“Buôn bán có vẻ khấm khá nhỉ.” Một đồng môn tò mò lại gần, đọc to lời giới thiệu trên tờ thông báo:
“Tuyệt sắc giai nhân…”
Chỉ riêng bốn chữ “tuyệt sắc giai nhân” đã khiến các nam sinh đi cùng Đoạn Vân Lãng không khỏi xao động.
Chà, tuổi mười bảy, đôi mươi, ai mà chẳng muốn đọc về câu chuyện của một tuyệt sắc giai nhân chứ? Mà nếu nàng là quỷ hay yêu thì lại càng kích thích trí tò mò hơn.
Thế là mười mấy học sinh ùa vào Thanh Tùng Thư Cục.
“Các vị khách quý cẩn thận dưới chân, từng người một xếp hàng thanh toán nhé.” Lưu Chu thoăn thoắt chuyển sách, thu tiền, vẻ mặt vui như tết.
Thạch Đầu tuy nhỏ tuổi nhưng lanh lợi, dù bận rộn cũng không luống cuống.
Đôi lúc hai người nhìn nhau, thầm nghĩ:
Quả nhiên đông gia nói đúng, một người không làm xuể thật.
Hồ chưởng quầy nhìn thư cục náo nhiệt mà vừa xúc động, vừa lo lắng.
Xúc động vì lượng sách bán ra trong ngày đầu phát hành vượt xa dự đoán của ông. Lo lắng vì liệu những người mua đợt đầu có thích cuốn sách không. Nếu họ hài lòng, doanh số các đợt sau mới có thể duy trì.
Đến tối khi thư cục đóng cửa, Hồ chưởng quầy tính toán số lượng sách bán ra trong ngày rồi hớn hở báo tin vui cho Tân Hựu.
“Cũng tạm ổn.” Tân Hựu gật đầu nhàn nhạt, rút từ tay áo ra một bản thảo đưa cho ông.
“Đây là…” Hồ chưởng quầy mở ra, mắt sáng rỡ:
“Phần sau của Họa Bì?”
“Đúng vậy. Chưởng quầy đọc thử xem thế nào.”
Thực ra Tân Hựu không cần nhắc, Hồ chưởng quầy đã không thể chờ đợi thêm. Trời biết bao ngày qua ông bị dày vò thế nào, thậm chí có hôm còn mơ thấy mình biến thành nhân vật Vương Sinh, bám lấy cửa sổ thư phòng mà dòm vào. Tiếc thay, chưa kịp thấy bên trong là gì thì đã tỉnh giấc.
Chính lúc ấy, ông nhận ra điều khiến người yêu thích thoại bản đau khổ nhất là gì: câu chuyện đang hay nhưng chưa viết xong!
Tân Hựu lặng lẽ quan sát, thấy Hồ chưởng quầy hết sợ hãi, kinh ngạc lại xúc động, không ngờ biểu cảm của ông phong phú như vậy.
Khi ông lật đến trang cuối, Tân Hựu hỏi:
“Chưởng quầy thấy thế nào? Có duy trì được chất lượng của phần trước không?”
Hồ chưởng quầy đập mạnh tay xuống bàn:
“Không chỉ duy trì, mà còn vượt xa! Phần sau ly kỳ, rùng rợn, tình tiết xoay chuyển không ngừng, kết thúc lại mới mẻ, không rơi vào lối mòn. Đúng là thần tác!”
Lời khen khiến Tân Hựu khẽ mỉm cười:
“Vậy hãy bắt đầu sắp xếp khắc in đi.”
“Ngay bây giờ sao?” Hồ chưởng quầy ngẩn ra.
“Một cuốn sách từ khắc bản đến xuất bản cần nhiều thời gian. Giờ sắp xếp trước, chờ phần đầu bán gần hết, nghỉ một thời gian rồi phát hành phần sau là vừa.”
Hồ chưởng quầy trầm ngâm:
“Đông gia tính toán thời gian rất hợp lý, nhưng…”
“Nếu ông thấy chỗ nào bất ổn, chúng ta có thể bàn bạc.”
“Tôi chỉ lo liệu ngân quỹ có đủ không. Nếu đợi phần đầu bán gần hết, quay vòng được ít vốn rồi mới in phần sau sẽ an toàn hơn.”
Tân Hựu mỉm cười:
“Chưởng quầy vẫn chưa đủ tin vào Họa Bì sao?”
Hồ chưởng quầy rất tin vào cuốn sách, nhưng tình hình thư cục trước nay quá ảm đạm khiến ông không dám mạo hiểm.
Tân Hựu hiểu tâm lý này, liền trấn an:
“Ông cứ sắp xếp đi, không cần lo lắng về tiền bạc, ta có đủ.”
Thấy thái độ của Tân Hựu, Hồ chưởng quầy như được tiếp thêm sức mạnh:
“Nếu đã vậy, tôi sẽ triển khai ngay.”
Trong một gian phòng tại Quốc Tử Giám, bốn học sinh gồm cả Đoạn Vân Lãng đều cầm trên tay một bản Họa Bì, tranh thủ đọc trước giờ tắt đèn.
Không còn cách nào khác, quản lý ở Quốc Tử Giám rất nghiêm, sách mua từ ban ngày mà chỉ có lúc này mới dám xem. Nếu bị phát hiện đọc sách giải trí, họ sẽ bị phạt đánh vào lòng bàn tay.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Ban đầu bốn người còn chuyện trò qua lại, nhưng dần dần gian phòng trở nên yên ắng lạ thường.
Không biết đã bao lâu, chuông báo tắt đèn vang lên, thiếu niên mắt phượng bực dọc buột miệng:
“Chết tiệt, vẫn chưa đọc xong!”
Một người khác cũng hậm hực:
“Ta cũng vậy!”
Đoạn Vân Lãng đã đọc đến cuối thì càng đau khổ:
“Trời ơi, sách này chưa viết xong!”
Bên ngoài vang lên tiếng tuần tra của giám sát:
“Tắt đèn, không được làm ồn!”
Ánh đèn trong các phòng dần tắt hết. Những học sinh đã đọc Họa Bì đều thao thức không ngủ được.
“Trác Phi, đừng thò đầu ra cửa sổ đọc, bị phát hiện chúng ta bị đòn cả lũ đấy!”
Thiếu niên mắt phượng tên Mạnh Phỉ dán mắt vào thoại bản, không buông tay:
“Chỉ còn một chút nữa thôi, cho ta mượn ánh sáng đọc nốt đi.”
Đoạn Vân Lãng nằm ngửa nhìn trần nhà, nặng nề thở dài:
“Xong rồi, không ngủ được nữa. Thật muốn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.”
“Còn phải nói, ai có thể nói cho ta biết Vương Sinh rốt cuộc đã thấy gì không!”
Mạnh Phỉ bỗng nảy ra ý tưởng:
“Vân Lãng, biểu muội ngươi là đông gia, chắc hẳn biết tiếp theo thế nào, đúng không?”
“Biểu muội ta đâu phải tiên sinh Tùng Linh.”
“Nhưng nàng xuất bản sách của tiên sinh Tùng Linh, chắc chắn đã hỏi qua nội dung rồi. Đổi lại là ngươi, đọc được một nửa có nhịn được mà không hỏi không?”
Đoạn Vân Lãng lắc đầu.
Chắc chắn là không thể! Hắn thậm chí còn muốn chạy đi hỏi biểu muội ngay lập tức.
Thế là đến giờ được phép ra khỏi Quốc Tử Giám ngày hôm sau, Đoạn Vân Lãng ôm theo kỳ vọng của cả đám đồng môn, chạy thẳng đến Thanh Tùng Thư Cục.
“Nhị biểu ca muốn biết nội dung phần sau?” Tân Hựu mỉm cười rồi thẳng thừng từ chối:
“Không nói được.”
Nếu không nghĩ đến chuyện nam nữ có khác biệt, Đoạn Vân Lãng thật muốn lao vào nài nỉ nàng:
“Biểu muội, cầu xin muội đấy, muội nhẫn tâm nhìn ta ăn không ngon, ngủ không yên sao?”
Tân Hựu chẳng hề động lòng:
“Không được. Thế gian không có bức tường nào không lọt gió. Nếu nhị biểu ca biết nội dung phần sau, liệu có nói với đồng môn không? Đồng môn liệu có kể với người khác không? Một đồn mười, mười đồn trăm, vậy thì phần sau bán được cho ai? Chưa kể, lỡ bị thư cục khác lợi dụng in trước bán ra, ta không phải thua lỗ thảm sao?”
Nghe vậy, Đoạn Vân Lãng tự đập lên trán:
“Lỗi tại ta quá háo hức muốn biết, nên hồ đồ mất rồi.”
Tân Hựu cười:
“Nhị biểu ca đừng vội, qua một thời gian ngắn phần sau sẽ được phát hành.”
Trở lại Quốc Tử Giám, Đoạn Vân Lãng giơ tay lên trời, ra dấu bất lực:
“Không hỏi được gì cả.”
Đồng môn nghe vậy đều gật gù thông cảm:
“Cũng đúng, không thể làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của thư cục người ta.”
“Không được.” Mạnh Phỉ sờ cằm, nghĩ ngợi:
“Không thể chỉ mình chúng ta khổ sở. Phải đưa Họa Bì cho những đồng môn khác xem, để tất cả đều chịu cùng một nỗi khó chịu.”
Đoạn Vân Lãng nhanh chóng nhắc nhở:
“Nhưng không được để họ đọc hết phần đầu, chỉ cho xem hai chương thôi. Muốn đọc tiếp thì tự đến thư cục của biểu muội ta mà mua.”
Cả đám đồng môn đồng loạt ném ánh mắt khinh bỉ:
“Thật biết cách kéo khách cho biểu muội ngươi đấy!”
Nhưng không thể phủ nhận, chiêu này của Mạnh Phỉ và Đoạn Vân Lãng vô cùng hiệu quả. Đêm đó, Quốc Tử Giám nhiều thêm không ít học sinh mất ngủ vì tò mò. Hôm sau, Thanh Tùng Thư Cục suýt nữa bị đám học trò dẫm nát cửa.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.