Chương 526: Cẩu cắn cẩu

Bộ truyện: Tâm can của Hầu gia là một đóa hắc tâm liên

Tác giả: Chiến Tây Dã

Tiêu Lam Hi trong lòng chấn động dữ dội!

Nàng gần như không kìm được mà ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Diệp Sơ Đường.

Bốn mắt giao nhau.

Ánh mắt trong trẻo đen nhánh kia, yên tĩnh đến cực điểm, như đã nhìn thấu mọi sự.

Tiêu Lam Hi là kẻ đầu tiên rời đi ánh nhìn, đến khi kịp phản ứng thì trong lòng vừa giận vừa hận —— nàng vậy mà lại bị một ánh mắt của Diệp Sơ Đường hù dọa!

Nàng muốn mở miệng biện giải, song từng câu từng chữ vừa rồi của Diệp Sơ Đường đều như lưỡi dao, cứa xoáy bên tai, chỉ cần nàng động một chút liền đau đớn rớm máu!

Tiêu Lam Hi tựa như bị cố định tại chỗ, Diệp Sơ Đường lại khẽ nhướng mày.

Rồi nàng bỗng mỉm cười:

“Ta tin Tam công chúa quyết sẽ không làm ra những chuyện ấy. Tam công chúa, người nói có đúng không?”

Cổ họng Tiêu Lam Hi khô khốc.

Bàn tay giấu trong tay áo khi nắm khi buông, móng tay gần như đâm vào da thịt.

Trong đại điện, bầu không khí trở nên cổ quái, mọi người đều nín thở.

—— Nguyên nhân không gì khác, bởi hàm ý trong câu nói của Diệp Sơ Đường quá lớn!

Nếu nàng nói đúng, vậy chẳng phải Tam công chúa đã sớm cấu kết cùng đám người Nam Hồ!?

Tội danh này quá mức nhạy cảm, ai cũng không dám tùy tiện dây vào.

Trong im lặng, Trưởng công chúa cuối cùng lên tiếng:

“Lời Sơ Đường không sai. Lam Hi thân mang hoàng mạch, sao có thể tự mình sa đọa, làm việc thông địch phản quốc?”

Nói rồi, bà nhìn về phía Tiêu Lam Hi, giọng ôn hòa:

“Lam Hi, con cũng đừng gấp. Không làm tức là không làm, ai muốn vu oan cho con, bản cung tuyệt không bỏ mặc. Cứ yên tâm, bản cung nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho con.”

Tiêu Lam Hi trong lòng ngổn ngang, nhưng giờ không còn con đường nào khác, đành rơi lệ cúi đầu:

“Lam Hi đa tạ Trưởng công chúa!”

Ánh mắt Trưởng công chúa chuyển sang Chu Khang Học:

“Ngươi vừa rồi chỉ là lời nói suông, chẳng bằng chứng cớ, không thể tin. Nếu không xuất ra được chứng cứ, vu hãm công chúa, đó cũng là tội chết!”

Chu Khang Học nhất thời không biết phân bua ra sao, cuống quýt phát lời thề độc:

“Những gì ta vừa nói đều là thật! Nếu có nửa câu giả dối, ta cùng tộc nhân đều chết không yên thân!”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dấy lên mấy phần do dự.

Chu Khang Học vốn dĩ giảo hoạt, ngày thường cậy thân phận không tệ mà lấn át ở Thái y viện, thậm chí không ít đại thần cũng chẳng lọt vào mắt hắn.

Thế nhưng giờ hắn lại lấy cả tính mệnh tộc nhân ra thề, chẳng lẽ… trong lời hắn thật sự có chân tướng?

Một vài ánh nhìn ngờ vực liên tục đảo qua lại giữa Tiêu Lam Hi và Chu Khang Học, chưa ai dám chắc chắn.

Phạm Thừa Trác bỗng nói:

“Tam công chúa vừa rồi nói cũng có lý. Chỉ vì nàng từng ở Quan Lĩnh vài năm mà cho rằng nàng có liên quan, e rằng quá võ đoán. Theo hạ quan biết, Diệp nhị tiểu thư chưa từng đến Quan Lĩnh, nhưng vẫn có thể giúp Liệt Vương giải độc. Vậy thì càng khó giải thích.”

Đường Trọng Lễ, từ nãy vẫn im lặng, rốt cuộc không nhịn được, thẳng giọng:

“Đó là vì y thuật nàng cao minh, còn ngươi muốn bẻ cong thế nào nữa?”

Chúng nhân: “……”

Lời tuy đúng, nhưng cũng quá thẳng thừng…

Phạm Thừa Trác bị chặn họng, suýt nghẹn khí. Ông ta muốn phản bác, song nghĩ đến thân phận Đường Trọng Lễ, đành ngậm lại.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Người khác thì còn đấu lý được, nhưng với Đường Trọng Lễ —— người học vấn uyên bác, môn sinh khắp thiên hạ, đến cả bệ hạ cũng nể vài phần —— thì cãi nhau với ông ta chẳng khác nào rước họa.

Trần Tùng Thạch đứng ra hòa giải:

“Chư vị đều chỉ muốn nhanh chóng tìm ra chân tướng, cũng chẳng đáng tranh cãi. Chu Khang Học, ngươi còn điều gì để nói chăng?”

protected text

Sao hắn không giữ lại chứng cớ! Giờ có nói thế nào cũng khó biện minh.

Tên Vương Xướng kia lại khai sạch sẽ, kéo hắn xuống nước!

Giờ… giờ biết làm sao!?

“Xem ra hỏi cũng chẳng ra gì.” Trưởng công chúa phẩy tay, “Đưa hắn xuống, thẩm thêm lần nữa.”

Phạm Thừa Trác thở phào, vội đáp:

“Tuân lệnh!”

Ánh mắt ông ta ra hiệu, lập tức Cấm vệ quân tiến lên, chuẩn bị áp giải Chu Khang Học.

“Đưa đi!”

Chu Khang Học hoảng loạn, vùng vẫy đỏ mặt:

“Trưởng công chúa! Trưởng công chúa! Ta nhất thời hồ đồ! Xin ngài tha cho ta!”

Chẳng ai nghe những lời kêu khóc vô ích ấy.

Hắn bị mạnh mẽ lôi ra ngoài, tóc tai rối loạn, mắt mờ mịt, trông chẳng khác kẻ mất trí.

Tiêu Lam Hi từ đầu đến cuối không ngoái lại, chỉ lặng lẽ cúi đầu, run run cầm khăn chấm lệ, như còn chưa hoàn hồn khỏi cảnh hỗn loạn.

Phạm Thừa Trác chắp tay:

“Xin Trưởng công chúa yên tâm, vi thần ắt sẽ thẩm hỏi cho rõ ràng.”

Trưởng công chúa có vẻ mỏi mệt, tựa lưng ghế, day trán.

Diệp Sơ Đường khẽ điều chỉnh chiếc gối mềm sau lưng bà, rồi ngẩng lên mỉm cười:

“Phạm đại nhân vốn nổi tiếng nghiêm minh, hẳn sẽ khiến kẻ ác chịu phạt, người ngay được trong sạch.”

Chu Khang Học nghe vậy, bỗng như bị chạm phải gân ngứa, vùng vẫy dữ dội!

Phạm Thừa Trác —— ai chẳng biết mấy năm nay hắn quản Hình bộ, chính là Diêm La sống!

Bất kỳ ai rơi vào tay hắn, đều không có miệng nào khép kín được.

Nếu rơi vào tay hắn, e rằng sống còn khổ hơn chết!

Không thể nhận tội!

“Trưởng công chúa! Những gì ta nói đều là thật! Tất cả đều do Tiêu Lam Hi bày mưu! Nàng ta hận Diệp Sơ Đường đến thấu xương, nếu không, sao phải bày nhiều thủ đoạn đến thế!?”

Nước mắt Tiêu Lam Hi tuôn càng dữ, chặt khăn lụa trong tay, vai run run, như nức nở nghẹn ngào.

Không ai đáp lời.

Chu Khang Học triệt để điên loạn.

“Như Quý phi! Tề Vương! Đó chẳng phải chỗ dựa của nàng sao!? Giờ bọn họ sụp đổ, nàng ta sao có thể không hận kẻ đầu sỏ!? Chính Diệp Sơ Đường! Tất cả đều tại ngươi!”

Hắn gào rống điên cuồng:

“Chẳng biết chừng, nàng ta chẳng phải vì báo thù cho Nhị hoàng tử!? Hoặc cũng có thể, chính Nhị hoàng tử ngấm ngầm sai khiến nàng ta!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
    Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới

Scroll to Top