Chương 55: Chỉ được trung thành với tôi

Bộ truyện: Chuyện Cũ Kinh – Cảng

Tác giả: Lâu Vấn Tinh

Trần Kính Uyên im lặng vài giây, nói:
“Tối nay có lễ khởi động, phòng thư ký đã tan làm trước hai giờ.”

Phải rồi.

Lương Vi Ninh tuyệt vọng nhìn cánh cửa.

Có lẽ đoán được cô đang gặp khó khăn, Trần Kính Uyên khẽ cười, giọng trầm thấp:
“Cần tôi giúp không?”

Cần.

Nhưng không tiện.

Cô nghiêng người, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương để kiểm tra phía sau lưng. Thực ra, cũng không phải hở quá nhiều.

Không còn cách nào khác, Lương Vi Ninh đành chậm rãi mở khóa cửa, nghiêm túc ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông và nói:
“Dây kéo bị kẹt vào tóc, phiền Trần tiên sinh giúp tôi được không? Cảm ơn.”

Nói xong, cô ngoan ngoãn quay lưng lại.

Ánh mắt người đàn ông trầm xuống. Làn da trắng muốt của cô ẩn hiện dưới mái tóc đen mượt.

Màu champagne rất hợp với cô.

Chất liệu mềm mại của váy tôn lên từng đường cong trên cơ thể. Phần eo được thiết kế bằng vải ren xuyên thấu, khiến cô vừa ngọt ngào vừa lười biếng quyến rũ.

Trần Kính Uyên đưa tay đến chỗ dây kéo. Vài lọn tóc bị mắc vào, tháo ra không dễ.

Dù khung cảnh trước mắt có phần mờ ám, ánh mắt anh vẫn không chút tạp niệm.

Cho đến khi đầu ngón tay anh chạm phải làn da mịn màng bắt đầu đỏ ửng.

Ánh mắt anh hơi nâng lên, cổ, gò má, vành tai của cô đều đã bị phủ bởi một tầng hồng nhạt từ lúc nào.

Cô dường như rất nhạy cảm với sự tiếp xúc của anh.

Động tác của anh khựng lại.

Để tránh làm cô khó xử, anh dịu dàng chuyển chủ đề, giọng nói trầm thấp đầy sức hút vang lên sau lưng cô:
“Đêm đó, em hỏi tôi liệu có thể luôn luôn tin tưởng tôi không.”

Lương Vi Ninh từ từ ngẩng đầu.

Trong gương, ánh mắt người đàn ông hơi hạ xuống, sâu thẳm mà nhã nhặn.

Anh nói:
“Nếu tôi đã trả lời như vậy, điều đó chứng minh rằng bất kể lúc nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi đều sẽ bảo vệ em đến cùng. Bao gồm cả chuyện với GLD lần này.”

Tim cô chợt rung động.

Hóa ra những lời cô nói trong văn phòng về việc “không đáng” đã làm anh không vui.

Cô luôn cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ anh.

Nhưng đến khi nhận được câu trả lời, người nghi ngờ lại chính là cô.

“Xin lỗi, Trần tiên sinh.” Giọng cô nhẹ bẫng. “Người bình thường khi làm việc bên ngoài, đối mặt với những yếu tố không thể kiểm soát, thường có thói quen cân nhắc thiệt hơn, đưa ra quyết định có lợi nhất cho mình, đồng thời giảm thiểu rủi ro và tổn thất.”

Không tính đến sự bảo vệ của anh.

Riêng cô, chắc chắn sẽ không chọn đối đầu với ông chủ GLD.

Việc báo cảnh sát có lẽ là cách phản kháng và giải thoát lớn nhất cô có thể làm.

Nhưng rõ ràng, hôm đó, cô thậm chí không có cơ hội bí mật mở điện thoại để ghi âm, nói gì đến báo cảnh sát.

Vì vậy, suy cho cùng, chính anh đã bảo vệ cô.

Trần tiên sinh giống như một cây đại thụ, che chở cho cô. Đó là may mắn của cô.

Không khí lặng đi một lúc. Ngón tay anh nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc, kéo dây khóa lên, từng chút một che phủ làn da mềm mại của cô dưới lớp vải.

Cuối cùng, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Phía sau, hương tuyết tùng mát lạnh từ tay áo của anh hòa lẫn với mùi thơm nhẹ của cô, lặng lẽ vương vấn trong không khí.

Mái tóc xoăn nhẹ của cô rũ xuống, ngoan ngoãn nằm trong tay anh. Đứng ngay sau lưng, ánh mắt anh khóa chặt vào gương mặt xinh đẹp của cô, giọng trầm ấm tiếp nối câu chuyện.

“Cân nhắc thiệt hơn là bản năng của con người, đặc biệt là với một thương nhân như tôi. Nhưng nguyên tắc cơ bản là không được chạm đến ranh giới.”

Anh nhìn cô đầy dịu dàng:
“Ranh giới của tôi ở đâu, sau này em sẽ dần biết.”

Sau này.
Dần dần.

Lương Vi Ninh không kìm được phản bác nhỏ:
“Nếu vài năm nữa, tôi rời Trung Cảng thì sao?”

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Chưa bắt đầu, cô đã nghĩ đến việc kết thúc.

“Trung Cảng không phải dây trói buộc em. Nếu em có kế hoạch riêng cho cuộc đời mình, tôi sẽ thấy mừng cho em.” Anh dừng lại một chút.

Hai giây trầm mặc, giọng anh hạ thấp:
“Nhưng chỉ cần em còn ở Trung Cảng một ngày, em chỉ được trung thành với tôi.”

Hơi thở của cô chợt ngưng lại.

Cả thành phố Cảng đều biết Trần tiên sinh ghét sự phản bội nhất. Và mọi người trong ngành đều biết điều đó.

Nhưng trong tình huống nào, cô mới phản bội anh?

Thật khó để tưởng tượng ra viễn cảnh đó.

Cô ngẩn người, anh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi quay người đi ra ngoài:
“Thời gian không còn sớm, dọn dẹp xong thì ra ngoài.”

Sếp lớn vừa rời đi, phòng thay đồ dường như trở nên rộng rãi hơn rất nhiều.

Vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương phản chiếu gương mặt đỏ như mông khỉ của mình, Lương Vi Ninh bỗng chốc ngây người.

Đúng là chẳng ra sao.

Mỗi lần đều đỏ mặt tía tai, cô đang làm cái gì thế này?

Cô tự nhủ phải nghiêm khắc phê bình bản thân.


Chiều 6 giờ, lễ khởi động dự án hợp tác công-tư Đảo Liên Vụ, sự kiện được cả cảng Trung quan tâm, chính thức diễn ra tại phòng tiệc tầng ba của khách sạn quốc tế sang trọng nhất ở Trung Hoàn.

Là thư ký trưởng của văn phòng chủ tịch tập đoàn Trung Cảng, Lương Vi Ninh đồng hành trong toàn bộ sự kiện, cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc liên quan đến quy trình đấu thầu và dự án.

Trong khi đó, Từ Trú chịu trách nhiệm chính trong các buổi trao đổi thương mại giữa khách mời và Trần tiên sinh.

Bầu không khí thương mại ngập tràn suốt buổi tối. Các lãnh đạo cấp cao của từng bộ phận khéo léo tận dụng từng ly rượu để vẽ nên bức tranh khai mạc ấn tượng cho giai đoạn một của dự án Đảo Liên Vụ.

Dù không thường xuyên xuất hiện bên cạnh sếp lớn, nhưng những lần hiếm hoi Lương Vi Ninh lộ diện đều để lại ấn tượng mạnh mẽ cho mọi người.

Không chỉ nhờ năng lực làm việc xuất sắc, điều khiến cô được chú ý hơn cả là sự tín nhiệm và coi trọng mà Trần tiên sinh dành cho cô.

Nhiều khách mời âm thầm quan sát, và đây là lần đầu tiên “thư ký Lương của Trung Cảng” xuất hiện thường xuyên như vậy trong tầm nhìn của các nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh.


Những ánh mắt dõi theo cô không ít, trong đó có cả CEO đương nhiệm của Phong Đằng Kiến Công, ông Chu.

Thư ký của ông Chu tìm đến cô đúng lúc cô đang trong phòng trang điểm lại. Trông như một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng thực chất, mọi thứ đều được tính toán kỹ càng.

Một cảnh trong phim truyền hình về thương trường bỗng diễn ra ngoài đời thực.

Khi đối phương chìa ra chiếc thẻ ngân hàng, Lương Vi Ninh im lặng.

Ánh mắt cô dừng lại vài giây, sau đó chỉ tay lên trên:
“Mấy người làm quá lộ liễu rồi, không sợ bị camera ghi lại sao?”

“Cô cứ yên tâm.” Người kia đặt thẻ lên bồn rửa, nở một nụ cười chuyên nghiệp:
“Camera đã được xử lý từ trước, không để lại bất kỳ dấu vết nào.”

Vậy nghĩa là, dù cô nhận hay từ chối, cũng không có chứng cứ nào cho thấy Phong Đằng từng tiếp cận cô.

Có vẻ như làm những chuyện thế này đã trở thành thói quen của họ.

Lương Vi Ninh bày tỏ thái độ:
“Tiền đúng là rất hấp dẫn, nhưng bát cơm kiếm được bằng công sức cũng quan trọng không kém. Với thực lực của Phong Đằng, khả năng trúng thầu đã cao hơn các công ty khác rất nhiều, cần gì phải làm vậy.”

Nói xong, cô không để đối phương có cơ hội níu kéo, chỉ nhếch môi nhẹ rồi rời khỏi phòng.


Đi qua hành lang dài, giày cao gót của cô bước đều trên tấm thảm mềm mại. Tay cô siết nhẹ chiếc túi xách, sải bước bình thản về phía phòng tiệc.

Ở khu vực quầy rượu, cô tình cờ gặp thư ký của chủ tịch tập đoàn Vân Hải, Qion.

Chính xác hơn, đó là cô con gái ruột của Chủ tịch Cố, Cố Quỳnh – tiểu thư nhà họ Cố, người vừa trở về sau thời gian du học nước ngoài và sắp đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc của tập đoàn Vân Hải.

Khi nghe cô gọi tên, Cố Quỳnh thoáng ngạc nhiên, tò mò hỏi:
“Thư ký Lương nhận ra tôi từ lúc nào?”

Lương Vi Ninh không trả lời, chỉ nhấp một ngụm rượu, mỉm cười nhạt, ánh mắt lướt qua những bộ trang phục rực rỡ trong phòng tiệc, dừng lại ở hình bóng thanh lịch, cao quý của người đàn ông đang được bao quanh ở trung tâm.

Phản ứng của cô đã xác nhận suy đoán của Cố Quỳnh.

Cố Quỳnh khẽ thở dài.

Quả nhiên, không gì có thể thoát khỏi đôi mắt của Trần tiên sinh ở khu Cảng.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top