Trên đường trở về, trong lòng Tô Niệm cứ thấp thỏm không yên, cô nhịn không được lẩm bẩm:
“Mẹ em nói là có người quen nằm viện, nhưng cứ ấp úng, cũng không nói rõ là ai. Em thấy… chuyện này hơi kỳ lạ.”
Tư Nghiêm dịu giọng an ủi:
“Có lẽ chỉ là người mà em không biết thôi, đừng nghĩ nhiều quá.”
Càng nghĩ, Tô Niệm càng lo, cau mày nói:
“Anh nói xem, có khi nào mẹ em bị bệnh gì không, sợ em lo nên giấu em không?”
Tư Nghiêm cười nhẹ, trấn an:
“Nếu thật là vậy, lần sau gặp mẹ, anh bắt mạch một cái là biết ngay.”
“Nhưng lỡ như… bệnh của mẹ không thể bắt mạch ra thì sao?” Tô Niệm càng nghĩ càng rối, hàng lông mày nhíu chặt lại.
Tư Nghiêm liếc cô một cái, cố ý chậm rãi hỏi:
“Bạn học Tô Niệm, em đang nghi ngờ y thuật của anh đấy à?”
“Không… em không có ý đó, chỉ là lo cho mẹ quá thôi.” Tô Niệm luống cuống, trong vô thức đặt tay lên bàn tay của Tư Nghiêm đang để trên cần số, khẽ vuốt nhẹ.
Tư Nghiêm bật cười, giọng trầm thấp xen chút trêu chọc:
“Bà Tư, nếu muốn thân mật thì đợi về nhà hẵng nói.”
Tô Niệm lập tức đỏ bừng mặt, như bị bỏng, vội rụt tay lại, ấp úng:
“Ai… ai muốn thân mật với anh chứ!”
Khóe môi Tư Nghiêm cong lên, ánh mắt ngập tràn yêu thương:
“Anh đùa thôi, đừng lo. Chuyện của mẹ, để anh lo.”
…
Khi Tô Hồng xách cháo kê trở lại phòng bệnh, vừa khéo bắt gặp Phương Sóc đang định rời đi.
Không biết họ vừa nói gì, thấy bà bước vào, anh ta gật đầu lễ phép:
“Được, tôi biết rồi. Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt cô Tô.”
“Ơ, sao vậy? Anh Phương đi luôn à?” Tô Hồng đặt cháo xuống, hơi ngạc nhiên.
Trần Nhiên lúc này đã đỡ đau hơn, sắc mặt cũng khá hơn, giọng nói có sức hơn:
“Ừ, anh ta có việc.”
Tô Hồng nhỏ giọng lầm bầm:
“Tôi cũng có việc mà…” — tay thì vẫn nhanh nhẹn mở nắp cháo, dọn bàn ăn gọn gàng.
“Em có việc thì cứ đi, tôi ở đây được.” Trần Nhiên dường như nghe thấy, giọng bình thản.
Tô Hồng thoáng áy náy, ngập ngừng rồi hỏi:
“Anh… có cần tôi đỡ dậy không?”
“Ừ, được.” Trần Nhiên đáp thẳng, chẳng chút khách sáo.
Bà âm thầm lườm ông trong bụng — người đâu mà tự nhiên thế! — nhưng tay vẫn đưa ra đỡ.
Trần Nhiên không làm bộ làm tịch, cũng chẳng bắt Tô Hồng đút cho ăn, chỉ mượn lực của bà để ngồi dậy, rồi cầm thìa ăn cháo một cách chậm rãi.
Còn Tô Hồng, lúc nãy khi đỡ ông, cánh tay và hơi thở của hai người vô tình chạm nhau, hơi ấm nơi đầu mũi khiến tai bà nóng bừng. Bà vội lùi về phía xa, đứng cách giường một đoạn.
Trần Nhiên thong thả ăn cháo, rồi hỏi:
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
“Em ăn gì chưa?”
“Chưa, tôi về rồi ăn sau.” Tô Hồng đáp.
Ông cầm điện thoại bấm vài cái, rồi đặt xuống tủ đầu giường, tiếp tục im lặng ăn.
Không khí bỗng lặng đi. Tô Hồng ngồi lên ghế bên cửa sổ, mở điện thoại lướt mạng cho đỡ ngượng.
Chẳng bao lâu, có người gõ cửa — là nhân viên giao đồ ăn, đưa tới một hộp cơm gói gọn đẹp đẽ.
Trần Nhiên nói giọng bình thản:
“Cái đó anh gọi cho em, ăn đi.”
“Hả?” Tô Hồng hơi ngẩn ra. Khi mở hộp, cô nhìn thấy dòng chữ ‘Nhà hàng Chu Ký in nổi bật trên bao bì — đó là nhà hàng cao cấp nổi tiếng nhất Giang Thành.
Mở nắp, Tô Hồng càng sững sờ: bào ngư béo mềm ngập trong nước sốt sánh mịn, bên cạnh là rau xanh tươi và cơm trắng bóng. Mùi thơm lan tỏa khiến bụng đói reo lên, nhưng lòng bà lại càng thêm ngại ngùng.
“Anh gọi món sang vậy làm gì chứ, tôi ăn đơn giản cũng được mà.” Bà cầm đũa, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Trần Nhiên ngẩng đầu, giọng điềm đạm như nói chuyện thời tiết:
“Ăn đi, em cũng vất vả cả buổi rồi.”
“Nhưng mà…”
“Không lẽ để em ngồi đây nhịn đói à?” Ông đặt thìa xuống, chặn lời bà.
Tô Hồng nghẹn lời, trong lòng càng thêm khó xử. Vừa rồi còn chê ông không khách khí, giờ ông “chu đáo” quá lại khiến cô luống cuống.
Tô Hồng len lén nhìn ông — ông đang tựa đầu giường, nhắm mắt nghỉ, ánh sáng dịu dàng chiếu lên gương mặt khiến những đường nét vốn cứng cỏi trở nên mềm lại.
Đang phân vân, ông chợt mở mắt, ánh nhìn đọng nơi cô, nhẹ giọng nói:
“Không ăn thì đồ nguội đấy.”
Mặt Tô Hồng đỏ bừng, như bị ông bắt quả tang suy nghĩ lung tung, vội nói:
Khóe môi ông khẽ nhếch lên, coi như đồng ý.
Tô Hồng chậm rãi gắp một miếng bào ngư, vị mềm mại, ngọt dịu lan trên đầu lưỡi. Khi mở nắp bát canh, bà lại sững người — đó là súp hải sâm.
Cái người này kiếm được bao nhiêu mà hào phóng dữ vậy chứ?
Bà ăn mà chẳng còn biết mùi vị, chỉ mong ăn nhanh cho xong.
Sau bữa trưa, Trần Nhiên bảo bà về nghỉ. Tô Hồng hỏi:
“Vậy còn bữa tối thì sao?”
“Không có ai đến thì tôi tự gọi đồ ăn, em không cần lo.” Ông nói.
Tô Hồng do dự, khẽ hỏi:
“Vợ anh… không thể đến chăm sao?”
Câu hỏi ấy dường như chạm phải điều gì đó, Trần Nhiên sững lại, giọng trở nên lạnh và cứng:
“Tôi không cần ai chăm cả.”
Trên đường về, Tô Hồng cứ mơ hồ trong đầu — chẳng lẽ ông ấy giận mình sao? Mình nói gì sai à? Rốt cuộc tối nay có nên mang cơm đến không?
Về tới cửa tiệm “Hồng Tỷ Thiết Kế & May Đo”, bà hít sâu một hơi, đè nén mọi rối ren trong lòng, cầm kéo và vải lên, chuyên tâm cắt may, mong có thể dùng công việc để xua tan những suy nghĩ hỗn loạn kia.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.