Thẩm Khinh Chu không ngờ rằng, chỉ vì nhất thời làm một chuyện tốt, hắn lại tự trói buộc chính mình.
Dưới ánh trăng khuyết, hắn nhìn sâu vào đôi mắt Lục Gia: “Cô nương rốt cuộc là muốn chữa bệnh cho ta, hay là muốn thuê dài hạn một khổ sai?”
“Cả hai, cả hai.” Lục Gia cười hì hì, “Tần Chu, giúp ta thêm một việc nữa đi.”
Biết ngay mà.
“Việc gì?”
“Huynh giúp ta đưa Hà thị đi chỗ khác đi.”
Thẩm Khinh Chu nhìn nàng: “Sao vậy?”
“Ta không muốn bà ta có cơ hội tiết lộ chuyện chúng ta lừa Trương gia. Dù rằng ta đã cắt lưỡi bà ta, trên lý thuyết sẽ không thể rò rỉ tin tức được nữa. Nhưng Trương gia vẫn còn người, cẩn thận một chút vẫn hơn. Huynh giúp ta đưa bà ta đến nơi khác, trước khi Trương gia hoàn toàn sụp đổ, đừng để bà ta có cơ hội quay về.”
Thì ra là vẫn đang bận tâm chuyện này.
Hắn nói: “Không cần đâu. Không quá ba ngày, Trương gia sẽ tiêu tán thôi.”
Lục Gia sững lại: “Huynh định diệt môn?”
Hắn cũng muốn lắm.
Chẳng qua là sợ mình đi rồi, nàng không thể giải quyết hậu quả, vậy nên dứt khoát làm sạch sẽ luôn cho nàng.
Hắn nói: “Những việc xấu Hà thị làm, nhân chứng vật chứng đều có đủ, bản thân bà ta cũng khó mà bảo toàn. Thêm nữa, bà ta đã không thể nói chuyện, tất nhiên sẽ không để lại hậu họa.
“Tiếp theo, nàng chỉ cần theo dõi tình hình của Trương gia, rồi tùy cơ ứng biến.”
Hắn đưa cho nàng một tờ giấy: “Ta đã trả lại thuyền rồi. Bạc, giấy tờ nhà đất đều để ở đây. Cô nương có thể đến xem trước, nếu không yên tâm thì lấy đi ngay, nếu không gấp thì cứ đợi sóng yên gió lặng rồi hãy chuyển đi.”
Nói xong, hắn trầm ngâm một chút, rồi dặn dò:
“Cất kỹ miếng ngọc đó đi. Nhớ lời ta, tiêu bạc phải cẩn thận. Sau này tốt nhất tìm vài người đáng tin giới thiệu cho nàng vài hộ vệ thân cận, có chuyện gì thì để bọn họ ra mặt.”
Lục Gia chớp mắt, hỏi: “Vậy bao giờ huynh sẽ quay lại?”
Dưới ánh trăng mờ nhạt, đôi mắt thiếu nữ sáng trong như nước, tràn đầy mong đợi.
Hai tay Thẩm Khinh Chu đặt sau lưng, khẽ siết chặt rồi lại thả lỏng: “Đợi cô nương thu xếp xong. Nàng không phải còn bận bịu một thời gian nữa sao? Đợi nàng lo xong mọi chuyện, ta lại đến.”
Hôm nay rời đi, hắn sẽ biến mất.
Nếu lần sau xuất hiện, lỡ nàng thật sự muốn thuê hắn thì phải làm sao?
“Vậy nhất định phải đến đấy.” Lục Gia nghiêm túc nói, “Ta còn chưa trả tiền công cho huynh đâu, ta còn phải mời đại phu cho huynh nữa.”
Thẩm Khinh Chu nhìn nàng dưới ánh trăng, bóng dáng mảnh khảnh đổ dài trên nền đất.
Tất cả vận mệnh của nhà họ Tạ đều đặt lên vai nàng, nhưng nàng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bé.
Nếu cha mẹ đều còn, thì ở độ tuổi này, nàng đáng lẽ nên được làm nũng, được yêu chiều.
Hắn ngẩng đầu lên.
Lục Gia vẫn đứng yên tại chỗ, hàng mi dài che khuất đôi mắt.
Không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy bờ vai nhỏ nhắn hơi rũ xuống, làn gió đêm khẽ lướt qua, vạt áo nàng nhẹ bay. Còn con dao chặt củi thô kệch giắt bên hông, dưới ánh trăng phản chiếu, vừa toát lên vẻ ngông cuồng, vừa đáng yêu đến lạ.
Thẩm Khinh Chu âm thầm thở dài.
Giá như nàng cao lớn, rắn rỏi một chút, có ba đầu sáu tay thì tốt rồi.
Như vậy, hắn có thể yên tâm mà rời đi.
Hắn chậm rãi nói: “Ba ngày. Ba ngày sau ta sẽ quay lại.”
Có số bạc kia trong tay, cục diện khó khăn trước mắt của nàng xem như đã giải quyết xong, hắn đương nhiên cũng nên rút khỏi cuộc đời nàng.
Nhưng nàng vẫn chưa có người bên cạnh, muốn xử lý mười hai vạn lượng bạc cùng giấy tờ nhà đất, e rằng không dễ dàng gì.
Đã giúp rồi thì giúp cho trót.
Ba ngày sau, hắn sẽ quay lại, tự mình giúp nàng lo liệu xong xuôi… rồi biến mất hoàn toàn.
“Thật không?” Đôi mắt Lục Gia lại sáng lên, nàng vui vẻ bước lên hai bước: “Vậy ta chờ Huynh đấy! Huynh không được nuốt lời, nhất định không được cho ta leo cây!”
Thẩm Khinh Chu gật đầu.
Rời khỏi con hẻm, Hà Khê và những người khác đã chờ sẵn bên xe ngựa.
Mọi chuyện trong hẻm vừa rồi, bọn họ đều nhìn thấy.
Thẩm Khinh Chu không nói một lời nào suốt cả quãng đường.
Cuối cùng, Hà Khê nhịn không được mà lên tiếng: “Công tử, ta đoán sau này nếu ngài có con, chắc chắn sẽ là người cha tốt nhất thiên hạ.”
Đi theo hắn mười mấy năm, từ nhỏ đến lớn, nhưng chưa bao giờ thấy hắn lắm lời như hôm nay.
Từ trước đến nay, Thẩm công tử luôn cao ngạo, dù là từ biệt ai cũng chưa từng nói quá ba câu.
Hôm nay là thế nào đây?
Chẳng trách Lục cô nương lại bảo hắn giống cha nàng!
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Thẩm Khinh Chu vừa nhắm mắt lại, liền lập tức mở mắt ra lần nữa.
“Từ hôm nay, việc cọ rửa nhà xí giao cho ngươi.”
Hà Khê: …
Lục Gia nhìn theo bóng dáng Thẩm Khinh Chu rời đi, Thu Nương cùng những người khác cũng đã bước tới bên nàng.
“Vị Tần công tử này, không giống đang giúp con…” Thu Nương nhìn theo hắn một lúc, khẽ thở dài, “Mà giống như đời trước nợ con vậy.”
“Con cũng thấy thế.”
Lục Gia khoanh tay, trầm ngâm.
Hắn đâu giống một người hành tẩu giang hồ chỉ làm việc vì tiền?
Nếu là kẻ nhận tiền làm việc, sao lại tận tâm tận lực đến vậy?
“Nhưng con chưa từng gặp huynh ấy mà…”
Nàng lẩm bẩm, giọng đầy nghi hoặc.
Trước giờ nàng không hề nhớ mình từng quen biết một người như hắn trong đời trước.
“Tỷ!”
Tạ Nghị vội vã chạy tới, thở hổn hển nói: “Bộ khoái phủ Tầm Châu đến rồi! Họ nói nhận được cáo trạng, tố giác Hà thị ép lương thiện làm kỹ nữ, cấu kết với mụ tú bà của Vạn Hoa Lâu để mưu tài hại mạng, chứng cứ đã đầy đủ, người của họ cũng đã ký tên vẽ dấu tay, bây giờ đến bắt Hà thị vào ngục định tội!”
Lục Gia quay đầu, nhìn về phía những bộ khoái đang tiến lại gần: …
Trời vừa rạng sáng, mặt trời từ từ nhô lên khỏi bầu trời Sa Loan.
Trương Kỳ cả đêm ngủ không yên, vừa nghe thấy tiếng gà gáy liền bò dậy khỏi giường.
Hắn mới nhớ ra, còn chưa hỏi Hà thị về kết quả tối qua. Nhưng khi quay đầu, thấy chăn gối bên cạnh trống trơn, hắn nghĩ chắc bà ta đã dậy từ sớm, liền bước ra sân tìm.
Nhưng quanh quẩn một vòng cũng không thấy bóng dáng Hà thị đâu.
Hắn gọi một gia đinh: “Đại nương tử đâu?”
“Đại nương tử không phải đã ra ngoài từ tối qua rồi sao?”
Trương Kỳ kinh ngạc: “Bà ấy cả đêm không về?”
Gia đinh lắc đầu: “Không ạ. Sáng nay bữa ăn cũng là do quản gia sai người chuẩn bị.”
Tim Trương Kỳ chợt trùng xuống.
Theo lời Hà thị, bà ta chỉ cần đi gặp mụ tú bà để bàn bạc một chút rồi về. Dù sao cũng không phải chuyện gì phức tạp, một đêm thời gian thế nào cũng phải về nhà rồi chứ!
Bà ta đi đâu rồi?
Hắn đang định sai người ra ngoài tìm, thì người giữ cửa đột nhiên chạy vào, vẻ mặt hoảng loạn:
“Lão gia! Tô… Tô viên ngoại dẫn người đến rồi!”
Trương Kỳ sửng sốt: “Ngươi nói ai? Tô gia nào?”
“Dĩ nhiên là Tô gia quyền thế nhất Sa Loan ta rồi! Là em trai của Tô đại viên ngoại, Tô Minh Ân lão gia!”
Trương Kỳ ngây ra!
Bọn họ và Tô gia từ trước đến nay đâu có qua lại thân thiết đến mức này?
Tô gia xưa nay cao cao tại thượng, tự nhận là nhà quan lại nho học, trước đây ngay cả khi hắn chủ động đến thăm, Tô Minh Hạnh còn chẳng buồn tiếp. Hôm nay sao đột nhiên em trai hắn ta lại tìm đến tận cửa?
Đúng rồi!
Có khi nào bọn họ cũng nghe được chuyện Trương gia có quan hệ với Lục gia, nên Tô Minh Ân đến đây nịnh bợ chăng?
Trương Kỳ chợt thấy vui trong lòng, nói ngay: “Mau mời Tô viên ngoại vào sảnh ngồi! Còn nữa, mang lên một bình trà ngon!”
Nói xong, hắn vội vàng chỉnh lại y phục, định ra nghênh đón.
Nhưng người giữ cửa vội vàng kéo hắn lại:
“Lão gia! Tô viên ngoại đến là để hỏi tội đấy!”
“Cái gì?!”
Trương gia và Tô gia xưa nay không có mâu thuẫn gì, rõ ràng biết nhà họ có quyền có thế, làm gì có chuyện đi đắc tội với họ?
Tô Minh Ân đột nhiên đến để hỏi tội cái gì?!
Hắn còn chưa kịp nghĩ ra lý do, đã nghe thấy ngoài cửa có tiếng rầm rầm, sau đó là âm thanh chói tai của những thứ bị đập vỡ.
Trương Kỳ vội chạy ra xem, liền thấy Tô Minh Ân dẫn theo một đám người, hùng hổ xông thẳng vào trong!
“Trương Kỳ! Mau ra đây chịu chết!”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.