Khi Hạ Thanh Tiêu quay lại Thanh Tùng Thư Cục, hắn phát hiện trên giá sách quen thuộc đã có thêm vài quyển du ký mới.
Là người tinh ý, chỉ cần nghĩ một chút, hắn đã hiểu đây là cách Tân Hựu bày tỏ lòng cảm kích.
Hạ Thanh Tiêu lặng lẽ nhận ý tốt này, sau đó liền ra lệnh cho thuộc hạ tăng tốc điều tra kẻ đứng sau vụ phóng hỏa.
Lúc này, sách “Mẫu Đơn Ký” được in thêm cuối cùng đã hoàn tất và được bày lên giá tại thư cục.
Nghe tin, Cổ chưởng quầy của Nhã Tâm Thư Cục cười lớn, nói với hỏa kế:
“Không cần để ý nữa.”
Ban đầu, ông ta còn tưởng rằng đổi đông gia mới, Thanh Tùng Thư Cục có khả năng xoay chuyển tình thế. Hóa ra chỉ toàn những trò nhảm nhí, đến mức không có sách mới phải đem “Mẫu Đơn Ký” ra in lại. Thật phí công quan tâm mấy ngày nay.
Nếu nói trước đây Cổ chưởng quầy coi thường Thanh Tùng Thư Cục, thì bây giờ ông ta đã không buồn để mắt tới.
“Điệp Tiên”, sách mới nhất của Bình An tiên sinh, đã bán sạch và đang trong quá trình tái bản. Tuy nhiên, theo kế hoạch của Cổ chưởng quầy, ông ta dự định giữ hàng trong hai ba tháng nữa, sau đó sẽ lại tổ chức đợt phát hành rầm rộ.
Còn Thanh Tùng Thư Cục, theo ông ta, khó mà trụ nổi tới lúc ấy.
Đúng lúc này, Thanh Tùng Thư Cục lại dán một thông báo mới. Nhờ tiếng vang từ lần trước, rất nhanh đã có một đám đông tụ tập để xem.
“Ô, họ đã mua được rồi!”
“Cái gì? Đã mua được? Thật sự trả năm trăm lượng sao?”
“Chắc vậy, thông báo viết rõ ràng là mua được bản thảo của Tùng Linh tiên sinh.”
“Tùng Linh tiên sinh? Chưa nghe bao giờ.”
…
Cổ chưởng quầy đứng trước cửa Nhã Tâm Thư Cục nhìn lướt qua, cười khẩy rồi quay vào trong.
Trong khi đó, Hồ chưởng quầy hơi bối rối:
“Đông gia, sao không đợi đến ngày sách phát hành rồi mới dán thông báo? Khi đó, những người tò mò chắc chắn sẽ mua sách về xem.”
Tân Hựu mỉm cười giải thích:
“Từ lần thông báo đầu tiên tới khi sách phát hành, nếu kéo dài quá lâu, sẽ khiến người ta nghĩ chúng ta nói mà không làm. Dán thông báo này vào giữa chừng là hợp lý.”
“Đông gia nghĩ chu đáo quá.”
Tin tức Thanh Tùng Thư Cục bỏ năm trăm lượng mua câu chuyện của một tác giả vô danh lại nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Không biết bao nhiêu người từng mong kiếm được khoản tiền này giờ chỉ biết tiếc nuối. Những người nóng tính thậm chí khi gặp tên thư sinh nghèo từng nói xấu thư cục, liền không kìm được mà vung tay đấm hắn vài cái.
“Tất cả là tại ngươi khiến ta lỡ mất cơ hội kiếm tiền!”
Nghe chuyện, hỏa kế Lưu Chu cười rạng rỡ kể lại cho Hồ chưởng quầy.
“Thật là hả dạ!”
Hồ chưởng quầy vuốt râu, điềm đạm nói:
“Ta đã nói rồi, đông gia không phải người tầm thường. Trước đây không cho chúng ta chấp nhặt với tên thư sinh đó, quả nhiên bây giờ đã có câu trả lời.”
Tại Quốc Tử Giám, Đoạn Vân Lãng nghe đồng môn bàn tán, phản ứng đầu tiên của hắn là lo lắng.
Biểu muội thực sự đã chi năm trăm lượng mua một câu chuyện. Thư cục kinh doanh không tốt, chẳng phải hai nghìn lượng đã sắp hết sạch rồi sao?
Suy nghĩ một hồi, hắn không yên tâm liền tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy tới thư cục.
“Nhị biểu ca không ở lại đọc sách sao?” Tân Hựu thấy Đoạn Vân Lãng, thuận miệng hỏi.
“Đang nghỉ trưa mà. Thanh biểu muội, muội thực sự chi năm trăm lượng mua một câu chuyện à?”
“Ừ.”
“Các tiên sinh viết chuyện hay trong kinh thành ta đều biết, chứ cái tên Tùng Linh tiên sinh thì chưa từng nghe qua. Biểu muội coi chừng bị lừa đấy.”
“Nhị biểu ca yên tâm, đây là một câu chuyện hay, xứng đáng với giá tiền đó.”
“Thế thì được. Nhưng muội sắp hết tiền rồi đúng không?”
Tân Hựu thành thật đáp:
“Hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn đầu, đúng là thu không bù chi.”
“Ta đã nói mà. Sắp đến mùng Một, về nhà muội lại xin ngoại tổ mẫu thêm đi.”
Tân Hựu bật cười:
“Nhị biểu ca nói nghe dễ dàng quá. Ta vừa lấy hai nghìn lượng, ngoại tổ mẫu chắc chắn sẽ không cho nữa.”
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Đoạn Vân Lãng nhe răng cười:
“Để ta giúp muội. Biểu muội cũng thấy rồi đấy, ngoại tổ mẫu rất giữ thể diện trước mặt con cháu. Đến lúc đó, ta sẽ phối hợp với muội, không cần nhiều, xin được một nghìn lượng là tốt rồi.”
“Thôi, cứ xin tiền mãi, ngoại tổ mẫu sẽ nghĩ ta không biết cách quản lý.” Tân Hựu từ chối đề nghị của Đoạn Vân Lãng.
Một nghìn lượng, hai nghìn lượng, cứ xin mãi như vậy, đến già cũng chưa chắc xin được hết.
Tân Hựu quyết định không vội, đợi đến thời cơ thích hợp thì sẽ xin một lần lớn.
“Vốn dĩ là tiền của muội, nhưng biểu muội còn chưa xuất giá, ngoại tổ mẫu không yên tâm giao cho muội quản lý cũng là lẽ thường.”
“Nhị biểu ca nói phải.” Tân Hựu nhận ra Đoạn Vân Lãng là người đơn thuần, nên không nói gì thêm, chỉ nhắc nhở:
“Biểu ca mau về Quốc Tử Giám học đi.”
“Được rồi, ta về đây.” Đoạn Vân Lãng quay người bước đi, đúng lúc Hạ Thanh Tiêu từ ngoài bước vào.
“Hạ đại nhân đến rồi.” Tân Hựu cất tiếng chào.
Hạ Thanh Tiêu gật đầu đáp lại, đi thẳng về phía giá sách.
Ngay sau đó, giọng Đoạn Vân Lãng vang lên từ phía sau:
“Biểu muội, tiễn ta một đoạn đi.”
Nhìn ánh mắt ra hiệu của Đoạn Vân Lãng, Tân Hựu hiểu hắn muốn nói chuyện riêng, bèn theo chân hắn ra khỏi thư cục.
Đứng ở cửa, Đoạn Vân Lãng nhanh chóng liếc nhìn vào trong, rồi hạ giọng:
“Biểu muội, muội đừng thân thiết với vị Hạ đại nhân kia.”
“Tại sao?”
“Hắn thuộc Cẩm Lân Vệ, chọc vào là rước họa. Vả lại, danh tiếng cũng không tốt.”
Tân Hựu vốn định qua loa cho xong, nhưng nghĩ lại liền trả lời thẳng:
“Nhưng chính Hạ đại nhân đã cứu ta khi ta gặp nạn ngựa hoảng loạn.”
Đoạn Vân Lãng kinh ngạc:
“Cứu muội? Sao trong nhà không ai nhắc đến chuyện này?”
Tân Hựu mỉm cười, nụ cười thoáng chút ý tứ:
“Có lẽ vì Hạ đại nhân thuộc Cẩm Lân Vệ, chọc vào là rước họa, danh tiếng lại không tốt.”
Dù chậm chạp đến đâu, Đoạn Vân Lãng cũng hiểu ra điều gì đó.
“Biểu muội… muội vẫn còn giận người trong nhà sao?”
“Nhị biểu ca nghĩ nhiều rồi. Mau quay lại học đi, kẻo năm nay bị lưu ban đấy.”
Nghe nhắc tới chuyện học hành, Đoạn Vân Lãng lập tức quên hết những điều khác, mặt mày ủ dột rời đi.
Khi Tân Hựu quay lại thư cục, đang chuẩn bị tới Đông viện thì bị Hạ Thanh Tiêu gọi lại.
“Chuyện vài ngày trước ta nói với cô nương, đã có manh mối.”
Tân Hựu dẫn Hạ Thanh Tiêu vào phòng nghỉ của Hồ chưởng quầy để nói chuyện.
“Đã tra được ai là kẻ đứng sau chỉ đạo Lý Lực?”
Hạ Thanh Tiêu gật đầu, im lặng một lát để nàng có thời gian chuẩn bị tinh thần, rồi chậm rãi nói ra một cái tên:
“Là cháu gái nhà mẹ đẻ của Kiều phu nhân, tên Kiều Nhược Trúc.”
Tân Hựu không khỏi kinh ngạc.
Người mà nàng chỉ từng nghe qua từ lời của Tiểu Liên, hóa ra lại là kẻ đứng sau vụ phóng hỏa.
“Người mua chuộc Lý Lực là tỳ nữ của Kiều Nhược Trúc. Vì cô ta cải trang thành nam giới, quá trình điều tra đã gặp không ít khó khăn.”
“Ta với Kiều tiểu thư đã lâu không qua lại, cô ta làm vậy vì muốn xả giận thay cô cô sao?”
Hạ Thanh Tiêu thẳng thắn:
“So với việc thay cô cô xả giận, ta cho rằng mục tiêu của cô ta nhiều khả năng là muốn khiến thư cục của cô nương phải đóng cửa. Thực tế, khi cô nương không biết, Kiều Nhược Trúc đã nhiều lần xuất hiện quanh Thanh Tùng Thư Cục.”
Cũng nhờ vậy mà lọt vào tầm ngắm của Cẩm Lân Vệ. Nếu không, với việc Lý Lực không thể cung cấp thông tin cụ thể, muốn lần ra kẻ chủ mưu là điều không dễ.
Tân Hựu giữ vẻ mặt bình tĩnh:
“Là ta sơ suất, không hề để ý. Hạ đại nhân, Kiều tiểu thư có biết mình bị điều tra không?”
“Vì là một tiểu thư khuê các, sau khi điều tra ra, chúng ta không làm kinh động. Người liên quan đã điểm chỉ cung khai, nhưng việc xử trí ra sao thì Cẩm Lân Vệ không tiện can thiệp. Cô nương tự mình quyết định.”
Hạ Thanh Tiêu nói, rồi đưa bản cung khai cho Tân Hựu.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.