Chương 50: Ra tay trước để đổ vạ cho Lữ

Bộ truyện: Chiết Nguyệt

Tác giả: Chỉ Kim

Trời trong cấm cung dường như lúc nào cũng tối nhanh hơn những nơi khác.

Có lẽ là bởi vì tường cung quá cao.

Che mất ánh tà dương từ rất sớm.

Mà đám cung nhân trong Tân Giả Khố quanh năm sống trong bóng tối.

Họ làm những công việc bẩn thỉu nhất, nặng nhọc nhất trong cung, lại phải chịu sự khinh miệt và quát mắng mọi lúc mọi nơi.

Hai tiểu thái giám từ cung Dĩnh phi chạy tới, chỉ vào một lão thái giám đang gánh nước mà chửi: “Nói rồi là tám gánh nước, đến giờ mới được có bốn gánh.

Bên kia đang cần gấp, thúc giục bao nhiêu lần rồi, vẫn chậm rề rề thế này?!

Lão già kia ngươi sống chán rồi phải không?! Ngay cả rùa cũng bò nhanh hơn ngươi đấy!”

Kỳ thực, số nước ấy cũng chẳng phải để Dĩnh phi dùng, nước tắm của nương nương có người chuyên phụ trách chuyển tới.

Số nước lão thái giám gánh là để cho các đại cung nữ bên đó sử dụng.

Lão thái giám bước đi tập tễnh, lưng còng xuống, vén tay áo lau mồ hôi trên trán.

Cất giọng cầu khẩn: “Hai vị tiểu gia nương tay cho, đường thật xa, lão thân tuổi tác cao rồi, đi chẳng nhanh được…”

“Nói xằng!” Một tên thái giám lập tức ngắt lời lão, “Nếu không làm nổi thì sao không đập đầu vào tường chết quách đi?!”

Tên còn lại cũng cười nhạo: “Dựa vào việc ngươi từng là Phó tổng quản của Bát Cục mà tác oai tác quái quen rồi. Hôm nay thì kêu đau lưng, ngày mai thì than mỏi chân.

Phải biết rằng, chuyện đó cũng chỉ là chuyện xưa thôi. Bây giờ ngươi chỉ là tạp dịch, việc của ngươi không làm, ai làm thay?”

Thì ra lão thái giám kia chính là Lữ Song Hỷ, nguyên là Phó tổng quản Bát Cục.

Sau vụ hỏa hoạn ở kho Châm Công Cục, trách nhiệm phần lớn đổ lên đầu hắn, bị giáng xuống làm tạp dịch tại Tân Giả Khố.

Hai tiểu thái giám kia mắng chửi một hồi, Lữ Song Hỷ cũng không phản bác gì, cố sống cố chết mà gánh nước tiếp.

Trời càng lúc càng tối, Lữ Song Hỷ gánh xong chuyến cuối cùng thì hai chân như không nhấc nổi nữa.

Tuy đã lập xuân, nhưng khí trời vẫn lạnh cắt da.

Hắn lê bước tìm một góc khuất gió, đặt đòn gánh xuống một bên, rồi lần theo bức tường mà ngồi xuống từ từ.

Hắn ôm ngực ho hai tiếng, cúi đầu cố gắng làm chậm nhịp thở gấp gáp.

Theo lý thì hắn mới năm mươi, thân thể đã tàn tạ thế này.

Vốn dĩ còn tạm ổn, nhưng từ khi Tiền Tam Xuân và bọn họ gặp nạn cuối năm trước, Lữ Song Hỷ cũng bị tra khảo một phen.

Thương tích chưa kịp lành, thì lại gặp họa nữa.

Kỳ thực chuyện bọn họ giấu báu vật trong giếng, hắn quả thực không biết tường tận.

Nhưng lờ mờ cũng đoán ra trong đó chắc có phần của Chu Hồng, chỉ là bao năm qua, hắn thay Chu Hồng gánh tội đã quá quen rồi.

“Lữ công công?” Chợt có người gọi.

Lữ Song Hỷ ngỡ là có kẻ đến sai vặt, vội đáp lời đứng dậy.

“Lữ công công, có người muốn gặp ngài, phiền theo ta một chuyến.” Kẻ nói là một tiểu thái giám, Lữ Song Hỷ thấy mặt hắn xa lạ, chẳng rõ thuộc cung nào.

“Tiểu huynh đệ, không biết là ai muốn gặp lão nô?” Lữ Song Hỷ thấy kỳ quái.

“Lữ công công không cần hỏi nhiều, tới nơi sẽ rõ.” Tiểu thái giám không muốn nói thêm, chỉ lặng lẽ dẫn đường.

Lữ Song Hỷ biết người ta không nói, mình cũng đành không hỏi.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Chỉ có thể im lặng theo sau, trong lòng không rõ chuyến đi này là họa hay phúc.

Đi lòng vòng qua bảy tám khúc ngoặt, tiểu thái giám dẫn hắn tới trước một cánh cửa phòng.

“Ngươi tự vào đi.” Tiểu thái giám chỉ vào cánh cửa, rồi lùi lại phía sau.

Trên giấy cửa sổ hắt ra ánh sáng đèn, Lữ Song Hỷ biết bên trong hẳn có người.

Khi hắn bước vào thì thấy trong phòng chỉ có hai người, một tiểu cung nữ trẻ tuổi xinh đẹp đứng bên cửa.

Còn một nam tử ngồi trên ghế, mặt như ngọc, mắt sáng như sao.

Hắn nhận ra đó là Thế tử gia Ngọc Cô Minh.

Không rõ vì sao thế tử lại tìm đến mình, Lữ Song Hỷ lập tức quỳ xuống dập đầu thỉnh an.

“Đứng lên đi.” Ngọc Cô Minh lúc ở trước mặt Tiết Hằng Chiếu thường bối rối, nhưng khi đối diện với người khác lại luôn giữ vẻ lạnh nhạt cao quý.

Lữ Song Hỷ run rẩy đứng lên, dè dặt hỏi: “Không biết Thế tử gia triệu lão nô đến có điều chi sai bảo?”

“Lữ công công, để ta nói với ngươi.” Nữ cung nhân xinh đẹp lên tiếng, giọng nàng lạnh nhạt. Lữ Song Hỷ có chút ấn tượng, dường như nàng là người được điều từ nơi khác đến Châm Công Cục.

Tiết Hằng Chiếu trên mình khoác một chiếc áo choàng dài phủ đến chân.

Màu áo choàng là màu thanh trầm, càng làm nổi bật dáng người nàng mảnh mai yếu đuối.

Ánh nến phản chiếu trong mắt nàng, tựa như hai viên thủy tinh đen lấp lánh.

“Thế tử sai ta đến hỏi ngươi, bao nhiêu năm qua Chu Hồng lợi dụng chức quyền tư lợi, ngươi biết được bao nhiêu?”

Lữ Song Hỷ nghe xong như thể đầu bị sét đánh ngang tai.

Hắn hồi lâu không nói được gì, trong lòng xoay chuyển suy tính: Vì sao Ngọc Cô Minh lại hỏi chuyện này?

Là ai đứng sau sai khiến hắn? Chẳng lẽ việc của Tiền Tam Xuân còn chưa kết thúc?

Hắn đã nắm được bao nhiêu chứng cứ?

“Bẩm Thế tử gia, lão nô tuy từng cùng Chu Hồng làm việc nhiều năm, nhưng đối với việc của hắn cũng không rõ ràng lắm. Huống hồ nay lão nô đã bị giáng làm tạp dịch, lại càng không rõ hắn đã làm những gì.” Lữ Song Hỷ không phải kẻ ngu, khi tình hình chưa rõ ràng, đương nhiên phải giả vờ không biết gì.

“Lữ công công, đến nước này rồi mà ngươi còn muốn che đậy cho hắn.” Tiết Hằng Chiếu khẽ cười, câu trả lời của Lữ Song Hỷ hoàn toàn không ngoài dự đoán của nàng.

“Không phải lão nô cố tình lấp liếm, lời ta nói đều là thật. Trước mặt Thế tử gia, sao dám nói nửa câu sai trái.” Lữ Song Hỷ gượng cười, “Huống hồ giờ ta đã thành ra thế này, nếu thật sự biết được chuyện gì về hắn, chẳng phải đã sớm nói ra rồi sao? Nói không chừng còn có thể được ban thưởng ấy chứ!”

“Phải rồi! Bấy nhiêu năm qua, Chu Hồng vẫn an tọa trên ghế cao, còn hễ có chuyện gì thì người bị đánh, bị phạt luôn là ngươi.” Tiết Hằng Chiếu nhìn thẳng vào mặt Lữ Song Hỷ.

Lữ Song Hỷ vẻ mặt khiêm nhường bình thản, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ.

Tựa như bọn họ đang ép một người vô tội phải bịa đặt tội danh cho người khác.

protected text

Năm xưa ở Thận Hình Ty, ngươi bị tra khảo suốt mấy ngày mấy đêm cũng không nhận tội. Đủ thấy cốt cách ngươi cứng rắn, ý chí kiên định đến mức nào.”

“Cô nương, ngươi quá khen rồi. Không phải ta cốt cách cứng rắn hay ý chí kiên cường, thật sự là không có gì để khai cả. Ta đâu thể vu oan giá họa người khác?” Lữ Song Hỷ khổ sở đáp, mặt đầy vẻ bất lực.

“Lữ công công, ta biết ngươi là do một tay Chu Hồng đề bạt, hắn từng có ơn với ngươi.” Tiết Hằng Chiếu không hề giận, vẫn thong thả nói, “Nhưng bấy nhiêu năm nay, ngươi thay hắn gánh tội cũng đủ rồi.”

“Cô nương, giờ ta là thái giám tạp dịch thấp kém nhất trong cung, ngay cả kiến trên tường cũng còn cao quý hơn ta.” Lữ Song Hỷ xòe tay cười khổ, “Dù trước kia có chịu ơn Chu Tổng quản đi nữa, ta cũng sớm hoàn trả đủ rồi.

Chỉ là chuyện hắn lợi dụng quyền hành tư lợi, ta thật sự không biết gì cả. Nếu không, ngươi thử hỏi người khác xem?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top