Chương 512: Tiềm phục

Bộ truyện: Tâm can của Hầu gia là một đóa hắc tâm liên

Tác giả: Chiến Tây Dã

Trận chiến đã phân định thắng bại.

Vết thương nơi ngực tên bịt mặt máu tươi tuôn xối, nhanh chóng thấm đẫm y sam.

Trong mắt hắn vẫn đầy oán hận và không cam lòng.

Một nhiệm vụ vốn tưởng dễ như trở bàn tay, ai ngờ lại phải vùi thây nơi đây?

Chết như vậy, hắn thực sự chết không nhắm mắt!

“Ngươi…” hắn nắm chặt thanh kiếm đâm sâu nơi ngực, hơi thở gấp gáp,

“Ngươi… các ngươi rốt cuộc là… người của ai!?”

Hắn nhìn ra, đám người này tuy chẳng quen thuộc gì với Diệp Sơ Đường, nhưng rõ ràng lại phụ trách bảo vệ nàng.

Giữa Kinh thành rộng lớn, ai có thể cấp cho nàng sự bảo hộ cường đại thế này?

Huống hồ trước đó bọn hắn đã tra xét đủ đường, vẫn không hề phát hiện dấu vết nào—chứng tỏ ngoài thực lực, đối phương còn có thủ đoạn cực kỳ cao minh!

Nếu không, sao một chút phong thanh cũng chẳng lọt ra?

Hắc y nhân cụp mắt nhìn hắn, giọng lạnh nhạt:

“Ngươi còn chưa xứng biết.”

Lời vừa dứt, cổ tay khẽ xoay, lưỡi kiếm trong ngực hắn xoay mạnh, nơi ấy lập tức bùng nổ máu tươi đỏ lòm!

Hai mắt tên bịt mặt trợn trừng, tròng mắt đỏ rực, hơi thở cuối cùng cũng triệt để tắt hẳn.

Đầu hắn gục xuống bất lực.

Hắc y nhân gọn gàng rút kiếm ra, thân kiếm sáng bạc, máu tươi theo đó nhỏ xuống, nhưng lưỡi kiếm vẫn sạch sẽ bén ngót, chẳng vương lại vết bẩn nào.

Diệp Sơ Đường hơi nhướng mày.

Dụng cụ này, quả nhiên không tầm thường.

Hắc y nhân xoay người, ôm kiếm hành lễ:

“Làm kinh động Nhị tiểu thư và Tiểu tiểu thư rồi.”

Những người phía sau cũng đồng loạt cúi đầu.

Diệp Sơ Đường khẽ lắc đầu:

“Phải là ta và Tiểu Ngũ tạ ơn các vị cứu giúp mới đúng.”

Nói xong, nàng thản nhiên quan sát người trước mặt.

Khuôn diện kia đã che mặt nạ, nhưng nhìn từ cốt cách và hành động, tuổi hẳn chưa đến hai mươi lăm.

protected text

Tuổi trẻ như thế, mà bản lĩnh phi phàm.

Diệp Sơ Đường thoáng trầm ngâm:

“Dám hỏi các hạ, là vị nào trong Hắc Kỵ Vệ?”

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Hắc y nhân thoáng sững sờ, không ngờ Diệp Sơ Đường lại đoán trúng ngay thân phận.

Ngập ngừng một chút, hắn cuối cùng vẫn đáp:

“Lục Ngọc.”

Thiên hạ đều biết dưới tay Thẩm Diên Xuyên, Hắc Kỵ Vệ có bảy vị thủ lĩnh, mỗi người nắm giữ một bộ phận, ai nấy đều có sở trường.

Diệp Sơ Đường trước kia đã gặp Liên Chu và vài người, song vị Lục Ngọc này, đây là lần đầu diện kiến.

Khóe môi nàng khẽ cong, nhàn nhạt khen:

“Quả thật ngươi giỏi ẩn mình.”

Lục Ngọc: “…”

Ánh mắt hắn nhìn nàng bỗng trở nên phức tạp.

Nghe qua thì như lời khen, nhưng thực chất chẳng khác nào châm chọc.

——Phụng mệnh âm thầm bảo vệ nàng, kết quả lại bị chính người được bảo hộ nhận ra từ sớm, lời này từ miệng nàng nói ra, hắn thật chẳng có cách nào thấy vui vẻ.

“Thuộc hạ kém cỏi, khiến Nhị tiểu thư chê cười.”

Diệp Sơ Đường khoát tay, chẳng để tâm:

“Không phải khách khí. Các ngươi ẩn mình giỏi, chỉ là nếu hơi thở thu liễm thêm chút nữa, thì càng hoàn hảo.”

Lục Ngọc thoáng ngẩn ra.

Sao lời này nghe qua… lại giống như nàng đối với phương pháp ẩn nấp cực kỳ tinh tường?

Thế nhưng hắn đã theo sát nàng nhiều ngày, hoàn toàn có thể khẳng định nàng không hề có võ công.

Vậy thì…

Theo bản năng, hắn quay đầu liếc nhìn mấy xác chết dưới đất.

——Phải rồi, đám người phục kích trong ngõ, nàng cũng là kẻ đầu tiên phát hiện ra!

Loại cảnh giác nhạy bén này, sao có thể là một nữ tử bình thường!?

“Lát nữa còn phiền các vị giúp ta thêm một việc.” Diệp Sơ Đường lại mở lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Lục Ngọc hoàn hồn:

“Nhị tiểu thư có điều chi phân phó, xin cứ nói.”

Vốn bọn họ nhận lệnh âm thầm bảo hộ nàng, nay nàng đã sớm biết, vậy cũng chẳng cần che giấu nữa.

Trước khi chủ thượng hạ lệnh thu hồi, bọn họ sẽ nghe nàng điều động.

Diệp Sơ Đường chỉ về phía đám người nằm bất động:

“Những kẻ này, phiền các vị đưa tới Thuận Thiên phủ.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
    Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới

Scroll to Top