Chương 541: Hắn Ở Đó

Bộ truyện: Tâm can của Hầu gia là một đóa hắc tâm liên

Tác giả: Chiến Tây Dã

Tiểu Ngũ lạch bạch chạy trở lại.

Diệp Sơ Đường khẽ đưa tay lau vết máu bên khóe môi, chỉ cúi mắt nhìn thoáng qua.

Màu đỏ xen lẫn đen.

Nàng lập tức thu lại ánh nhìn, lúc Tiểu Ngũ bước tới, liền thản nhiên giấu vết máu nơi tay áo.

Tiểu Ngũ hoàn toàn không nhận ra điều khác thường, chỉ làm động tác tay, rồi chỉ về phía sau lưng nàng.

Diệp Sơ Đường quay đầu, khi ấy mới thấy —— hóa ra Thẩm Diên Xuyên bỏ quên chiếc đại bào ở đây.

Nàng khẽ thở ra một hơi.

“Ngày mai mang trả lại vậy.”

Thẩm Diên Xuyên một đường giục ngựa, rất nhanh đã tới Hình bộ.

Không ngờ ngay ngoài cổng, hắn vừa vặn chạm mặt với Phạm Thừa Trác — cũng là vừa nghe tin dữ chạy tới.

Phạm Thừa Trác thấy hắn, liền nhíu chặt mày:

“Giờ này khuya khoắt, thế tử đến đây làm gì?”

Thẩm Diên Xuyên khẽ nhướng mày:

“Phạm đại nhân đến vì nguyên cớ gì, ta tự nhiên cũng giống vậy thôi.”

Sắc mặt Phạm Thừa Trác lập tức trầm xuống.

“Chuyện trong Hình bộ, tựa hồ chưa tới lượt thế tử nhúng tay?”

Ý tứ kia rõ ràng không muốn hắn đặt chân vào nửa bước.

Thẩm Diên Xuyên thu roi ngựa, giọng điệu thong thả:

“Việc trọng đại như thế, Phạm đại nhân ắt đang lo lắng bồn chồn. Ta bất quá nghe được tin, lòng có vướng bận, nghĩ nếu có thể chia sẻ một phần cũng tốt. Hà tất Phạm đại nhân phải cự tuyệt đến vậy?”

Trong lòng Phạm Thừa Trác hừ lạnh.

“Ngẫu nhiên nghe thấy?”

Ngay cả ông ta là Thượng thư Hình bộ cũng mới nhận tin, vậy mà Thẩm Diên Xuyên lại cùng lúc xuất hiện! Nói ra chỉ khiến người ta chê cười!

Trước kia, hắn còn thu liễm đôi phần, gần đây chẳng hiểu sao lại phô trương đến vậy, giờ thì che giấu cũng chẳng buồn che nữa!

Phạm Thừa Trác châm chọc:

“Không dám phiền thế tử. Việc này liên hệ trọng đại, vi thần khuyên thế tử vẫn nên tránh xa, kẻo rước lấy phiền phức.”

Mắt phượng của Thẩm Diên Xuyên khẽ nheo, như đang hồi tưởng.

“Bản thế tử nhớ không lầm, mấy kẻ ấy vốn do người của ta bắt giữ. Nay bọn chúng chết rồi, ta lại chẳng có tư cách hỏi một câu?”

“Cái này…”

Phạm Thừa Trác thoáng nghẹn lời.

Thanh âm Thẩm Diên Xuyên nghe hờ hững, song ánh mắt lại lạnh lùng:

“Nếu Phạm đại nhân không chấp thuận, vậy thì ta chỉ còn cách thỉnh ý chỉ của hoàng thượng thôi.”

Phạm Thừa Trác nào dám đáp?

Thẩm Diên Xuyên nắm thực quyền, vốn có tư cách thay hoàng thượng tra xét.

Huống hồ sự việc lần này vô cùng nghiêm trọng, nếu bị trì hoãn, quay đầu hắn dâng sớ tham tấu, e rằng hậu quả càng khó lường.

Phạm Thừa Trác đành miễn cưỡng ôm quyền:

“Thế tử nói nặng rồi, đều là vì bệ hạ tận lực, tất nhiên nên tùy cơ mà hành. Thế tử, xin mời——”

Khóe môi Thẩm Diên Xuyên hơi nhếch:

“Đa tạ Phạm đại nhân.”

Hắn xuống ngựa, sải bước đi thẳng vào trong cổng Hình bộ.

Phạm Thừa Trác theo sát, khóe mắt lén quan sát hắn mấy lần:

“Thế tử đây là từ đâu tới? Trông có vẻ vội vã, chẳng lẽ đi uống rượu về?”

Mùi rượu còn vương chưa tan, chỉ cần lại gần liền nhận ra.

Thẩm Diên Xuyên khẽ nhíu mày.

Phạm Thừa Trác đang dò xét hành tung của hắn?

protected text

“Không xong rồi! Cháy rồi!”

Lòng Thẩm Diên Xuyên trầm xuống, lập tức chụp lấy y, giọng nghiêm:

“Ở đâu phát hỏa!?”

Tiểu lại kia mặt mày hoảng hốt, run rẩy chỉ tay vào trong:

“Lao… đại lao!”

Thẩm Diên Xuyên ngẩng phắt đầu, chỉ thấy lửa đỏ rực trời, bốc thẳng lên từ phương hướng đại lao Hình bộ!

Cả một vùng nhốn nháo.

Đại lao Hình bộ giam giữ biết bao phạm nhân! Lửa lớn bùng lên, chỉ sợ sẽ gây ra thương vong!

Điều hắn lo ngại hơn cả —— chính là thi thể của đám đao khách Nam Hồ còn đang ở đó!

Nếu chưa kịp ngỗ tác mà đã bị lửa thiêu rụi, vậy thì mọi chứng cứ đều tan biến!

Thẩm Diên Xuyên xô mạnh người nọ ra, thẳng hướng bên trong mà lao vào!

Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com

Phạm Thừa Trác lập tức dang tay chặn lại:

“Thế tử! Bên trong nguy hiểm, không thể vào! Nếu ngài có mệnh hệ gì, vi thần làm sao gánh nổi trách nhiệm!?”

Ánh mắt Thẩm Diên Xuyên quét tới, sắc bén như đao:

“Nếu không vào, mặc cho đại hỏa cháy lan, Phạm đại nhân lại có thể gánh nổi sao?”

Phạm Thừa Trác bị nghẹn lời.

“Vi thần lập tức sai người cứu hỏa! Nhất định phải cứu người trong lao ra, thế tử thân phận tôn quý, ngàn vạn lần chớ nên mạo hiểm!”

Nhưng Thẩm Diên Xuyên chẳng hề đáp lại, cất bước lao thẳng vào trong!

Phái người đi dập lửa, cứu cũng chỉ là người sống, nào ai để ý tới xác chết?

Huống hồ —— còn là những tử thi bị bí mật giam giữ!

“Ấy ——”

Phạm Thừa Trác bật tiếng gọi, định đuổi theo, song vừa thấy ngọn lửa hừng hực trước mặt, chân ông ta chợt khựng lại.

Lửa đã bén tới tận mặt!

Thẩm Diên Xuyên chẳng sợ chết, ông ta nào muốn vứt mạng theo!?

Đám quan viên Hình bộ nối nhau kéo đến, trông thấy cảnh ấy liền đưa mắt nhìn nhau, mặt ai nấy nặng trĩu.

Một nam tử nhịn không nổi, thấp giọng lo lắng:

“Đại nhân, thế tử Định Bắc Hầu xông vào rồi! Vạn nhất có sơ suất, e là chúng ta rước họa lớn!”

Thẩm Diên Xuyên là thân phận gì chứ?

Nếu hắn ngã xuống trong Hình bộ, nơi đây chẳng ai thoát khỏi liên lụy!

Trưởng công chúa, Thẩm Hựu Nghiêm —— người nào dễ chọc vào!?

Phạm Thừa Trác bực bội:

“Ta đã khuyên can mấy lần, hắn không nghe, ta còn có cách nào!?”

“Nhưng mà——”

“Nếu thật sự lo lắng, sao ngài không vào đuổi theo?”

Một câu liền chặn hết lời đối phương.

Phạm Thừa Trác nói xong, đưa mắt lướt qua đám người.

“Ngươi? Hay ngươi? Hoặc là ngươi?”

Người bị chỉ đến vội cúi đầu, mặt mày khó xử.

Ai cũng chẳng phải kẻ ngốc, lửa cháy ngút trời thế kia, bước vào khác gì tìm chết?

Ai không ham công danh phú quý, nhưng điều kiện tiên quyết —— phải còn mạng!

Nếu chết trong đó, dẫu hậu thế hưởng bao nhiêu vinh hiển, thì có ích gì?

Phạm Thừa Trác hừ lạnh:

“Đã không làm nổi, còn nói nhiều lời vô dụng? Còn ngây người gì nữa? Mau dập lửa đi!”

“Vâng, vâng!”

Mọi người lập tức tản ra, liều sức múc nước, dội vào biển lửa.

Song ngọn lửa bùng phát quá đột ngột, lại lan nhanh dữ dội, từng chậu nước hắt xuống, chỉ như muối bỏ bể.

Phạm Thừa Trác lùi lại một bước, hơi nóng bỏng rát đã xộc thẳng vào mặt.

Ngọn lửa bừng bừng phản chiếu trong đôi mắt ông ta, tựa như quỷ hỏa nhảy nhót.

Diệp phủ.

Diệp Sơ Đường dắt Tiểu Ngũ rửa mặt xong, chợt nhớ ra, liền quay lại cất chiếc đại bào mà Thẩm Diên Xuyên bỏ quên.

Trên áo dường như vẫn còn lưu lại khí lạnh nhàn nhạt.

Ấy là dấu vết hắn ôm chiếc hộp gỗ suốt đường dài, xuyên gió băng giá.

Động tác nàng thoáng dừng.

Câu nói kia của hắn lại vang vọng bên tai:

“Điều ta muốn, nàng ắt hiểu.”

Người này…

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến từng đợt ồn ào náo động.

Diệp Sơ Đường giật mình, thầm kinh ngạc: đêm đã khuya thế này, sao lại huyên náo?

Nàng bước vài bước ra cửa:

“Bên ngoài có chuyện gì?”

Tiểu nha hoàn hớt hải chạy tới:

“Nhị tiểu thư, hình như bên ngoài nổi một trận đại hỏa! Rất nhiều người chạy ra xem!”

“Hỏa hoạn?”

“Dạ… nô tỳ cũng chưa rõ, chỉ nghe người ta nói, tựa hồ… là bên Hình bộ——”

Trong lòng Diệp Sơ Đường thình lình chìm xuống!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
    Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới

Scroll to Top