển, trên ngực vẫn đeo lệnh bài, nhưng đã bị vô hiệu hóa.
Chẳng bao lâu sau, một tia sáng đen từ bầu trời hạ xuống. Cơ thể thanh niên ấy co giật dữ dội rồi hóa thành tro bụi, sinh cơ bị rút cạn, tan biến vào hư không.
Cảnh tượng này khiến Hứa Thanh cau mày, nhưng những người xung quanh dường như đã quen với chuyện này, không mấy ai để ý, họ chỉ lạnh lùng đi qua.
“Người này từng làm nhiều chuyện tàn ác, cướp bóc đồng môn, chết là chuyện thường.” Đội trưởng cười, định nói thêm, nhưng đột nhiên hắn nghiêm mặt, nhìn về phía xa.
Hứa Thanh cũng theo bản năng nhìn về phía đó, thấy một con phố nhỏ có gì đó khác thường.
Nơi bọn họ đứng là phố xá sầm uất, nhưng con phố nhỏ kia lại âm u, ít người qua lại.
“Ban ngày mà dám gây chuyện thế này.” Đội trưởng thở dài.
“Tiểu sư đệ, ngươi chờ ta một chút.” Nói xong, hắn cầm quả táo đã ăn dở, tiến về phía con phố nhỏ. Chỉ hơn mười hơi thở sau, Đội trưởng quay trở lại, vẫn cầm quả táo, nhưng mùi máu tươi nhè nhẹ lan tỏa từ người hắn.
Hứa Thanh quét mắt nhìn phố nhỏ.
“Có kẻ xui xẻo cấy ghép dị thú nhưng thất bại, biến thành quái vật. Ta khuyên ngươi đừng theo con đường này, tuy nó có thể tăng tu vi nhanh, nhưng hậu họa khôn lường.” Đội trưởng cười ôn hòa, rồi tiếp tục dẫn đường.
Hứa Thanh im lặng, nhớ lại kẻ hắn đã giết đêm qua cũng từng cấy ghép dị thú, nhưng lúc đó hắn không biết rằng còn có cách làm này.
Thấy đội trưởng ăn táo ngon lành, Hứa Thanh cũng cầm quả táo của mình lên cắn thử. Quả nhiên rất ngọt.
Cứ thế, hai người vừa ăn táo vừa đi dạo quanh thành. Thời gian trôi qua, đội trưởng ăn nhanh, còn Hứa Thanh ăn chậm.
Đến khi chỉ còn một quả táo trong tay Hứa Thanh, đội trưởng nhìn về phía hắn vài lần.
Hứa Thanh nhìn lại, rồi cắn thêm một miếng táo.
Đội trưởng sờ mũi, lấy từ túi ra một quả quýt và bắt đầu ăn.
“Để ta nói về nhiệm vụ gần đây. Chúng ta chủ yếu tìm kiếm tàn dư của Dạ Cưu.”
“Dạ Cưu?” Ánh mắt Hứa Thanh lập tức trở nên nghiêm trọng.
“Dạ Cưu là một tổ chức lớn và bí ẩn tại Nam Hoàng Châu, chuyên buôn bán trẻ em và tu sĩ để luyện thành dưỡng bảo nhân. Thông thường, họ hoạt động ở ngoài, nhưng gần đây lại dám đến Thất Huyết Đồng, khiến dân chúng hoang mang. Điều này làm các đại nhân vật trên núi không vui vì ảnh hưởng đến thu nhập của họ.”
“Ngươi đã thấy tối qua rồi đó, một tên đầu lĩnh của bọn chúng đã bị Ti Trưởng giết chết. Bây giờ, chúng ta phải tìm và tiêu diệt những tàn dư còn lại.”
Nghe vậy, Hứa Thanh nhớ đến lão giả trong đoàn xe mà hắn đã giết, ánh mắt thoáng lóe lên sát khí rồi khẽ gật đầu.
Đội trưởng Đội 6 là người tinh ý, quét mắt nhìn Hứa Thanh, dường như đoán ra điều gì nhưng không hỏi. Hắn tiếp tục dẫn Hứa Thanh đi tuần tra và giải thích thêm về công việc.
Trên đường, Hứa Thanh nhìn thấy một đứa trẻ lang thang, liền nhớ đến hành động của đội trưởng lúc trước, nên cũng cho một đồng linh tệ.
“Ồ, ngươi cũng có lòng đấy?” Đội trưởng cười, liếc nhìn Hứa Thanh với vẻ trêu chọc.
Hứa Thanh ngẩn ra, rồi không nói gì, chỉ cảm thấy mình vừa bị chọc ghẹo.
Rất nhanh, trời chiều dần buông, hai người đến bến cảng.
Tại đây, giữa đống hàng hóa chất cao như núi, họ nghe thấy một giọng nói cộc cằn vang lên:
“Nói thêm câu nữa là ta xé nát miệng ngươi.”
Hứa Thanh nhìn lại, thấy một đệ tử Đệ Thất Phong đang ngồi bên cạnh đống hàng hóa, đó là một người trung niên với khuôn mặt xấu xí nhưng hiền lành. Chính hắn vừa lên tiếng.
Trước mặt hắn là một lão giả ăn mặc hoa lệ, thần sắc đầy giận dữ. Rõ ràng hai người vừa xảy ra xích mích.
“Muốn xé miệng ai vậy, Trương Tam?” Đội trưởng Đội 6 vừa ăn xong quả quýt, lại lấy ra một quả lê rồi tiến tới.
Thấy Đội trưởng Đội 6, lão giả kia biến sắc, vội vã rời đi. Còn người trung niên thì quay lại, cười ngây ngô với Đội trưởng và cả Hứa Thanh.
“Đây là Hứa Thanh, người mới của Bộ Hung Ti.” Đội trưởng cười giới thiệu rồi chỉ vào người trung niên, nói với Hứa Thanh.
“Hắn là Trương Tam, từng là người của Bộ Hung Ti, nhưng vì sợ chết nên chuyển sang Vận Thâu Ti. Đừng nhìn hắn có vẻ hiền lành, số hải tặc và tán tu chết dưới tay hắn…”
“Có thể chất đầy đống hàng hóa này.” Đội trưởng khoa tay chỉ vào đống hàng.
Hứa Thanh lập tức trở nên cảnh giác, và càng thêm chú ý khi không cảm nhận được tu vi mạnh mẽ từ người này. Nếu lời Đội trưởng là thật, Trương Tam hẳn có điều gì đó rất đáng sợ.
“Chỉ là tin đồn thôi, ta chỉ giết vài tên tặc nhỏ, đến giờ vẫn còn thấy áy náy.” Trương Tam vừa nói vừa cười ngây ngô.
Hứa Thanh im lặng, không hề thấy trên gương mặt Trương Tam chút nào thể hiện sự áy náy.
“Hứa Thanh sư đệ, đừng nghe đội trưởng nói lung tung. Sau này mong ngươi chiếu cố nhiều hơn.” Trương Tam cười, mở túi lấy ra một mảnh xương thú đưa cho Hứa Thanh.
“Lễ gặp mặt.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.