Nhưng Ngu Cầu Lan lại lạnh lùng chất vấn:
“Là không muốn dẫn về, hay là không thể dẫn về?”
“Ý mẹ là gì?” — Ngu Họa không có tâm trạng vòng vo.
Ngu Cầu Lan đứng trên bậc cầu thang nhìn xuống, lạnh lùng như thể người đứng phía dưới không phải con gái mình:
“Con đã làm gì, tự con biết.”
Ngu Họa chẳng làm gì, chỉ khẽ nhíu mày.
Lời chất vấn tiếp theo lại ập đến:
“Ai cho phép con với Chu Khâm dây dưa không rõ ràng?”
Như có mảnh lưu ly vỡ vụn rơi xuống.
Đứng dưới cầu thang, Ngu Họa nhìn Ngu Cầu Lan, không nói một lời, cũng chẳng hỏi bà ta biết chuyện này từ đâu.
Cái kiểu vượt ranh giới, khống chế vô hạn này, cô đã nếm trải suốt nhiều năm.
Ánh mắt Ngu Cầu Lan nhìn cô tràn đầy thất vọng:
“Chỉ là một đứa con nuôi, không cổ phần, không thân phận. Nếu chuyện này để nhà họ Chu biết, con đùa giỡn cả hai anh em họ, đặc biệt là để Chu Nhĩ Câm biết, hôn sự này coi như bỏ.”
Ngu Họa đáp ngược lại:
“Có phải mẹ đang quá coi trọng nhà họ Chu rồi không?”
“Mày có đức có tài gì mà lấy được Chu Nhĩ Câm? Tao hỏi mày, mày còn không biết giữ mình.” — Ngu Cầu Lan gọi cô về, vốn là để hỏi chuyện này.
Ngu Họa không phản bác, giọng không cao không thấp, thậm chí bình thản thuận lời:
“Mẹ thì rất biết giữ mình nhỉ. Trong nhà này, ai là ba ruột của con, mẹ rõ hơn ai hết.”
Cô bước lên, định rời đi.
Giọng Ngu Cầu Lan vốn lạnh băng nay chợt dấy sóng:
“Đứng lại!”
Những lời chói tai vẫn đuổi theo lưng cô, từng câu như dao cắt:
“Mày chẳng bằng chị mày, chị mày sẽ không bao giờ nói với tao những lời khó nghe như vậy.”
Ngu Họa quay đầu lại.
Ánh sáng ngoài trời lọt qua ô cửa sổ sát đất, màu trắng lạnh khiến làn da vốn trắng ngần của cô càng thêm lạnh lẽo. Đôi mắt hổ phách trong ánh sáng trở nên trong suốt, nhạt nhòa đến mức như chẳng chứa nổi cảm xúc hay màu sắc.
Cô thản nhiên:
“Vốn dĩ tôi và chị ấy không giống nhau. Tôi còn sống, chị ấy thì chết rồi.”
Khuôn mặt vốn cao ngạo, bình thản như nước của Ngu Cầu Lan lập tức tái nhợt.
Ngu Họa đi ra sảnh, thay giày.
Một người đã chết hơn hai mươi năm, rời đi từ trước khi cô chào đời, vậy mà như một cơn ác mộng lặp lại suốt hơn hai thập kỷ bên tai cô.
Cô giống như được sinh ra chỉ để bù đắp cho cái chết của con gái trưởng.
Chỉ cần khác chị gái ở điểm nào, là bị coi là phản nghịch.
Nhưng cô không phải thế thân của ai, càng không muốn tranh hơn thua với một người đã chết từ lâu.
Ngu Cầu Lan từ trên lầu đi xuống, lúc Ngu Họa vừa thay giày xong chuẩn bị đi, một cái tát suýt quất lên mặt cô. May mà cô né kịp, nếu không gương mặt chắc chắn in dấu đỏ.
Cô đã quen việc mỗi khi nhắc tới người chị đã mất, Ngu Cầu Lan đều dễ nổi giận.
Như thể cô vĩnh viễn không được phép thách thức “uy quyền” của chị.
Ngu Họa hất tay bà ta ra, giọng phẳng lặng:
“Nếu mẹ còn muốn cuộc hôn nhân này tiếp tục thì đừng làm loạn nữa. Con ghét nhất là cái tính hay bùng nổ cảm xúc của mẹ. Con từng yêu ai là chuyện của con, mẹ giữ cho được những thứ mẹ xin được từ nhà họ Chu là được.”
Nói xong, cô không nhìn sắc mặt của Ngu Cầu Lan, mở cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài vẫn là ban ngày, chiều muộn chỉ vương chút ánh ráng mờ nhạt.
Ngu Cầu Lan không đuổi theo, và Ngu Họa cảm thấy may mắn vì điều đó.
Cô điều chỉnh lại hơi thở.
Cô từng nghĩ, trước khi đính hôn, cha mẹ sẽ giống như trong những bộ phim, chí ít là lúc này cũng diễn cho ra chút tình cảm cha mẹ tiễn con gái đi lấy chồng. Không cần rơi nước mắt, chỉ cần giống là thật sự yêu thương.
Nhưng cô đã mơ mộng hão.
Đến cả việc tặng cô món trang sức gia truyền, hay lời hứa hẹn, tài sản làm của hồi môn cũng không có, kinh nghiệm gì cũng chẳng truyền lại.
Khi còn nhỏ, cô luôn nghĩ mình được yêu thương, rằng chỉ cần ngoan ngoãn, đáng yêu thì sẽ được cha mẹ cưng chiều.
Nhưng hóa ra, thứ cô nhận được không phải tình yêu, mà là vì cô giống người chị đã mất, nên họ mới chuyển tình cảm sang cô.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Từ đó, cô chưa bao giờ diễn lại dáng vẻ vui tươi, dịu dàng nữa.
Hình như ở bất cứ đâu, cô cũng chỉ là một kẻ có thể thay thế.
Cô chưa đi được bao xa thì nhận được tin nhắn của Ngu Cầu Lan:
“Con tưởng Trần Vấn Vân là người tốt sao? Bà ta lăn lộn từ sòng bạc ra, ngày nào cũng cười tươi với con như chẳng biết gì. Nhưng nếu thật sự để bà ta biết con từng dây dưa không rõ ràng với đứa con nuôi, rồi lại định gả cho con trai ruột bà ta, thì dù có kết hôn, bà ta cũng sẽ ép con ly hôn.”
“Con còn tặng con nuôi cái mũ bảo hiểm. Nếu không tình cờ nghe Trần Vấn Vân nhắc đến, để mẹ đi tra ở câu lạc bộ, thì mẹ cũng chẳng biết con vẫn còn không sạch sẽ với nó.”
Ngu Họa thấy nhức mắt, lập tức tắt điện thoại.
Cô biết, việc Chu Nhĩ Câm muốn cưới mình ngoài lý do có tình cảm, phần nhiều cũng vì đến tuổi, còn cô lại phù hợp.
Nhưng nếu sau này mẹ Chu gây áp lực, hướng đi của cuộc hôn nhân này cũng chưa chắc chắn.
Cô vừa đi được một đoạn, một chiếc xe đi ngang bấm còi hai tiếng.
Ngẩng lên, đó là chiếc xe lạ, nhưng nhìn kỹ qua kính trước, cô mới thấy Chu Nhĩ Câm đang một tay giữ vô-lăng, nhìn về phía cô.
Ánh sáng vẫn còn khá rõ, bóng mày cao đổ xuống khiến ánh mắt anh càng thêm trầm tĩnh, sâu xa.
Xe chậm rãi dừng lại bên cạnh.
Ngu Họa mở cửa lên xe, cố gắng không để tâm trạng tệ hại của mình ảnh hưởng tới người ngoài:
“Sao đột nhiên anh đến?”
Chu Nhĩ Câm nhận thấy môi cô tái nhợt — từ trước đến nay, mỗi lần cô tức giận, cô sẽ không nói ra, nhưng vì khí huyết yếu, môi sẽ tái.
Ngày trước, khi cô còn ở nhà, anh từng mời thầy thuốc Đông y đến khám cho cả nhà, nói là vì anh, nhưng thực chất là để mọi người đều được khám, bao gồm cả cô.
Lúc đó, anh mới biết môi cô dễ tái đi là do giận.
Nhưng anh không nói ra, chỉ đáp:
“Nghe em nói sẽ về nhà, nên anh kết thúc công việc sớm để đến đón.”
Giọng trầm ấm tiếp tục:
“Có khi, dì cũng muốn dặn dò anh vài chuyện.”
Sự ổn định và điềm tĩnh trong giọng anh khiến trái tim đang căng tức của cô dịu lại đôi chút.
Anh cố ý không đưa cô về thẳng nhà mà lái xe xuống khỏi sườn núi, vòng ra bờ biển, cho cô thư giãn.
Dù biết anh đã bật điều hòa, Ngu Họa vẫn hạ cửa kính, đón gió biển.
Anh cũng không lên tiếng, để cô tự điều chỉnh.
Đi qua một bãi biển, Ngu Họa bất chợt nói:
“Chu Nhĩ Câm, anh có để ý việc trước đây em từng thích Chu Khâm không?”
Chiếc xe vốn chạy chậm, nay lại càng chậm hơn.
Bờ biển đã vào đêm, tiếng người từ xa vọng lại, con đường dưới hàng dừa lặng lẽ.
Nghe cô lặp lại câu hỏi, anh đoán ra phần nào chuyện cô vừa gặp, nhưng vẫn điềm tĩnh đáp:
“Anh không để ý.”
Cô lại có chút buông xuôi, hiếm hoi để lộ cảm xúc:
“Anh không cần vì sợ ảnh hưởng quan hệ của chúng ta mà nói vậy. Em muốn nghe suy nghĩ thật của anh.”
Anh quay sang, nhìn cô thật lâu trong bóng tối:
“Anh không để ý.”
Ánh mắt ấy kiên định đến mức không có một chút do dự.
Cô chưa từng thấy ánh mắt này nơi Chu Nhĩ Câm — người vốn ôn hòa trong hầu hết thời gian.
Như thể anh muốn mạnh mẽ ép trái tim cô ngừng đập loạn, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình để cảm nhận sự thật, đừng hiểu lầm anh nữa.
Tim cô chấn động mạnh, như bị một trận động đất đánh thẳng vào.
Anh sao có thể để ý?
Chỉ cần được ngồi thế này bên cô, đối với anh đã là hạnh phúc khó cầu, là thứ anh muốn mãi mãi giữ lấy, dù ngày mai có chết cũng cam lòng.
Anh đã rơi vào mối tình đơn phương kéo dài tám năm, chịu đựng bao dày vò mà chưa từng buông bỏ.
Anh yêu cô hơn bất kỳ ai, quên mình, một lòng một dạ.
Còn cô — hoàn toàn không hay biết.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.