Thực ra, anh nghĩ cô gái nhỏ đã phát hiện ra máy nghe lén, nhưng vì cả hai chưa đủ thân, hoặc cô cũng chưa hoàn toàn chắc chắn, nên cô không nói với anh.
Có nhân viên phục vụ mang món lên, Đường Quán Kỳ chỉ làm như không có chuyện gì, còn mỉm cười với Ứng Đạc.
Ứng Đạc cũng không định truy hỏi tới cùng, vì anh vốn chẳng nghi ngờ cô nhiều.
Điều tra cho thấy, vào ngày bàn cờ được đưa vào nhà, người hầu được điều động tạm thời để chuyển đồ mới là kẻ có vấn đề.
Lần đầu cô tới đây, anh đã dặn quản gia tạm thời không cần gọi người tới quét dọn, kiểm tra.
Căn hộ ở Trung Hoàn này anh ít khi ở, cũng không phải nơi quá riêng tư, thực ra không có gì đáng để nghe lén hay theo dõi.
…
Món bồ câu đỏ rượu vang được phủ lớp đường đen Okinawa, bày trên đĩa sứ trắng nhẵn mịn, do nhân viên phục vụ đeo găng mỏng mang lên.
Hương tiêu núi Ma thơm nồng, đây là món hợp khẩu vị người Cảng nhất của nhà hàng này.
Nhưng dù nghe giới thiệu, vốn dĩ cô nên thấy hứng thú, lúc ăn vào, cô lại chẳng thấy vị ngon như tưởng tượng.
Chỉ là gương mặt trắng đến lạnh lẽo vẫn giữ vẻ dịu dàng, bình lặng, như một cô gái ngoan ngoãn, chẳng làm ảnh hưởng hứng thú của ai.
…
Khi món tráng miệng cuối cùng được mang ra, Đường Quán Kỳ không ăn mấy. Ứng Đạc hỏi nhẹ:
“Ăn no rồi à?”
Cô gật đầu.
Anh đưa cho cô khăn ăn, giọng trầm ấm như ly rượu Cabernet Sauvignon vừa rồi — màu sắc đậm, hương thơm dày:
“Tối nay dẫn em đi gặp một người, với em thì có lẽ khá quan trọng.”
Đường Quán Kỳ cụp mắt, gật đầu.
Đêm xuống se lạnh, anh đứng dậy trước, khoác áo vest lên vai cô:
“Đi thôi.”
Cô đứng dậy như thường, nhưng ngay giây tiếp theo, cơ thể mất kiểm soát, nghiêng hẳn về phía trước. Ứng Đạc phản ứng nhanh, đỡ lấy cô, thậm chí vì cô ngã quá nhanh, anh phải nắm chặt lấy đôi vai mảnh để ngăn không cho cô đổ xuống.
Nhân viên phục vụ giật mình, khi thấy anh bế cô lên, họ còn định chạy đi lấy máy AED.
May là Đường Quán Kỳ khẽ mở mắt, giơ tay ý bảo mình không sao.
Đôi mắt trong trẻo nhưng hơi yếu ớt của cô nhìn về phía sofa phía sau, ra hiệu để anh đặt mình xuống đó.
Ứng Đạc do dự thoáng chốc, nhưng vẫn giữ chặt cơ thể mềm nhũn của cô, rồi mới đặt lại xuống ghế, cảm giác có gì đó không ổn, nhưng chỉ chậm rãi hỏi:
“Không khỏe à?”
Cô chống cằm lên bàn, lười biếng viết lên thực đơn cho anh xem:
“Ở trường tham gia thí nghiệm của khoa Y, được 2.000 đô. Loại thuốc này sẽ khiến người ta dễ buồn ngủ.”
Nguyên nhân khiến Ứng Đạc thoáng cau mày:
“Thí nghiệm thuốc?”
Cô khẽ gật đầu, mí mắt gần như sụp xuống.
Khi còn học ở Đại học Hồng Kông, anh chưa từng nghe về những công việc làm thêm kiểu này, nhưng anh biết ở Mỹ, các thử nghiệm thuốc thường trả cho người tham gia một khoản tiền, dùng để thử những loại thuốc mạnh, chưa được lưu hành, và không hiếm khi gây di chứng hoặc nguy hiểm tới tính mạng.
Anh không rõ thí nghiệm ở khoa Y, Đại học Hồng Kông có giống vậy không.
Ánh mắt Ứng Đạc trở nên nghiêm trọng, sâu như biển, khó đoán anh đang nghĩ gì, nhưng vẫn cảm nhận được sự bất mãn trong đó, như một cơn bão sắp ập tới.
Cô dường như hiểu được nét mặt ấy, liền nguệch ngoạc trên thực đơn:
“2.000 đô với em là nhiều lắm.”
Hơn nữa, thuốc của khoa Y vốn lành tính, sẽ không gây hại cho sức khỏe, lần này cũng chỉ như một loại thuốc ngủ.
Nhưng cảm xúc trong mắt Ứng Đạc cho thấy anh không đồng tình.
Chỉ vì 2.000 đô mà làm hại cơ thể mình.
Cô thiếu tiền đến mức ấy sao?
Thậm chí, thà làm thí nghiệm thuốc còn hơn dùng tiền anh đưa. Nếu đổi số tiền một triệu đó ra, cô đâu cần khổ như vậy.
Giọng anh hạ thấp, bàn tay nâng gương mặt cô lên:
“Vì sao không dùng tiền anh cho em?”
Cô không trả lời, chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay ấm khô của anh, nhìn anh với ánh mắt hờ hững.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Ứng Đạc cảm nhận được — cô không muốn dùng tiền của anh.
Điều anh không ngờ là cô lại kiêu ngạo đến mức này. Trước đây anh nghĩ, theo thời gian, cô sẽ dần chấp nhận những tiện nghi và sự giúp đỡ anh mang lại.
Dù sao, cô vẫn chỉ là một cô gái trẻ.
Nhưng không ngờ, cô lại kiên quyết đến vậy — chỉ muốn người, không muốn tiền.
Với anh, điều này không khiến anh vui nhiều, mà lại mang đến một cảm giác xót xa khó nói thành lời.
Một cảm giác mà anh chưa từng nghĩ sẽ có với cô gái nhỏ này.
Ứng Đạc dùng tay còn lại chỉnh lại áo vest đang khoác trên người cô, để lát nữa tiện bế cô về, giọng mang theo sự không cho phép phản đối:
“Nếu em không đi lấy tấm séc đó, tôi sẽ lập tức cho người rút đủ một triệu tiền mặt đưa em mang về.”
Cô mơ màng, nhưng vẫn lắc đầu, đôi má căng tràn sức sống khẽ cọ vào lòng bàn tay anh.
Một tay anh nâng khuôn mặt cô, tay còn lại cầm điện thoại trên bàn, lập tức bấm gọi.
Giữa cơn mê, cô nghe thấy giọng anh lạnh nhạt:
“Đến ngân hàng rút đủ một triệu tiền mặt.”
Đầu dây bên kia, Mạch Thanh kinh ngạc.
Rút tiền mặt với số lượng lớn phải đặt trước, một triệu tiền mặt đâu dễ rút ngay, hơn nữa bây giờ đã là buổi tối.
Ứng Đạc dường như đoán được cô nghĩ gì:
“Gọi thẳng cho giám đốc chi nhánh ở đây.”
Mạch Thanh lập tức hỏi:
“Hiện tại ngân hàng nào gần ngài nhất?”
Giọng Ứng Đạc vẫn nhạt, không chút dao động:
“Ngân hàng Trung Quốc ở Đồng La Loan.”
“Rõ, tôi sẽ liên hệ ngay. Tiền sẽ chuyển đến đâu ạ?” – Mạch Thanh đáp rất nhanh.
Đường Quán Kỳ nghe thấy Ứng tiên sinh thật sự định rút một triệu, muốn bật dậy ngăn lại, nhưng đầu óc mơ hồ khiến cô hoàn toàn bất lực.
…
Không biết từ lúc nào, cô đã ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy tiếng người trò chuyện bên cạnh.
Giọng nói rất lạnh, rất bình thản.
“…Bảo vệ mang lên đi.”
“Vâng.”
“Không cần.”
Cô còn cảm giác ai đó chích vào tay mình, bôi lên chất gì đó mát lạnh. Chừng hơn một giờ sau, cô bất chợt tỉnh táo hẳn.
Mở mắt ra, thấy người đàn ông đã cởi thêm hai cúc áo sơ mi, đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh. Cửa sổ mở toang, bóng đêm và ánh đèn hòa vào nhau bao phủ lấy anh, chỉ có tàn thuốc đỏ rực giữa ngón tay là rực sáng.
Gương mặt vẫn chín chắn, tuấn tú, nhưng ẩn chứa nét xa cách.
Đường Quán Kỳ khẽ ngồi dậy, mới phát hiện trên tay mình còn vết kim tiêm.
Cô xuống giường, bước tới trước mặt anh, khụy gối ngồi xuống, ngước lên nhìn đầy thắc mắc.
Người đàn ông vẫn ngồi yên, đưa tay, ngón cái với lớp chai mỏng khẽ miết qua má cô:
“Em thật sự… rất không nghe lời.”
Cô không biết mình sai ở đâu, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt, ngây ngô.
Thực ra, Ứng Đạc hoàn toàn có thể mặc kệ cô — một cô gái mới quen chưa đầy một tháng, dù anh có thiện cảm khá rõ ràng, nhưng cũng chỉ ở mức tìm hiểu, anh vốn không can thiệp chuyện riêng của ai, cũng đã quen với việc không xen vào lựa chọn của người khác.
Anh đã hỏi người quen và biết, các thí nghiệm thuốc ở Đại học Hồng Kông khá an toàn, không giống những thử nghiệm mà anh từng thấy khi du học.
Nhưng nhìn cô ngủ mê man không tỉnh, anh vẫn gọi bác sĩ, yêu cầu làm xét nghiệm máu và tiêm thuốc, tận mắt nhìn bác sĩ chích cho cô.
Trong cuộc đời anh, chưa từng tồn tại khái niệm dùng sức khỏe để đổi tiền.
Ngay cả Chung Dung — xuất thân bình dân và sống nhờ anh — trước đây có nghèo đến mấy cũng chưa từng làm chuyện này.
Cô sống chung với nhà họ Chung, nhưng đời sống của cô và họ như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nếu cuộc sống của nhà họ Chung là mức độ bình thường, thì cuộc sống của cô… chính là cấp độ địa ngục.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà