Chương 53: Quy củ gia truyền của nhà họ Tư

Tô Hồng rốt cuộc vẫn không mang cơm tối đến cho Trần Nhiên.

Bà suy nghĩ đi nghĩ lại trong lòng rồi thôi, cảm thấy mối quan hệ giữa hai người giờ đây thật quá mức gượng gạo. Trừ khi là tình huống bất đắc dĩ như hôm qua — người ta đang phẫu thuật trong phòng, bên ngoài chẳng có thân nhân nào — thì bà mới có thể miễn cưỡng “đóng vai” tạm thời.

Vừa nghĩ đến hai chữ “thân nhân”, Tô Hồng lại thấy hơi lấn cấn. Hôm qua bà chỉ thuận miệng hỏi một câu: “Vợ anh không đến chăm sao?”, vậy mà ông ta lại nổi nóng vô cớ. Chẳng lẽ vợ chồng họ đang trục trặc thật sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, dường như chỉ có cách giải thích đó là hợp lý nhất. Vậy thì bà càng phải giữ khoảng cách.

Trong cửa tiệm may, Dì Phân đã nấu xong cơm tối, ba người cùng ngồi lại ăn.

Đang giữa những ngày nắng oi bức, Giang Thành bị cái nóng bao phủ ngột ngạt, trời tối cũng muộn hơn thường lệ.

Ăn cơm xong, Tô Hồng bảo Trương Thu Yến tan ca sớm, vì buổi sáng đã lỡ việc nên bà muốn ở lại làm thêm một chút.

Dì Phân dọn chén bát xong cũng ngồi xuống trước máy khâu, thấy trời hãy còn sớm nên quyết định làm thêm một lát rồi mới về.

Nhìn Tô Hồng đang chăm chú làm việc bên cạnh, bà ngập ngừng một lúc rồi mở lời:

“Chị Hồng à, dạo này em thấy trong người hơi khó chịu, tối trằn trọc mãi không ngủ được, ban ngày lại bứt rứt khó chịu.”

Bà liếc nhìn Tô Hồng, dò hỏi:

“Hay là mình hẹn hôm nào đi một chuyến đến Tế Thế Đường nhé? Nhờ Tiểu Tư bắt mạch, điều chỉnh lại sức khỏe, chị thấy sao?”

protected text

“Dạo này chị vẫn khỏe, ăn ngon ngủ kỹ, chẳng sao cả, dì đi đi.” Tô Hồng xua tay, “Chị gọi Niệm Niệm, bảo con bé đưa dì đi.”

Nói rồi bà cầm điện thoại định bấm số.

“Đâu cần gấp thế,” Dì Phân vội giữ tay bà lại, “với lại chị không đi thì em cũng lười đi, bệnh của em có gì nghiêm trọng đâu.”

“Người mà thấy khó chịu thì không nên để lâu.” Tô Hồng cau mày, “Vậy thế này nhé, làm xong mấy hôm nữa, tuần sau chị đi cùng dì.”

“Thế cũng được.” Dì Phân thở phào nhẹ nhõm — cuối cùng cũng thuyết phục được.

Bà chợt nhớ tới người đàn ông trung niên mình gặp sáng hôm nọ trong tiệm, định hỏi nhưng lại thôi.

Thôi vậy, nếu chị Hồng muốn nói thì tự khắc sẽ nói ra. Mười mấy năm quen biết, có những chuyện chẳng cần gặng hỏi.

Tô Niệm vừa quấn khăn tắm vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn nhỏ nước lách tách. Điện thoại “ting” một tiếng, hiện lên tin nhắn của Dì Phân.

Cô lau tóc rồi mở ra xem. Thấy dòng chữ “hẹn tuần sau cùng mẹ con đi Tế Thế Đường”, trái tim đang treo lơ lửng của cô rốt cuộc cũng yên ổn, liền nhắn lại: “Nhận được rồi, cảm ơn Dì Phân nhé.” Sau đó cô tiện tay đặt điện thoại lên tủ đầu giường.

Quay lại đã thấy Tư Nghiêm cầm hai tấm thẻ tiến tới, trông như đang trao bản đồ kho báu vậy.

“Đây, lương của anh — nộp cho Tư phu nhân.”

Anh nói với vẻ nghiêm túc như đang đọc một tuyên cáo quan trọng.

Tô Niệm suýt đánh rơi khăn:

“Thôi thôi, anh giữ lấy đi, em lớn chừng này mới chỉ từng giữ tiền mừng tuổi, lỡ làm mất thì sao?”

Nhưng Tư Nghiêm không để cô từ chối, nhét thẳng thẻ vào tay cô, nghiêm chỉnh nói:

“Em phải nhận. Đây là quy củ gia truyền nhà họ Tư — quyền quản lý tài chính luôn nằm trong tay các bà vợ.”

Tô Niệm cầm hai tấm thẻ nhẹ mà nặng ấy, chợt nhớ lại lời mẹ anh — Trương Minh Hoa, liền vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ mở ngăn kéo tủ đầu giường, cất vào, rồi tiếp tục lau tóc:

“Được rồi, vậy từ nay ‘quốc khố’ nhà mình giao em quản.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười ranh mãnh như một chú mèo nhỏ, nhẹ giọng nói:

“Từ nay, anh muốn tiêu tiền thì phải dỗ cho em vui trước đã nhé!”

Cô chớp mắt, cố tình kéo dài giọng hỏi nhỏ:

Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!

“Thế… quy củ nhà họ Tư có thêm điều này không — anh mà muốn xin tiền tiêu vặt, có cần nộp đơn trước, kèm bảng chi tiêu không hả?”

Tư Nghiêm mang máy sấy tóc từ phòng tắm ra, bật cười khẽ bên cạnh cô:

“Những quy tắc nhỏ này, phu nhân có thể tùy ý đặt ra. Bao nhiêu cũng được, anh đều nghe.”

Anh vừa nói vừa bật máy sấy, làn gió ấm mang hương bạc hà phảng phất lướt qua tóc cô, giọng anh hòa trong tiếng gió, mềm mại đến mức như tan ra trong không khí:

“Yên tâm, dỗ cho vợ vui vốn là nhiệm vụ cả đời của anh.”

A a a— Tô Niệm bị sự dịu dàng bất ngờ ấy làm tim đập thình thịch, suýt đánh rơi khăn, má đỏ bừng.

Người gì đâu mà nói lời ngọt ngào cũng chẳng cần chuẩn bị trước vậy chứ!

Làn gió ấm thổi khô tóc, Tư Nghiêm bỗng hỏi:

“Niệm Niệm, phòng làm việc của em cần những gì?”

Tô Niệm ngẩn ra, nhất thời chưa hiểu.

“Quên rồi à? Anh nói sẽ sửa lại phòng khách dưới tầng một thành studio cho em đó.” Anh nhắc.

Tô Niệm chợt tỉnh:

“Chắc cần bàn làm việc, máy tính, máy in, bàn thao tác, rồi máy may, máy vắt sổ nữa.”

“Thế em đo lại kích thước phòng, lên kế hoạch bố trí. Bàn bao lớn, đặt ở đâu, bàn thao tác thế nào, máy may và máy vắt sổ thì chọn sẵn mẫu trên mạng đi.”

Tư Nghiêm dặn dò tỉ mỉ.

“Anh chu đáo thật đó.” Tô Niệm ngẩng đầu nhìn anh, mắt long lanh như có sao.

“Ừ, anh hơn em mấy tuổi mà.” Anh cười, xoa nhẹ tóc cô, giọng cưng chiều.

Chỉ còn một tuần nữa là Tô Niệm phải quay lại trường.

Cô là sinh viên năm tư ngành thiết kế thời trang, học kỳ này chỉ còn vài môn tự chọn, thời gian còn lại có thể thực tập.

Cô đã thỏa thuận xong với Công ty Thời Trang Trần Thị, sau khi hoàn tất thủ tục ở trường sẽ chính thức nhận việc. Do đang mang thai, công ty cho phép cô làm việc tại nhà, nên phòng làm việc cần được chuẩn bị sớm.

Còn Tư Nghiêm, học kỳ mới này sẽ giảng dạy môn “Chẩn đoán học Trung y tại Đại học Trung Y Giang Thành. Là một giáo sư trẻ có nhiều kinh nghiệm lâm sàng, anh đã công bố hơn trăm bài nghiên cứu, bài giảng sinh động nên rất được sinh viên yêu thích.

Đại học Trung Y và Học viện Thời trang cách nhau không xa, anh có thể tiện đưa đón cô mỗi ngày.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, tiếng bàn đạp máy khâu của Tô Hồng dần chậm lại. Dì Phân đã thu dọn đồ, chuẩn bị về nhà, trước khi đi còn ngoái lại nhìn bà.

“Chị Hồng, đừng thức khuya quá, trời nóng lắm, coi chừng mệt người đấy.”

Dì Phân đứng ở cửa, xách túi vải, giọng đầy lo lắng.

Tô Hồng không ngẩng đầu, chỉ đáp:

“Biết rồi, làm xong đường viền áo sườn xám này là nghỉ.”

Đợi tiếng chân Dì Phân khuất dần ngoài cửa, Tô Hồng mới dừng tay, thở dài một hơi.

Bà xoa xoa cổ mỏi, thầm nghĩ:

“Đến giờ mà Trần Nhiên vẫn chưa gọi, chắc là anh ta đã lo xong bữa tối rồi nhỉ.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top