Khi Lâm Thư Đường lần theo ký ức chạy đến phòng riêng của Lê Nghiễn Thanh, anh vẫn đang ngâm mình trong suối nước nóng, tay cầm ly rượu vang, giọng trầm thấp trao đổi qua điện thoại:
“Gửi phương án đó qua trước, không được thì chỉnh lại… bảo họ làm thêm bảng báo giá…”
Lâm Thư Đường lảo đảo bước vào, ý thức ngày càng mơ hồ, cố giữ tỉnh táo nhưng cảm giác trời đất quay cuồng.
Giây kế tiếp — “Bõm”! — cả người cô ngã nhào xuống nước, đụng trúng cánh tay Lê Nghiễn Thanh, khiến ly rượu trong tay anh nghiêng đổ, chất lỏng màu đỏ sẫm loang xuống ngực.
Rơi xuống nước, đầu óc cô lại tỉnh táo hơn chút. Cô ngoi lên, vuốt nước khỏi mặt. Trước mắt là thân hình đàn ông rắn chắc, cơ bắp vừa vặn, vệt rượu đỏ trượt trên ngực trái, mơ hồ mang theo cảm giác mời gọi, gợi tình.
Không biết có phải do hơi nước nóng hay không, nhưng mặt cô nóng bừng. Khi chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo của anh, cô mới sực tỉnh, khẽ nói:
“Lê tiên sinh.”
Sắc mặt Lê Nghiễn Thanh trầm lại, ánh mắt hơi tránh đi khi thấy lớp sườn xám ướt sũng dính chặt lên cơ thể cô.
Nhận ra điều đó, Lâm Thư Đường liền chìm người sâu hơn xuống nước, chỉ để lộ phần xương quai xanh trở lên.
“Đến đây làm gì?”
“Đi xem mắt.”
Anh khẽ bật cười, tiếng cười ngắn mà lạnh.
“Phùng gia ép cô?” – ánh mắt anh nheo lại, lạnh lùng dò xét.
Trước đây Lê Nghiễn Thanh từng đưa cho cô một tấm thẻ, đủ để thỏa mãn mọi yêu cầu của Phùng gia. Nhưng trên điện thoại anh chưa từng nhận được thông báo chuyển tiền nào — nghĩa là Lâm Thư Đường hoặc là không muốn dùng, hoặc đang tìm kiếm điều gì khác.
Lê Nghiễn Thanh là một thương nhân, lại trưởng thành trong môi trường phức tạp của Lê thị, đã quen nhìn thấu lòng người. Dù cô có vị trí đặc biệt trong lòng anh, nhưng chưa bao giờ đủ để khiến anh mất đi lý trí. Trước những điều nghi hoặc, phản ứng bản năng của anh vẫn là phân tích và mổ xẻ.
Lâm Thư Đường khẽ gật đầu. Nhưng chưa kịp nói thêm, từ bên ngoài đã vang lên tiếng người, sắc mặt cô chợt thay đổi.
“Con bé chết tiệt chạy rồi!”
“Nó trúng thuốc, chạy không xa đâu!”
Ngay sau đó, cửa phòng bị đá bật mở. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Thư Đường nhào tới, nép người vào trước ngực Lê Nghiễn Thanh, mượn thân anh để che mình.
Cô ngẩng đầu, chạm phải đường nét cằm lạnh lùng của anh. Lê Nghiễn Thanh không cúi xuống, chỉ hơi nửa nhắm nửa mở mắt nhìn cô, trong đôi con ngươi sâu thẳm chẳng đọc được tâm tư.
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
Thấy anh không định lên tiếng đuổi người, ánh mắt cô dâng lên khẩn cầu.
Lê Nghiễn Thanh đọc được khẩu hình miệng của cô — “Cầu xin anh.”
Hơi nước còn đọng trên môi khiến chúng ánh lên sắc đỏ ẩm ướt. Anh không bỏ qua chi tiết đó — gương mặt cô là van nài, nhưng sâu trong mắt lại thấp thoáng ngượng ngùng, sợ hãi.
Nhận ra điều đó, dường như để kiểm chứng một ý nghĩ nào đó trong đầu, anh đưa tay phải lên, giữ lấy eo cô, mạnh mẽ kéo cô áp sát vào ngực mình.
Khoảnh khắc làn da mềm áp lên ngực trần, cơ thể cô cứng đờ. Đáy mắt Lê Nghiễn Thanh thoáng hiện nét giễu cợt.
Ngoài cửa, có người nói rằng thấy cô gái đó chạy vào phòng này.
Vợ chồng Phùng Thành Xuyên chỉ mải tìm người, quên mất rằng trong căn phòng lớn nhất này có thể đã có khách.
Từ góc của họ, chỉ thấy lưng trần của một người đàn ông, bóng dáng cơ bắp ẩn hiện dưới làn hơi nước. Không khí trong phòng dường như ngưng đọng, khiến cả hai khựng lại, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Dù sao đã đắc tội rồi, thì chi bằng đắc tội đến cùng. Phùng Thành Xuyên lên tiếng:
“Thưa tiên sinh, xin hỏi vừa rồi có thấy một cô gái chạy vào không?”
Lê Nghiễn Thanh nghiêng đầu, lạnh nhạt đáp một chữ:
“Cút.”
Trong khoảnh khắc anh cử động, Triệu Lan Chi thoáng thấy một vệt vải xanh nhạt — chính là màu sườn xám mà Lâm Thư Đường mặc tối nay.
Bà ta định bước lên, nhưng bị Phùng Thành Xuyên kéo mạnh ra ngoài.
“Xin lỗi Lê tiên sinh, đã làm phiền.”
Tiếng bước chân dần xa, Lâm Thư Đường không dám cử động mạnh, sợ bị phát hiện. Nhưng tư thế này khiến cô khó thở, liền khẽ xoay đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, cánh môi cô vô tình lướt qua ngực anh.
Người đàn ông không có phản ứng gì, nhưng cô — nắm tay siết chặt giữa hai người — lại càng run hơn, dồn hết sức để kìm lại.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.