Tiểu Ngũ tò mò thò đầu nhìn một cái, chén lê tuyết chưng xuyên bối trong vắt, hương ngọt thanh dịu, thoạt nhìn chẳng có vấn đề gì.
Diệp Sơ Đường khẽ chạm ngón tay lên trán nàng.
“Uống thứ này, lát nữa thể nào cũng đau bụng.”
Tiểu Ngũ vội lùi lại một bước, hai tay che bụng, liên tục lắc đầu.
—— Không cần, không cần! Mỗi lần nàng không khỏe, đều là A tỷ cực khổ chăm sóc, nàng không muốn sinh bệnh!
Diệp Sơ Đường đứng dậy, đem cả chén đổ vào chậu hoa bên cửa sổ.
Xem ra có người thấy kịch đêm nay chưa đủ đặc sắc, còn muốn tự mình góp phần.
Ừm… nàng cũng chẳng ngại “thành toàn” cho người ta.
…
Khách mời lần lượt đến đủ, Diệp Thi Huyền cũng đã trang điểm chỉnh tề, theo Cao thị vào tiệc.
Nàng vừa bước vào, không ít ánh mắt liền đổ dồn về phía nàng.
Hôm nay Diệp Thi Huyền khoác bộ váy lục nhạt thêu bạc, phối cùng cây trâm ngọc trên tóc, càng làm tôn lên dáng người mảnh mai, dung nhan kiều diễm.
Có người nhỏ giọng xì xào:
“Đó chính là trưởng nữ của Diệp Hằng?”
“Quả thật danh bất hư truyền, nghe nói dung mạo như hoa, nay nhìn tận mắt, chẳng sai chút nào!”
“Nghe bảo nàng còn tài tình xuất chúng, thi thư họa phú đều không kém ai.”
Cao thị lờ mờ nghe thấy những lời khen ngợi, mặt mày hớn hở, trong lòng càng thêm kiêu hãnh.
Nữ nhi của bà ta, ở khắp kinh thành cũng là số một số hai!
Diệp Thi Huyền gặp gỡ khách khứa, hành vi mực thước, môi cười nhè nhẹ, dáng vẻ khuê tú danh môn không sai chỗ nào.
Diệp Hằng nhìn thấy, trong mắt ánh lên tia hài lòng.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên:
“Diệp đại nhân, chẳng hay Sơ Đường cùng mấy vị tiểu công tử bao giờ đến?”
Trong tiệc chợt tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều hướng về một phía.
Người mở lời không ai khác, chính là Từ Phượng Trì.
Ngay từ lúc bước vào Diệp phủ, ông ta đã muốn gặp mấy huynh muội Diệp Sơ Đường, đợi mãi vẫn chưa thấy, nên dứt khoát trực tiếp hỏi thẳng.
Diệp Hằng thoáng sửng sốt, lập tức sai Vu Hồng:
“Đi xem Sơ Đường bọn họ sao còn chưa tới. Hôm nay khách quý đầy nhà, tuyệt đối không thể thất lễ mà chậm trễ.”
Vu Hồng vâng dạ: “Dạ.”
Diệp Hằng quay sang cười xin lỗi Từ Phượng Trì:
“Thực là thất lễ, có lẽ Sơ Đường bọn nhỏ vừa mới hồi kinh, còn chưa quen.”
Không ít người ngầm trao đổi ánh mắt.
Dù thế nào, cũng không nên để khách tới trước mà chủ nhân đến sau, chuyện này…
Câu chuyện lập tức xoay quanh mấy huynh muội Diệp Sơ Đường.
Năm xưa, Diệp Tranh gặp nạn, ai nấy đều tưởng cả nhà đã chết sạch, chẳng ngờ ba năm trôi qua, nhị tiểu thư Diệp Sơ Đường lại dắt theo ba đứa em trở về!
Ai mà không hiếu kỳ, ba năm ấy bọn họ đã sống ra sao?
Diệp Thi Huyền khẽ rủ mi, chậm rãi nhấp ngụm trà.
Đây là lần đầu tiên Diệp Sơ Đường chính thức lộ diện sau khi hồi kinh, nếu sơ suất thất lễ, e rằng sẽ bị người đời chỉ trích.
Lại thêm nửa khắc nữa trôi qua.
“Nhị tiểu thư tới!”
Tiếng xướng truyền vang, lập tức khiến mọi người chú ý, cùng ngẩng đầu nhìn ra.
Chỉ thấy một thiếu nữ khoác y phục màu hải đường, từng bước thong thả tiến vào.
Cả đại sảnh chợt im phăng phắc.
Vừa mới thấy Diệp Thi Huyền, ai nấy đã cảm thán dung mạo tuyệt sắc, nào ngờ Diệp Sơ Đường còn vượt xa một bậc.
Nàng chẳng mang nhiều trang sức, gương mặt trái xoan thanh khiết không chút tỳ vết, mỗi bước đi đều như mang theo luồng khí vận thanh nhã khó tả.
Đặc biệt là đôi mắt, đen nhánh trong trẻo, dịu dàng ôn hòa.
Quả thật giống hệt đóa hải đường lay động trong gió.
Nàng tiến vào, khẽ gật đầu hành lễ:
“Xin chư vị thứ lỗi, vừa rồi thân thể có chút khó chịu, khiến chậm trễ, đến muộn.”
Lúc này mọi người mới để ý, phía sau nàng còn có hai thiếu niên —— một người văn nhã tuấn tú, một người phóng khoáng anh tuấn, cùng với một bé gái nhỏ nhắn, chừng ba bốn tuổi, ngoan ngoãn đáng yêu, đôi mắt đen tròn toát lên vẻ tò mò.
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
—— Đây chính là huyết mạch mà Diệp Tranh để lại sao?
Chúng nhân trong sảnh thoáng chốc đều kinh ngạc.
Chẳng phải nói mấy huynh muội này lưu lạc bên ngoài ba năm, khổ cực lắm mới tìm được về sao? Theo lý hẳn phải chật vật tiều tụy, vậy mà nay nhìn qua, tuy không khoác cẩm y hoa phục, nhưng khí chất toát ra lại chẳng hề kém cạnh đám công tử tiểu thư được nuôi dưỡng tại kinh thành.
Diệp Hằng lập tức cười đỡ lời:
“Sơ Đường không cần để tâm, ta không có ý trách tội, chỉ là Từ đại nhân vẫn luôn muốn gặp các con, đợi đã lâu, cho nên mới—”
“Sơ Đường?”
Từ Phượng Trì đã đứng bật dậy, sải bước nhanh về phía mấy huynh muội Diệp gia.
Ông ta cố kìm nén nỗi xúc động dâng tràn trong ngực, ngàn vạn lời muốn nói rốt cuộc chỉ nghẹn lại thành mấy chữ:
“… Trở về là tốt rồi! Trở về là tốt rồi!”
Diệp Sơ Đường cung kính hành lễ:
“Từ thúc thúc, đã lâu không gặp, ngài vẫn an khang chứ?”
Một lời ấy, khiến hốc mắt Từ Phượng Trì nóng lên.
Lần gặp mặt trước, đã là ba năm về trước.
Khi ấy, người người đều nói Diệp Sơ Đường bọn họ cũng đã mất, chỉ mình ông không tin, khăng khăng tìm kiếm, nguyện sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dù thật sự gặp nạn, ông cũng phải tìm về, cho Diệp Tranh đã khuất một lời giải thích.
Nửa năm ròng rã, chẳng ngờ cuối cùng lại là Diệp Sơ Đường chủ động tìm đến ông.
Ông vẫn nhớ khi ấy nàng gầy gò mảnh dẻ, gương mặt non nớt lại mang vẻ trầm tĩnh, chín chắn không hợp với tuổi.
Câu đầu tiên nàng nói là:
“Từ thúc thúc, con muốn nhờ ngài giúp một việc.”
Hai năm hơn sau đó, tuy vẫn thường xuyên có thư từ qua lại, nhưng vì nhiều lý do, ông chưa từng đích thân đi gặp lại.
Giờ phút tái ngộ, sao không cảm khái cho được?
“A Ngôn, A Phong đều lớn chừng này rồi!” Ông thở dài, ánh mắt dừng trên Tiểu Ngũ, lại dịu dàng thêm mấy phần:
“Đây là Tiểu Ngũ chứ? Quả thật giống hệt con thuở nhỏ.”
Diệp Sơ Đường hơi cúi đầu, mang theo chút áy náy:
“Nói đúng ra, vốn nên là chúng ta chủ động đến thăm viếng—”
Từ Phượng Trì vội lắc đầu:
“Các con xa xôi về tới kinh, tất nhiên cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngược lại là con, từ bé thân thể đã yếu nhược, nay chẳng lẽ lại phát bệnh?”
Diệp Sơ Đường mỉm cười:
“Đa tạ Từ thúc thúc quan tâm, chỉ chút tiểu bệnh, không đáng ngại.”
Song Từ Phượng Trì vẫn lo lắng:
“Thân thể không thể sơ suất, hay là nên mời đại phu chẩn trị mới yên tâm?”
Cao thị rốt cuộc không nhịn nổi, liền chen lời, cười cợt:
“Từ đại nhân không cần bận tâm, Sơ Đường vốn là đại phu, thậm chí còn từng mở y quán, sao phải nhọc người khác?”
Lời này vừa dứt, nhiều người lập tức kinh ngạc.
Mở y quán? Diệp Sơ Đường?
Từ Dung Khanh không nén nổi, kinh hãi hỏi:
“Sơ Đường muội muội, chuyện ấy là thật ư?”
Diệp Sơ Đường còn chưa đáp, đã nghe Cao thị dài giọng thở than, dường như vừa tự hào lại vừa thương xót:
“Chính thế! Cũng nhờ đó mà Sơ Đường mới nuôi nổi mấy đệ muội. Ba năm qua, đứa nhỏ này chẳng biết chịu bao nhiêu gian khổ!”
Không khí thoáng trở nên vi diệu, ánh mắt mọi người nhìn Diệp Sơ Đường đều phức tạp.
Nếu quả thực vậy, ba năm qua nàng chẳng phải phải thường xuyên ra mặt hành y, tiếp xúc đủ hạng người…
Cao thị lại nói:
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hôm nay còn phải phiền Trương thái y xem qua cho Tiểu Ngũ.”
Đột nhiên bị chỉ tên, Trương thái y cũng ngẩn ngơ:
“Sao? Vừa rồi chẳng phải bảo nàng ta hiểu y thuật sao? Vậy thì—”
Cao thị cười nhẹ giọng:
“Chỗ quê mùa nhỏ bé, ngày thường bất quá chỉ khám mấy bệnh vặt cho hạng quê mùa thôn phu. Nhưng Tiểu Ngũ bệnh tình đặc biệt, đến Sơ Đường cũng đành bất lực, đành phải nhờ Trương thái y ngài ra tay.”
Ngoài nguyệt môn, bước chân Thẩm Diên Xuyên khựng lại.
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.