Ngày hôm sau, khi Thẩm Tĩnh vừa tan làm thì món quà mà Chu Luật Trầm đã nói đến cũng tới.
Một chiếc Bentley màu trắng được chuyển đến bãi đỗ xe của khu căn hộ.
Chế độ lái được thiết kế riêng dành cho phụ nữ.
Dù Chu Luật Trầm không nói gì, Thẩm Tĩnh cũng hiểu rõ ý của anh.
Anh muốn cô tự lái xe đến Thượng Hải tìm anh.
Cô là người mù đường, nên ngay cả hệ thống dẫn đường cũng được anh cài sẵn.
Món quà này đúng là đặc biệt và lớn lao.
Thẩm Tĩnh tựa người vào cột, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, im lặng một lúc rồi lấy điện thoại nhắn tin.
“Em sẽ đến tìm anh.”
Vài phút sau, Chu Luật Trầm nhắn lại địa chỉ, phòng A22.
Thẩm Tĩnh lái xe lên cao tốc hướng về Thượng Hải.
Tòa nhà cô đến là một khu nhà cổ phong cách phương Tây, nằm khuất sau những tòa nhà hiện đại ở một khu phố phồn hoa. Khu vực xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.
Khi cô chuẩn bị bước vào, bảo vệ đã giơ tay chặn lại, ai nấy đều giữ vẻ mặt lạnh lùng.
“Xin lỗi, thưa cô, nơi này hiện không tiếp khách.”
Thẩm Tĩnh chớp mắt, nhìn vào cửa lớn đang mở, bên trong có hai ba người đàn ông trung niên đi qua.
Cô ngạc nhiên, “Cửa vẫn đang mở mà.”
Bảo vệ nói, “Câu lạc bộ của chúng tôi không phải tiếp đón mọi khách hàng. Rất tiếc, thưa cô.”
Họ dựa vào thân thế và gương mặt để quyết định tiếp đón, nói thẳng ra chỉ phục vụ giới thượng lưu cố định.
Thẩm Tĩnh suy nghĩ rồi nói, “Tôi đến tìm người, ở phòng A22.”
Bảo vệ lắc đầu.
Thẩm Tĩnh thở dài, tay lướt tìm số điện thoại của Chu Luật Trầm, nhưng chưa kịp gọi thì điện thoại đã tự động tắt máy.
Thật sự là trùng hợp quá đi.
Đêm qua cô đã thức trông Lương Ánh Ninh cả đêm, không nhớ sạc pin.
Bảo vệ không quan tâm cô đứng đó làm gì, ý định mượn điện thoại của cô cũng bị kìm lại.
Cô thậm chí muốn nói dối rằng mình là bạn gái của Chu Luật Trầm, nhưng giờ chỉ sợ người ta cười chê.
Cô nhận ra khoảng cách giữa hai người quá lớn.
Được rồi.
Cô muốn Chu Luật Trầm mãi mãi nhớ đến buổi tối hôm nay.
Nhưng nghĩ lại, với tính cách kiêu ngạo của Chu Luật Trầm, liệu anh có thực sự nhớ không? Có nhớ rằng cô từ Tô Thành đến và bị chặn lại đứng chờ ngoài cửa?
Gió luồn qua, lạnh buốt, Thẩm Tĩnh quấn chặt chiếc áo khoác nhỏ.
Bảo vệ liếc cô một cách lạnh lùng, “Cô thực sự đang chờ người à?”
“Có.”
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Cánh cửa kính phong cách Victoria mở ra.
Chu Luật Trầm bước ra cùng hai doanh nhân trung niên, vừa đi vừa cười nói. Người bảo vệ cúi đầu chào, “Chúc ngài đi thong thả, thưa ngài Chu.”
Sự tủi thân của Thẩm Tĩnh trào dâng, cô nhìn chằm chằm vào Chu Luật Trầm.
Anh khựng lại, ánh sáng yếu ớt, gương mặt anh chìm trong ánh sáng mờ nhạt, trông có chút lạnh lùng.
Thẩm Tĩnh hơi run rẩy, bước về phía anh, giơ tay ôm lấy cổ anh.
Không ngần ngại làm nũng, ngay trước mặt các vệ sĩ của anh.
Đã quá quen với việc gặp gỡ, đây trở thành hành động vô thức của cô.
Giọng Thẩm Tĩnh vì lạnh mà trở nên khàn, “Họ không cho em vào tìm anh.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Truyện ngôn tình khó kiếm được người như vậy
thanks mn nha, truyện của thời kinh kinh đọc cũng ok