Chương 547: Lời đồn (2)

Bộ truyện: Độ Thiệu Hoa

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Thái Hòa Đế nghe vậy liền nổi giận, mặt mày lạnh lùng: “Đây là quyết định của trẫm, không liên quan đến Hoàng tỷ. Ai còn dám ăn nói lung tung, mẫu hậu cứ đánh chết kẻ lắm miệng, đừng nhắc chuyện này trước mặt trẫm nữa.”

Lý Thái hậu không ngờ con trai lại nổi giận đến thế, cảm thấy có chút ấm ức: “Mẫu hậu cũng chỉ vì muốn ngai vàng của con được vững vàng hơn thôi. Con không cảm kích cũng đành, nhưng sao lại trách mắng thân mẫu mình?”

“Hiện tại, biên quân đang cố gắng giữ thành Tư Châu, chống chọi khó khăn. Kỵ binh Nhu Nhiên vừa vây thành vừa tung hoành khắp nơi cướp bóc, tiếp tục như thế, không biết sẽ có bao nhiêu bá tánh vô tội phải chết. Chẳng lẽ Hoàng thượng không đau lòng sao?”

Thái Hòa Đế sắc mặt u ám, im lặng hồi lâu mới nói: “Trẫm đau lòng, càng hận bản thân vô dụng!”

Nói đến đây, thân người đế vương khẽ lảo đảo.

Lý Thái hậu mặt biến sắc, vội lao tới đỡ lấy Hoàng đế, giọng nói run rẩy: “Con đừng nóng giận, đều là lỗi của mẫu hậu, nói nhiều làm con tức giận. Con phải giữ tâm bình khí hòa, tuyệt đối không được bực dọc.”

Thái Khang Đế trước đây cũng từng ngất xỉu vài lần, và lần cuối cùng thì không bao giờ tỉnh lại. Bệnh tình của Thái Hòa Đế cũng tương tự, không thể quá lao lực, đặc biệt kiêng kỵ cảm xúc dao động mạnh.

Thái Hòa Đế nhắm mắt, từ từ thở ra một hơi dài, sau đó mệt mỏi mở mắt: “Trẫm không sao, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn.”

Lý Thái hậu vốn định nhân cơ hội này gièm pha Quận chúa Nam Dương, nhưng giờ lòng dạ cũng chẳng còn. Bà cẩn thận dìu Hoàng đế ngồi xuống, rồi cho người gọi Kỷ Thái y  đến.

Kỷ Thái ychâm cứu cho Thái Hòa Đế, kê thêm thuốc. Sau khi uống bát thuốc đen ngòm, Thái Hòa Đế nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Dẫu vậy, ngay cả trong giấc mộng, chân mày Hoàng đế vẫn nhíu chặt, hiển nhiên là đang mang nhiều nỗi ưu tư.

Quả thật, biên quân chỉ đủ sức giữ thành, còn các huyện thành xung quanh thì bị kỵ binh Nhu Nhiên tàn phá, không thể ứng cứu kịp thời. Dân chúng lầm than, giang sơn không ổn định, làm đế vương sao có thể không lo lắng?

Công chúa Bảo Hoa cũng nặng nề tâm sự, đêm đó mất ngủ, đến sáng hôm sau thì phát sốt cao.

Khi Giang Oản Hoa và Phạm Gia Ninh đến cung Cảnh Dương thỉnh an, nghe được tin này liền lập tức vào cung thăm hỏi.

Giang Nguyệt Hoa, mắt đỏ hoe, bước ra, nói nhỏ: “Công chúa lo lắng quá mức mà sinh bệnh, nội hỏa phát ra mạnh mẽ, trán nóng như lửa. Mấy vị thái y đang chẩn bệnh. Các người hãy đợi ngoài này một lát.”

Giang Oản Hoa đã búi tóc kiểu phụ nhân, khuôn mặt tròn trịa toát lên vẻ quyến rũ của người mới lập gia đình. Nàng tức giận nói: “Không biết là ai mà ác độc như vậy, lan truyền những lời đồn nhảm để hãm hại Công chúa.”

“Công chúa hiền lành, đối đãi với mọi người đều tốt, chưa từng kết oán với ai.” Phạm Gia Ninh cũng đỏ mắt, nghẹn ngào: “Rốt cuộc là ai lại nhẫn tâm đến thế, dùng những lời ác ý này để hại Công chúa?”

Phạm Gia Ninh làm bạn với Công chúa Bảo Hoa nhiều năm, tình cảm rất sâu đậm. Giờ thấy Công chúa bị lời đồn bao vây, Phạm Gia Ninh trong lòng tức giận không nguôi.

Hơn nữa, chiến sự nơi biên cương đang bất lợi, Phạm Đại tướng quân, cha nàng, đang là chủ soái biên quân, phải đẩy lùi kỵ binh Nhu Nhiên. Nếu thất bại, mất đất, ông sẽ trở thành tội nhân của Đại Lương.

Hai nỗi lo đè nặng khiến Phạm Gia Ninh càng thêm lo lắng và căng thẳng.

Giang Nguyệt Hoa khẽ thở dài: “Lời đồn này còn liên lụy đến Quận chúa Nam Dương. Họ nói rằng chính Quận chúa Nam Dương là người đầu tiên đứng ra phản đối việc hòa thân, khuyến khích Hoàng thượng đuổi sứ giả Nhu Nhiên. Vì vậy mới có cuộc chiến này.”

Giang Oản Hoa từ lâu không ưa gì Giang Thiệu Hoa, nghe vậy liền tức giận nói: “Thật là lời đồn nhảm nhí! Theo ta thấy, rõ ràng là có kẻ tiểu nhân tung tin đồn, khiến lòng người xao động. Trong triều văn võ bá quan, kẻ hèn nhát có rất nhiều, thấy chiến sự bất lợi liền đổ lỗi, trốn tránh trách nhiệm.”

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

“Điều này thì liên quan gì đến Quận chúa Nam Dương!” Phạm Gia Ninh tiếp lời: “Mọi hành động của Quận chúa đều vì triều đình, vì sự ổn định của đất nước. Nàng đã dâng quân lương, phái quân viện trợ. Nếu không có quân Nam Dương, e rằng biên quân đã không giữ nổi Tư Châu. Quận chúa Nam Dương rõ ràng đã lập công lớn!”

Giang Nguyệt Hoa thở dài: “Thôi, chúng ta nói cũng chẳng ích gì. Với tính cách của đường muội Giang Thiệu Hoa, nàng ấy chắc chắn sẽ có cách đối phó. Chúng ta trước mắt nên lo chăm sóc Công chúa đã.”

Trịnh Trân sau năm ngày điều tra, đến báo cáo trước Thái Hòa Đế: “Thần đã điều tra ra, bắt được hai tên nội thị và một cung nữ là kẻ tung tin đồn. Tuy nhiên, điều tra sâu hơn thì không tìm ra được gì thêm.”

Thái Hòa Đế sau nhiều ngày mất ăn mất ngủ, người đã gầy đi, sắc mặt cũng không tốt: “Cứ dùng hình phạt nặng!”

Trịnh Trân cúi người nhận lệnh. Sau khi tra tấn, cung nữ không chịu nổi mà chết trong ngục, còn hai tên nội thị thì trước khi tắt thở đã khai ra rằng họ làm theo lệnh của VươngThừa tướng .

Vương Thừa tướng nghe tin tức thì giận dữ không thôi, buộc phải dâng tấu để tự biện bạch, đồng thời tố cáo Trịnh xá nhân cố tình vu oan.

Phe cánh của An Quốc Công không hề yếu thế, lập tức dâng tấu đàn hặc Vương Thừa tướng không quan tâm đại cục, vì tư lợi cá nhân mà gây rối loạn triều đình. Thái Hoàng Thái Hậu Trịnh liền xông vào điện Kim Loan, trước mặt mọi người mắng nhiếc Vương Thừa tướng, nói rằng ông ta không xứng đáng làm Thừa tướng, nếu còn chút liêm sỉ thì nên tự mình từ chức.

Vương Thừa tướng không hề nao núng, lạnh lùng đáp: “Lão thần chịu ơn tiên đế, đã thề sẽ tận tâm phụ tá Hoàng thượng, cống hiến hết sức mình cho Đại Lương đến khi chết. Lúc này, khi biên cương đang đối mặt với chiến tranh, thần là Thừa tướng, không dám từ chức. Còn Thái Hoàng Thái Hậu, dường như ngài không yên phận trong hậu cung, suốt ngày can thiệp vào chính sự, tham vọng này đã quá rõ ràng.”

“Đại Lương này là thiên hạ của họ Giang. Thái Hoàng Thái Hậu có phải đang muốn để nhà họ Trịnh nắm quyền, rồi đổi họ của giang sơn này không?”

Những lời nói sắc bén này khiến Thái Hoàng Thái Hậu Trịnh cũng không thể chịu đựng nổi. An Quốc Công lập tức quỳ xuống, khóc lóc kêu oan, thề thốt về lòng trung thành của nhà họ Trịnh với Hoàng đế.

Cuộc đấu đá giữa các phe phái, vốn đã bị dập tắt trong nhiều tháng, nay lại bùng lên. Hơn nữa, cục diện lần này gay gắt hơn bao giờ hết, như thể muốn phân thắng bại ngay tại chỗ.

Thái Hòa Đế quá mệt mỏi, nổi giận trên triều: “Lúc này là thời điểm chiến sự căng thẳng, cần sự đoàn kết giữa vua và triều thần để chống lại kẻ thù bên ngoài. Vậy mà các ngươi vẫn còn tiếp tục cắn xé lẫn nhau, tranh giành đấu đá. Nếu vậy thì trẫm sẽ không làm hoàng đế nữa, nhường ngôi cho các ngươi ngồi.”

Nói xong, Hoàng đế mặt lạnh như băng, mặc cho các quan quỳ xuống xin lỗi, ngài phất áo rời đi.


“Không ngoài dự đoán, đúng là một mớ hỗn loạn.”

Vài ngày sau, tin tức truyền đến Nam Dương Quận. Giang Thiệu Hoa, lúc này đang ở trại thân vệ, thở dài nói với Tống Uyên: “Kẻ tung tin đồn kia, chắc chắn không phải Vương Thừa tướng, mà là cha con nhà họ Trịnh.”

“Họ muốn nhân cơ hội này gây chuyện, lấy Công chúa Bảo Hoa và ta làm vũ khí, để công kích Vương Thừa tướng.”

“Hoàng thượng vốn đã có nhiều bất mãn với Vương Thừa tướng, bây giờ mâu thuẫn tích tụ ngày càng nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ.”

“Một khi Vương Thừa tướng bị lật đổ, An Quốc Công sẽ nhắm đến vị trí Thừa tướng. Cho dù không chiếm được, thì thế lực của phe Thừa tướng cũng sẽ suy yếu đáng kể khi người đứng đầu bị thay thế. Đến lúc đó, cha con nhà họ Trịnh sẽ làm bá chủ triều đình.”

Ánh mắt Tống Uyên lóe lên sự phẫn nộ: “Đến thời điểm như thế này rồi mà họ vẫn còn tranh đấu không ngừng. Nếu biên quân không giữ nổi Tư Châu, cả phương Bắc sẽ bị giày xéo dưới vó ngựa Nhu Nhiên.”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top