Khi Tần Tranh cùng mọi người quay về, thì bên ngoài đại trù phòng vừa mới khai tiệc.
Tuy trong sơn trại không câu nệ hình thức, nhưng đám nam nhân vẫn thích uống rượu, còn nữ nhân thì thích vừa dùng bữa vừa trò chuyện dăm ba chuyện gia đình, vì vậy mọi người đều tự giác ngồi thành từng bàn riêng.
Tần Tranh và Sở Thừa Tắc vừa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, hắn đã bị mấy hán tử trong trại kéo đi, nói là muốn đấu rượu một phen.
Hắn liếc nhìn Tần Tranh một cái: “Vậy ta đi trước.”
Rõ ràng là lời trần thuật, nhưng khi hắn nói ra lại giống như đang xin phép nàng vậy.
Mấy hán tử đến đón tiếp hắn cũng nhận ra điều gì đó, liền đồng loạt quay người ôm quyền với Tần Tranh: “Phu nhân quân sư yên tâm, huynh đệ chúng ta có chừng mực, sẽ không chuốc say quân sư đâu, chỉ là đêm nay mọi người cao hứng, quân sư chỉ cần ra mặt một chút là được!”
Tần Tranh đưa mắt nhìn Sở Thừa Tắc đầy quái dị: “…Đi đi.”
Nàng thật sự nghi ngờ trong mắt đám người trong trại, mình có phải đã biến thành một Mẫu Dạ Xoa hay không.
Sở Thừa Tắc tuy bị kéo đến ngồi cùng bàn với Lâm Diêu, nhưng suốt buổi hắn vẫn trầm mặc ít lời, người trong sơn trại dường như cũng đã quen với bản tính lãnh đạm của hắn, hiếm ai chủ động bắt chuyện, mãi đến khi Triệu Khôi khởi đầu rót rượu kính hắn, mới khiến một hàng dài người nối gót nhau tiến lên mời rượu.
Bình thường mọi người trong trại cũng không dám nói nhiều với hắn, tự nhiên không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.
Lâm Diêu sợ Sở Thừa Tắc bị chuốc say, lớn tiếng hô lên: “Các ngươi lần lượt một người một chén thế kia, quân sư phải uống bao nhiêu rượu? Thế này đi, các ngươi mời rượu thì tự mình uống hết, quân sư chỉ cần nhấp môi một ngụm là được!”
Bên ngoài sơn trại còn có người từ các trại khác mới thu nạp đang đóng quân, đêm nay tiệc rượu này chỉ là để chúc mừng lương thực kịp thời chuyển tới, người trong trại mấy hôm nay chỉ ăn cháo trắng loãng, cũng nên có một bữa mặn để khích lệ sĩ khí.
Những người âm thầm bố trí phòng vệ vẫn chưa rút về, sau khi bên này ăn xong còn phải thay ca, nên không dám uống say, chỉ xem như trợ hứng mà thôi.
Lời Lâm Diêu nói không ai phản đối, thế là một đám người lũ lượt xếp hàng mời rượu Sở Thừa Tắc, ai lên mời thì hắn cũng nâng chén đáp lễ, người khác cạn chén một hơi, hắn chỉ nhấp một ngụm, mười mấy người mời xong, chén rượu trong tay hắn chưa từng được rót thêm lần nào.
Tần Tranh cùng Lâm Chiêu và Hỷ Tước chủ tớ ngồi ở một bàn gần góc, vừa vặn chếch về phía Sở Thừa Tắc, bên kia cứ cách một lúc lại vang lên tiếng cười nói hò reo, khiến không ít cô nương và phụ nhân trong trại cũng liếc mắt nhìn qua.
Thì ra rượu đã qua ba tuần, không biết ai đề xuất thi bắn cung, Lâm Diêu sảng khoái lấy ra năm xấp lụa làm phần thưởng.
Không ít người trong trại đã vào Thần Cung Doanh, những ngày qua kỹ thuật bắn cung tiến bộ rõ rệt, ai nấy đều muốn lên khoe tài, không khí cực kỳ náo nhiệt.
Lâm Chiêu cười nói: “Nói đến bắn cung, trong trại chúng ta còn ai sánh được với Vũ tam thúc chứ, muội thấy phần thưởng năm xấp lụa kia chắc phải để tam thúc mang về cho tam thẩm rồi!”
Tần Tranh nghe vậy, cũng ngẩng đầu nhìn sang bên ấy.
Đúng lúc ấy có người tiến lên mời rượu Sở Thừa Tắc, hắn dường như có cảm giác, ánh mắt liếc sang bên này, vừa vặn chạm vào ánh nhìn của Tần Tranh.
Lúc trước người khác mời rượu, hắn đều chỉ nhấp môi, lần này không biết có phải vì chỉ có một người mời hay không, mà hắn lại nể mặt uống cạn cả chén.
Đợi đến khi hắn ngẩng đầu lần nữa, thì phát hiện ánh mắt Tần Tranh đã sớm rời khỏi hắn, nhìn về sân thi bắn cung phía sau.
Từ phía đích ngắm vang lên một trận hò reo lớn, Vũ Khánh ba mũi tên đều trúng hồng tâm, rõ ràng đã thắng chắc so với người khác.
Không biết ai hô lên một tiếng, nói Lâm Diêu bắn cung cũng không tệ, phải lên biểu diễn một chút, không thể cứ để Vũ Khánh chiếm hết hào quang.
Lâm Diêu không từ chối được sự nhiệt tình của mọi người, trong tiếng reo hò đi tới rìa bãi đất.
So với Vũ Khánh, vóc người hắn có vẻ linh hoạt hơn, cơ bắp vai và lưng khi căng lên tạo thành những đường cong đầy sức mạnh, dù cách lớp y phục vẫn rõ ràng, ngũ quan cương nghị tuấn tú, nhưng khoé miệng lại luôn mang theo vài phần cợt nhả, khi kéo cung ngắm bắn, ánh mắt sáng quắc, như mãnh hổ rình mồi.
Không ít cô nương trong trại nhìn hắn mà đỏ mặt ửng hồng.
Tần Tranh thầm nghĩ, Hà Vân Khuynh yêu thích Lâm Diêu quả thực cũng có lý.
Nàng thu hồi ánh mắt, lại nhớ tới chuyện hôm nay nha đầu họ Vương đưa nước cho Lâm Diêu mà gây ra rắc rối, định bụng tìm bóng dáng Hà Vân Khuynh trong đám người, thì lại lần nữa chạm phải ánh mắt của Sở Thừa Tắc.
Không biết hắn đã nhìn nàng bao lâu, khoé môi mím lại, vẻ mặt tuy không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Tần Tranh ở bên hắn nhiều ngày, chỉ liếc một cái liền nhận ra tâm trạng hắn dường như không được tốt.
Lâm Diêu ba mũi tên đều trúng hồng tâm, khoảng cách giữa các vết tên so với Vũ Khánh lại còn khít hơn vài phần, trận thi bắn cung này, tự nhiên hắn là người chiến thắng.
Đám hán tử trong trại reo hò không ngớt, Vũ Khánh tuy là bậc trưởng bối, nhưng vốn chẳng để tâm mấy đến danh hão, thấy Lâm Diêu vượt qua mình, ngược lại còn vui mừng như thấy hậu sinh khả úy, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn cả lúc nãy.
Các cô nương và phụ nhân nơi tiệc rượu cũng đồng loạt vỗ tay, chúc mừng Lâm Diêu đoạt quán quân.
Lâm Diêu cười nói: “Lão tử hôm nay khó khăn lắm mới hào phóng định tặng lụa, các ngươi từng người không chịu luyện tử tế, vậy thì chỗ vải kia, lão tử đành mang về tiếp tục đè đáy rương vậy!”
Vài hán tử liền hò hét: “Nghe xem Trại chủ nói gì kìa! Ta nhớ quân sư bắn cung cũng không tệ, quân sư, ngài cũng lên thử một phen chứ?”
Người trong trại đều rõ tính Sở Thừa Tắc, gần như không ai trông mong hắn sẽ đáp ứng, mấy lời hò hét cũng chỉ là đùa vui cho có.
Thế nhưng chẳng ai ngờ được, Sở Thừa Tắc lại nhẹ nhàng đáp: “Được.”
Một câu này khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Sở Thừa Tắc giương cung lắp tên, hình ảnh mà ngoài đám hán tử trong trại ra, đa số phụ nữ chưa từng được chứng kiến, ai nấy đều chăm chú không chớp mắt nhìn hắn.
Tần Tranh cũng hơi ngạc nhiên, Sở Thừa Tắc lại chịu nhận lời mời như thế sao?
Chỉ thấy hắn đứng dậy rời khỏi bàn, lúc bước đi, áo bào đen bị gió đêm thổi tung bay phấp phới, người như tuấn trúc, áo tựa cánh buồm, thật chẳng từ nào xứng hơn hai chữ “thanh quý”.
Tới nơi thi bắn, Lâm Diêu đưa cung tên trong tay cho hắn, còn cười nói: “Hiếm có, hiếm có! Trình huynh đêm nay thật nể mặt!”
Sở Thừa Tắc chỉ nhàn nhạt mỉm cười, trông như thật chỉ là nhất thời nổi hứng nên mới tham gia.
Hắn nhận lấy cung tên, mắt nhìn về đích ngắm cách đó trăm bước, một tay dựng cung, một tay lắp tên kéo dây.
Thân hình hắn cao ngang ngửa Lâm Diêu, nhưng dáng người lại có phần gầy gò hơn, y phục khoác trên người là một bộ nho bào rộng lớn, càng khiến hắn trông thanh tú, mảnh khảnh, dù tư thế giương cung rất chuẩn mực, vẫn có không ít người cho rằng khả năng hắn thắng Lâm Diêu không cao.
Mấy phụ nhân ngồi cùng bàn với Tần Tranh cười hì hì nói: “Không ngờ quân sư cũng tinh thông cung thuật, đúng là đa tài đa nghệ, nếu là trước kia, lên kinh thành thi cử biết đâu có thể đỗ song trạng nguyên văn võ!”
Lời này rõ ràng là tâng bốc.
Nếu nói trước kia Tần Tranh chỉ là khách trong trại, thì nay, nàng cùng Sở Thừa Tắc đã dần dần trở thành người nắm quyền trong tay.
Tần Tranh chỉ khẽ mỉm cười với người phụ nhân kia, không nói gì thêm, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trường thi.
Người phụ nhân thấy nàng chuyên tâm nhìn Sở Thừa Tắc bắn cung, cũng ngại nói tiếp. Kẻ khác thấy bà ta nịnh bợ mà bị chặn đứng, trong lòng âm thầm trợn trắng mắt.
Người thông minh đều hiểu rõ tình thế hiện giờ, tâng bốc Sở Thừa Tắc không được, khen Lâm Diêu cũng chẳng xong.
Chưa nói đến chuyện Lâm Diêu đã phân quyền, người trong trại hiện giờ đối với mệnh lệnh của Sở Thừa Tắc cũng coi trọng chẳng kém hắn. Huống chi, ngay tại bàn này, không chỉ có Tần Tranh, mà còn có cả Lâm Chiêu. Nếu muốn khen thì không thể chỉ khen một người.
Lâm Chiêu vốn là người thẳng thắn, chẳng để tâm những chuyện ấy, nhưng Tần Tranh lại phải chặn đứng từ đầu những việc như vậy xảy ra, cũng vì thế mà nàng đối với lời nịnh nọt kia mới thờ ơ, lạnh nhạt.
Bên kia, Sở Thừa Tắc hiển nhiên đã nhắm chuẩn mục tiêu, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại, ánh lửa quanh đó chẳng thể soi chiếu nổi vào đáy mắt hắn.
“Vút!”
Một mũi tên lao đi, cắm trúng ngay hồng tâm của đích ngắm, đuôi tên khẽ rung, khiến mọi người đều trầm trồ kinh hô.
Người bên cạnh nói: “Quân sư cũng thật lợi hại, có điều ba mũi tên của Trại chủ vừa nãy đã chen chúc vào cùng một điểm, quân sư dẫu có trúng cả ba thì e là cũng chỉ hoà với Trại chủ mà thôi.”
Lúc ấy, dây cung trong tay Sở Thừa Tắc đã sẵn sàng mũi tên thứ hai, nhưng ánh mắt hắn lại không tập trung vào vòng đỏ của đích ngắm, mà là nhắm thẳng vào đuôi tên mình vừa bắn trúng.
“Vút!”
Mũi tên thứ hai xé gió bay ra, đầu nhọn sắc bén phá tan đuôi tên trước đó, lại một lần nữa cắm chặt vào hồng tâm.
Đám đông xung quanh đồng loạt hít sâu.
Hán tử vừa rồi nói chuyện trố mắt kinh ngạc: “Cái này… cái này cũng bắn được sao?”
Cách xa trăm bước, đã khó mà trúng hồng tâm, thế mà hắn lại có thể nhắm chuẩn một đuôi tên nhỏ như móng tay?
Lâm Diêu lớn tiếng khen: “Hay lắm!”
Vũ Khánh nhìn Sở Thừa Tắc, trên mặt cũng hiện rõ vẻ tán thưởng. Tuy trước đó từng thấy hắn dùng cung tên, nhưng khi ấy là bắn người, không có đích ngắm làm tiêu chuẩn, nên cũng chưa từng thấy hắn thi triển kỹ nghệ tuyệt diệu như vậy.
Vũ Khánh dù nổi danh trong trại nhờ cung thuật, lúc này cũng phải thừa nhận, nếu là hắn giương cung bắn trúng một đuôi tên, chỉ sợ cũng khó lòng chính xác đến vậy.
Còn một mũi tên cuối cùng, mọi người đều nín thở chờ đợi.
Ngón tay đang giữ đuôi tên của Sở Thừa Tắc khẽ buông, mũi tên rời cung xé gió lao đi, “đinh” một tiếng thanh giòn vang lên, lại một lần nữa xuyên phá phần đuôi của mũi tên trước, chạm đến mũi tên đang cắm trên đích, rồi ổn định găm vào đúng tâm điểm.
Sau một hồi lặng thinh, giữa tiếng “hay lắm!” vang dội của Lâm Diêu, toàn trường vỡ oà trong tiếng vỗ tay như sấm.
Lũ tiểu đồng trong bàn tiệc càng thêm phấn khích, hô vang: “Quân sư bắn cung lợi hại nhất! Hơn cả Trại chủ với Tam thúc!”
Lâm Chiêu tròn mắt nhìn, kéo tay Tần Tranh hỏi: “Không phải chứ, tỷ phu của muội sao làm được vậy? Cả ba mũi tên đều bắn trúng cùng một điểm?”
Tần Tranh vốn chẳng tinh thông võ nghệ, trước kia chỉ từng thấy cảnh tượng này trong tiểu thuyết hay trên màn ảnh, nay tận mắt chứng kiến, lại là người nàng đem lòng yêu mến, thử hỏi sao có thể bình tĩnh cho được.
Chỉ là, trông thấy không ít cô nương ánh mắt như dán chặt lên người Sở Thừa Tắc, hai má đỏ bừng, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một tia cảm xúc khó tả.
Tần Tranh không thích loại cảm giác này, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ ôn hoà như thường: “Luyện nhiều thì quen tay mà thôi.”
Lời này như châm ngòi cho Lâm Chiêu, nàng hăng hái vung tay: “Sau này mỗi ngày muội cũng phải chăm luyện cung thuật!”
Lâm Diêu ở một vài phương diện cũng giống Lâm Chiêu, thấy Sở Thừa Tắc thắng mình, chẳng những không buồn mà còn vui vẻ vô cùng sau một trận tỉ thí, lớn tiếng nói: “Quân sư thắng rồi, năm xấp lụa này chính là của quân sư!”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Sắc mặt Sở Thừa Tắc vẫn lạnh nhạt như thường, chỉ có ánh mắt khẽ lướt qua bàn tiệc nơi Tần Tranh ngồi.
Lúc này, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía ấy, Tần Tranh tất nhiên cũng đang nhìn theo, ánh mắt Sở Thừa Tắc quét qua, vừa vặn chạm phải ánh mắt nàng.
Hai người chỉ đối diện nhau trong chớp mắt, Tần Tranh đã nhanh chóng dời mắt trước.
Lâm Chiêu mỉm cười nói với Tần Tranh: “Chỗ lụa kia mang về, A Tranh tỷ tỷ có thể may một bộ y phục đẹp để mặc rồi!”
Mấy phụ nhân bên cạnh cũng đùa giỡn theo: “Chẳng lẽ quân sư thấy phần thưởng là vải vóc nên mới quyết tâm muốn thắng mang về tặng phu nhân?”
Tần Tranh thầm nghĩ, nếu Sở Thừa Tắc thật sự muốn lấy vải may đồ cho nàng, chắc hẳn cũng không cần dùng tới cách này, dù sao từ một góc độ nào đó, hành động này chẳng khác nào đè ép khí thế của Lâm Diêu.
Lư thẩm thấy Tần Tranh chau mày không nói, bèn đứng ra đỡ lời: “Phu nhân da mặt mỏng, các vị chớ có lấy nàng ra trêu ghẹo nữa!”
Lời trêu đùa lúc này mới dần lắng xuống.
Đám hán tử vẫn còn đang hoan hô tán thưởng, chỉ riêng nơi góc khuất, có một lão đầu râu ria xồm xoàm, ngồi cùng bàn với lão đại phu, sắc mặt trầm hẳn xuống. Ông ta hạ thấp giọng nói: “Huynh muội Trại chủ tính tình ngay thẳng, còn đôi phu thê kia, ta xem ra là hạng thâm sâu khó lường. Ngươi nhìn xem, một người thì lấy lòng Trại chủ, một người thì nịnh đám nữ nhi, chiêu thu nhân tâm thật không thiếu, chỉ sợ có ngày đoạt lấy quyền trong tay ta Kỳ Vân Trại, cũng không ai dám hó hé.”
Lão vốn là tâm phúc của phụ thân Lâm Diêu khi xưa, chỉ là sau khi phụ thân Lâm Diêu qua đời, nhị đương gia chiếm quyền, ông ta vì che chở huynh muội Lâm Diêu mà bị đánh gãy một chân, từ đó chỉ còn có thể chống gậy mà đi, tính tình cũng trở nên u uất.
Lão đại phu nói: “Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, bọn họ với Kỳ Vân Trại vốn chẳng thân thích, mấy lần trại gặp nạn, đều là phu thê họ đứng ra giải vây. Trại chủ nay cũng không còn là đứa trẻ năm xưa nữa, việc gì cần lo, hắn tự sẽ có chừng mực, ngươi đừng lo bò trắng răng nữa.”
Lão đầu kia liếc lão đại phu một cái: “Ta thấy là ngươi bị cây bút lông tử sắc kia mua chuộc rồi đấy chứ gì?”
Lão đại phu vốn là người tính tình hoà nhã, nghe vậy cũng nổi nóng, trợn mắt: “Ta đúng là không nên cùng ngươi ngồi uống rượu! Ngươi theo lão Trại chủ một đời, ta chẳng lẽ không vậy sao?”
Khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão đầu chợt lộ vẻ thê lương: “Ta sợ nhất là chuyện năm xưa giữa lão Trại chủ và nhị đương gia sẽ tái diễn.”
Lão đại phu bình thường trông như chẳng màng thế sự, giờ lại tỏ ra thấu hiểu hơn ai hết: “Nhị đương gia khi ấy tranh quyền chỉ vì ba tấc đất của Kỳ Vân Trại. Ngươi xem thử đi, chưa đầy một tháng, quân sư đã mở rộng thế lực trại mình lên gấp bao nhiêu lần? Người ta có bản lĩnh như thế, há lại chỉ nhắm vào một mảnh đất nhỏ hẹp này sao?”
Lão đầu với đôi mắt trắng dã, nhìn càng thêm đáng sợ, rít qua kẽ răng: “Ngươi còn bênh vực ngoại nhân? Hắn mượn thế Kỳ Vân Trại mà dựng cơ nghiệp, nếu không có trại này, hắn có thể làm được đến đâu?”
Lão đại phu chỉ lắc đầu: “ Lão huynh đệ à, ngươi đang tự mình chui vào ngõ cụt rồi đó!”
Nói đoạn liền hất tay áo bỏ đi. Lão đầu kia vẫn nhìn chằm chằm vào Sở Thừa Tắc và Lâm Diêu đang được mọi người vây quanh ở trung tâm, làn da căng chặt làm gò má nhô cao, trông vừa sắc nhọn vừa hiểm độc.
Sở Thừa Tắc dường như có cảm giác, nghiêng đầu nhìn về phía bên này, liền trông thấy lão đầu bẩn thỉu kia đang dùng bàn tay khô gầy đen nhẻm xé lấy một con gà nguyên con để gặm. Dáng vẻ ăn uống của hắn chẳng khiến người ta thấy đói, ngược lại lại mang một vẻ rùng rợn khó nói thành lời, như ác quỷ đang gặm nuốt tàn cốt người chết.
Chân mày Sở Thừa Tắc khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra.
Bữa dạ yến kéo dài đến đây, cũng gần đến hồi kết.
Mọi người lần lượt rời khỏi bàn tiệc, Tần Tranh xách theo chiếc túi vải nhỏ cỡ lòng bàn tay đựng đom đóm, cùng Sở Thừa Tắc sóng vai trở về.
Lúc còn ở trên đường lớn, vẫn có không ít người đi cùng, hai người họ cũng giữ lễ, đi đứng đoan chính, con đường lát đá xanh bằng phẳng, đến cả tay cũng không hề chạm nhau.
Có điều nơi này không còn ánh đèn sáng rực như ở đại trù phòng, túi vải đựng đom đóm treo bên hông Tần Tranh liền trở nên nổi bật hẳn.
Vài phụ nhân trẻ đoán là Sở Thừa Tắc bắt đom đóm tặng nàng, khi rẽ vào nhánh đường nhỏ, còn lén quay đầu cười trộm nhìn họ một cái.
Tần Tranh hơi không được tự nhiên: “Chàng xem, tặng người ta đồ chơi trẻ con, bị người ta cười chê rồi kìa.”
Sở Thừa Tắc liếc nàng một cái, nhân lúc tay dài, duỗi tay liền giật lấy túi vải, giọng điệu thản nhiên: “Không thích à? Vậy ta thả ra.”
Hắn làm như thật, đưa tay định tháo dây buộc túi.
Tần Tranh vội giật lại, “Đã là đồ tặng người, nào có chuyện đòi về?”
Sở Thừa Tắc cúi mắt nhìn nàng, vẻ thẹn thùng pha chút oán trách dưới ánh trăng của nàng thực sự khiến người ta động tâm, ánh mắt hắn hạ xuống, rơi đúng lên đôi môi ửng đỏ của nàng, trong lòng cuộn trào vô số suy nghĩ, cuối cùng lại bị hắn cưỡng chế đè nén, hắn quay đi chỗ khác, chậm rãi nói: “Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo không phải là thói quen tốt.”
Tần Tranh tức đến trừng mắt nhìn hắn một cái, nàng chưa từng gặp ai không biết thưởng thức như thế này, lập tức ôm túi đom đóm bước nhanh về phía trước, bỏ mặc Sở Thừa Tắc lại phía sau.
Sở Thừa Tắc nhìn theo bóng lưng nàng đầy giận dỗi, đứng tại chỗ rẽ đường, giọng nói khẽ vang lên: “Đi nhầm đường rồi.”
Giọng hắn dưới bóng đêm nghe thật thanh thoát, êm tai.
Tần Tranh lúc này còn đang giận, cứ cúi đầu đi thẳng, nghe vậy liền hóa đá tại chỗ.
Sao cứ phải chọn đúng lúc này làm nàng xấu hổ chứ?
Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, bóng đêm phủ kín, dưới ánh trăng yếu ớt không rõ ràng cho lắm, đây là lần đầu nàng đi đêm trong trại, chỉ thấy con đường này so với ban ngày có chút khác biệt.
Tần Tranh đứng đực ra tại chỗ vài giây, cuối cùng đành nhận mệnh quay đầu lại.
Khi đi tới trước mặt Sở Thừa Tắc, vừa vượt qua hắn định rẽ vào con đường bên cạnh, thì hắn lại tự nhiên nắm lấy tay nàng: “Ta nhớ nhầm rồi, đường về là bên kia.”
Tần Tranh: “……”
Nàng trước giờ sao không phát hiện người này lại… vô lại đến thế?
Nàng giật mạnh tay ra nhưng không thoát được, nghiến răng nghiến lợi: “Buông ra!”
Sở Thừa Tắc nghiêm túc vô cùng: “Đừng nghịch, về nhà thôi.”
Tần Tranh rất muốn đánh hắn, nhưng nàng biết mình không phải đối thủ, trong lòng nghẹn uất không thôi, cứng nhắc nói: “Ta tự biết đường về!”
Sở Thừa Tắc điềm nhiên đáp: “Nàng là kẻ mù đường.”
Tần Tranh chưa từng thấy ai mặt dày lại còn giỏi đánh tráo khái niệm đến vậy.
Nàng gần như trố mắt nhìn hắn: “… Rõ ràng là chàng lừa ta!”
Sở Thừa Tắc vẫn ung dung, ánh mắt ôn hoà: “Nếu nàng nhớ đường, sao lại bị ta lừa được?”
Tần Tranh: “……”
Chẳng lẽ vượt ngàn năm thời gian, chỉ để gặp phải một tên ngụy biện kỳ tài?
Nàng và hắn mắt to trừng mắt nhỏ vài giây, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Mặt mũi của chàng còn không?”
Sở Thừa Tắc liếc nàng một cái: “Nàng có thể sờ thử.”
Tần Tranh bi thương phát hiện, bản thân không những cãi không lại hắn, mà đến cả độ vô lại cũng chẳng sánh bằng.
Nàng oán trách: “Trên đời sao lại có người như chàng?”
“Ta thế nào?”
Sở Thừa Tắc lại ngoài ý muốn tỏ ra ôn hòa nhẫn nại, sau khi hỏi lại liền chăm chú nhìn nàng, ánh mắt kia chẳng khác nào một học trò ham học đang chờ sư trưởng giảng giải.
Không hiểu sao, Tần Tranh chợt nhớ đến những cặp tình nhân thời hiện đại đang cãi nhau, thường thì câu hỏi kiểu này chẳng phải là do nữ nhân hỏi sao? Sao đến lượt nàng lại bị hắn hỏi?
Tần Tranh hít sâu một hơi, tự nhủ đây vốn dĩ là do nàng bất chợt dở tính ra, nói lời trái ngược với lòng, liền uể oải nói: “Bỏ qua đi, bỏ qua đi.”
Nàng thầm thề, sau này nếu còn dám ra vẻ làm nũng với hắn lần nữa, thì sẽ viết ngược tên mình lại!
Nhưng Sở Thừa Tắc hiển nhiên không có ý định để chuyện dễ dàng trôi qua như vậy, ngay sau khi Tần Tranh vừa dứt lời, bàn tay đang nắm lấy tay nàng bỗng siết chặt, kéo cả người nàng vào lòng.
Hắn ôm lấy nàng, lòng bàn tay xuyên qua lớp tóc dài, đặt lên lưng nàng, nhắm mắt lại, gắng sức đè nén tâm tình bất an đã âm ỉ từ buổi dạ yến đến giờ, khẽ nói: “Xin lỗi.”
Hắn thừa biết khi ấy nàng cố ý khen Lâm Diêu trước mặt mình, nhưng lòng lại chẳng thể kiềm chế, chỉ mong nàng cũng có thể thẳng thắn mà nói tốt về hắn một lần.
Hành động ấy quá đỗi ấu trĩ, đến nỗi khiến hắn cũng không muốn thừa nhận chính mình đã làm ra điều đó.
Thái tử đột nhiên trịnh trọng xin lỗi, cơn giận trong lòng Tần Tranh cũng vì thế mà tiêu tan.
Nàng thở dài một hơi, bắt đầu nghiêm túc nói đến chuyện chính: “Lâm Trại chủ đã đích thân ra tay thi bắn, chàng còn tham gia làm gì? Dù thắng hay thua, đều dễ khiến người ta bàn ra tán vào.”
Sở Thừa Tắc hơi kéo nàng ra một chút, ánh mắt cụp xuống nhìn nàng hồi lâu, lại hỏi một câu chẳng ăn nhập gì: “Ta cùng hắn thi bắn, nàng có xem trọn vẹn không?”
Tần Tranh chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì, chỉ gật đầu: “Có xem.”
Trong mắt nàng chẳng hề lộ ra cảm xúc gì khác thường, cứ như vừa rồi chỉ là một trận tranh tài giữa hai con trâu đực, chẳng có gì đáng chú ý.
Sở Thừa Tắc trầm mặc một lúc, lại nắm tay nàng, chỉ nói một câu: “Về nhà thôi.”
Tần Tranh nhớ lại lúc hắn ở trường thi bắn bị các cô nương vây quanh đưa mắt ngưỡng mộ, liền không nhịn được lẩm bẩm: “Ba mũi tên của chàng bắn thì đúng là rất hay, nhưng nếu không phải Lâm Trại chủ là người độ lượng, tính tình ngay thẳng, thì hành động hôm nay của chàng dễ gây ra hiềm khích…”
Sở Thừa Tắc đang đi phía trước bỗng dừng bước, Tần Tranh suýt nữa đâm vào lưng hắn.
Nàng vừa định hỏi có chuyện gì, thì thấy hắn xoay người lại, không nói một lời, cứ thế dùng hai tay xoa xoa mặt nàng loạn cả lên như nhào bột, đến khi hả giận mới buông ra, lạnh nhạt nói: “Nếu đến mấy chuyện thế này mà ta còn không xử lý được, thì chẳng cần nghĩ đến chuyện gì về sau nữa.”
Tần Tranh ôm lấy gò má bị hắn xoa đến phát đau: “Thì chàng cũng đừng có động một chút lại bóp mặt ta chứ…”
Sở Thừa Tắc cúi nhìn nàng, lại duỗi tay xoa thêm một cái: “Nàng thật biết cách chọc người ta tức.”
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.
Ủng hộ bộ này, cảm ơn dịch giả nha