Chương 55: Dùng dịu dàng làm mồi

Bộ truyện: Sương mù Cảng

Tác giả: Hoa Lâm Lăng

Lê Nghiễn Thanh gọi điện cho Phạm Tư Trác, dặn anh ta sắp xếp bệnh viện tiếp nhận:

“Khoảng một tiếng nữa sẽ đến, bảo họ chuẩn bị sẵn thuốc giải độc…”

Nhưng người trên ghế sofa lại bắt đầu cử động không yên, thân thể mềm nhũn nghiêng về phía anh, cánh tay mảnh khảnh vòng qua eo.

Anh dừng lại, cúp điện thoại.

Sợ cô ngã, Lê Nghiễn Thanh đưa tay đỡ lấy lưng cô, giữ cho cô đứng vững.

Thế nhưng, hành động đó lại khiến cô càng lấn tới — đôi tay từ eo dần trượt lên, ôm lấy cổ anh, cả người áp sát vào ngực anh.

Anh nhíu mày, nắm lấy bàn tay đang quấy rối trên mặt mình:

“Lâm Thư Đường, tỉnh táo lại cho tôi.”

Người trong ngực khẽ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh mở ra một khe nhỏ, mờ mịt mà yếu ớt. Rồi dường như nhớ ra điều gì, cô khẽ mím môi, tựa đầu lên ngực anh, giọng nhỏ nhẹ:

“Anh hung với em…”

Giọng cô nhỏ, không hề khóc, nhưng lại mang theo nét tủi thân như vừa chịu ấm ức lớn.

Thế nhưng Lê Nghiễn Thanh không mềm lòng. Yết hầu anh khẽ động, giọng vẫn lạnh:

“Em nên biết, nước mắt là thứ vô dụng nhất với một thương nhân.”

Lâm Thư Đường chợt thấy tò mò — không biết những người đàn ông khác có giống anh không, lúc nào cũng bình tĩnh, lý trí đến mức tàn nhẫn.

Cô ngẩng đầu, đôi mắt trong veo đột nhiên sáng lên, môi khẽ cong, nói khẽ:

“Vậy thứ gì mới có tác dụng với Lê tiên sinh?”

Dứt lời, cô ngẩng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ anh, mềm mại, hơi vụng về nhưng đủ khiến người ta ngẩn ra.

“Là… thế này sao?”

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. Luồng khí nóng từ lời nói phả lên cổ anh, nhẹ như cánh lông vũ.

Lê Nghiễn Thanh đưa tay, ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy cổ cô, kéo giãn khoảng cách, giọng trầm thấp:

“Em có biết mình đang làm gì không?”

Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!

Lâm Thư Đường cảm nhận được bàn tay anh rất lớn, gần như có thể bao trọn lấy cổ mình.

“Em luôn biết chứ… người không rõ là Lê tiên sinh.”

Cô cứng đầu không chịu dừng lại, khiến ánh mắt anh tối đi. Anh buông tay, quay người sang ghế đối diện, châm một điếu thuốc.

protected text

“Thương nhân chỉ nhìn lợi ích. Nếu thật sự đi đến bước đó, thứ em phải trả sẽ nhiều hơn thứ em mong muốn. Nghĩ kỹ rồi hãy quyết định.”

Nghe thì như lời cảnh báo, nhưng trong giọng nói lại chẳng mang chút đe dọa nào.

Lâm Thư Đường trần chân bước xuống sofa, giật lấy điếu thuốc trong tay anh, dập xuống đất, rồi ngồi hẳn lên đùi anh.

Động tác ấy khiến cô cảm nhận rõ sức nóng từ cơ thể người đàn ông dưới mình.

Với đàn ông, có vài phản ứng là bản năng. Trong khoảnh khắc đó, tay Lê Nghiễn Thanh vô thức siết lấy eo cô.

Cô cúi đầu, ghé sát môi anh, khẽ hôn, giọng nhỏ như hơi thở:

“Lê tiên sinh nói nhiều quá. Em đã nói rồi, em đủ tuổi, biết rõ mình đang làm gì. Anh chỉ cần trả lời — làm hay không làm.”

Khi nói, cô không nhìn vào mắt anh, chỉ lơ đãng nhìn đôi môi vừa chạm qua, từ góc này có thể thấy rõ phần cổ áo hé mở.

Lê Nghiễn Thanh nâng cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình:

“Em muốn ngủ với tôi đến thế à?”

Cô không đáp, chỉ dùng hành động thay cho lời.

Môi lại tìm đến môi anh, lần này không rời đi nữa — nụ hôn vụng về, lúng túng, nhưng cố chấp đến mức khiến người ta không thể ngó lơ.

Đàn ông vốn là sinh vật cảm tính. Lê Nghiễn Thanh cũng không ngoại lệ.

Gương mặt cô gái xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng lại làm mồi, bức tường phòng bị trong anh cuối cùng cũng sụp đổ.

Anh đưa tay, giữ chặt lấy cô trong lòng — nụ hôn của anh, sâu hơn, nặng hơn.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top