Lúc này, trong Công ty Thời trang Trần Thị, Phương Sóc vừa cúp điện thoại, liền quay sang nói với Trần Nhiên:
“Chủ tịch Trần, cô Tô nói rằng muốn suy nghĩ thêm một chút.”
Trần Nhiên khẽ mở mắt, khóe môi cong lên một đường gần như không thấy rõ:
“Không sao, cứ chờ cô ấy trả lời.”
“À, đúng rồi, Chủ tịch Trần,” Phương Sóc nói tiếp.
“Lịch nội soi đại tràng đã được sắp vào sáng ngày kia.”
“Được,” Trần Nhiên đáp, “Trước đó, tốt nhất nên để cô ấy đến công ty một chuyến.”
Ông muốn tự mình gặp Tô Niệm, dù chỉ để nhìn thấy cô một cái, xem cô sống thế nào, cũng cảm thấy yên lòng hơn.
Trần Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, đường chân trời của Giang Thành mờ ảo trong tầng mây, trông hệt như niềm khát vọng mơ hồ và sục sôi của ông khi mới đến thành phố này.
Cuối cùng, Tô Niệm chủ động gọi điện cho trợ lý Phương, hẹn vào lúc mười giờ sáng hôm sau đến Công ty Thời trang Trần Thị để phỏng vấn.
Phương Sóc thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng như vậy thì quá tốt rồi.
Tô Niệm xem buổi phỏng vấn này như việc quan trọng hàng đầu, cô chuẩn bị hẳn một tập hồ sơ dày, bên trong toàn là các thiết kế từng đoạt giải và bản vẽ tay.
Sáng hôm sau, Tô Niệm ăn mặc chỉnh tề, xách theo túi tài liệu đầy ắp, trong lòng mang theo chút hồi hộp xen lẫn mong đợi, đến Công ty Thời trang Trần Thị.
Phương Sóc đưa cô vào văn phòng của Trần Nhiên.
Vừa bước vào cửa, Tô Niệm liền thấy người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc – trong lòng cô thoáng rối loạn.
Trần Nhiên nhìn thấy cô, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ điềm đạm thường ngày.
“Cô Tô, mời ngồi.” Ông đứng dậy, rót cho cô một cốc nước.
Tô Niệm đón lấy ly nước, cảm giác mát lạnh nơi đầu ngón tay khiến cô bình tĩnh lại đôi chút.
Vị chủ tịch này trông trẻ hơn cô tưởng, giữa chân mày không có vẻ xa cách, ngược lại còn toát lên nét dịu dàng, dễ gần — đó là ấn tượng đầu tiên của cô về Trần Nhiên.
Sau khi ngồi xuống, cô bắt đầu giới thiệu rõ ràng về ý tưởng thiết kế và các tác phẩm từng đạt giải.
Trần Nhiên chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra vài câu hỏi chuyên môn, và Tô Niệm đều trả lời trôi chảy.
Trong lúc trò chuyện, Tô Niệm dần thả lỏng, còn Trần Nhiên lại càng bị cuốn hút bởi tài năng và sự tự tin của cô.
Không biết từ khi nào, thời gian đã trôi qua khá lâu. Cuối cùng, Trần Nhiên mỉm cười nói:
“Cô Tô, thiết kế của cô rất có ý tưởng. Tôi rất mong có thể hợp tác cùng cô.”
Trong lòng Tô Niệm thoáng vui mừng, nhưng rất nhanh cô lại như nhớ ra điều gì, khẽ cắn môi, nói nhỏ:
“Chủ tịch Trần, tôi còn có việc cần phải nói rõ. Tôi hiện vẫn đang học năm cuối đại học, và… đã kết hôn rồi.”
Cô ngập ngừng một chút, đầu ngón tay vô thức lướt qua vùng bụng vẫn còn phẳng lì, giọng nhỏ dần:
“Và tôi đã mang thai ba tháng. Chỉ sợ… điều này không phù hợp với yêu cầu của công ty.”
Bàn tay Trần Nhiên đang cầm ly nước khẽ run lên. Ông nhìn cô gái trước mặt — sự ấm áp vừa được thắp lên bởi tài năng của cô, bỗng chốc bị dập tắt bởi một gáo nước lạnh.
Tim ông như bị bóp chặt, nặng nề đến đau đớn.
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
Đứa nhỏ này… vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Kết hôn thì ông còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng… sao lại mang thai rồi?
Mấy chữ ấy không ngừng va đập trong đầu ông, khiến thái dương giật giật liên hồi.
Ở độ tuổi này, cô vốn nên thức trắng đêm vì đồ án tốt nghiệp, nên háo hức phía sau hậu trường của sàn diễn thời trang vì ước mơ, chứ không phải bị ràng buộc bởi hôn nhân và con cái.
Cảm tình mơ hồ mà ông từng dành cho “chàng trai kia” — Giáo sư Tư – người mà ông từng khen “ở bên con gái mình cũng không tệ” — giờ đây vỡ vụn không còn sót lại gì.
Ông không kìm được suy nghĩ: Rốt cuộc cậu ta đã làm gì, để khiến một cô gái chưa ra trường như Tô Niệm phải đưa ra quyết định sớm như vậy? Là thật lòng với cô, hay chỉ là…
Trần Nhiên hạ mắt, giấu đi cảm xúc phức tạp trong ánh nhìn — có kinh ngạc, có thương xót, và cả một chút giận dữ mà chính ông cũng không nhận ra.
Thấy gương mặt Trần Nhiên thoáng qua nét khó đoán, lòng Tô Niệm trĩu xuống — xong rồi, có lẽ chẳng công ty nào muốn thuê một phụ nữ mang thai. Dù Chủ tịch Trần có vẻ hiền hòa, nhưng chắc cũng không ngoại lệ.
Đầu ngón tay cô vô thức xoắn lấy vạt áo, dũng khí vừa có được đang dần bị lo lắng nuốt chửng.
Trần Nhiên khẽ nuốt xuống, rồi ngẩng lên, giọng nói bình tĩnh lại, chỉ là có chút khàn:
“Những điều đó… không ảnh hưởng đến việc hợp tác của chúng ta.”
Dù nói thế, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt e dè, ngượng ngùng của cô, trong lòng ông vẫn thấy nặng trĩu.
Lần đầu tiên ông gặp lại cô — đứa con gái mà mình đã vắng mặt suốt bao năm — lại nghe tin như vậy.
Hóa ra, chỉ nhìn một cái thì làm sao có thể biết cô sống tốt hay không.
Tô Niệm sững sờ, trong mắt đầy sự ngạc nhiên. Không ảnh hưởng thật sao? Tìm việc thời nay đối với sinh viên mang thai từ khi nào lại dễ dàng đến thế?
Cô nắm chặt vạt áo, giọng run run:
“Chủ tịch Trần… tôi… thật sự có thể làm việc ở công ty ngài sao?”
“Ừm,” Trần Nhiên đáp, “xét theo tình huống của cô, sẽ không yêu cầu phải đến công ty mỗi ngày. Cô có thể đảm nhận một dự án và hoàn thành tại nhà.
Thời gian bắt đầu có thể chờ đến khi cô sắp xếp ổn việc học ở trường.”
Tô Niệm cố kìm nén niềm vui sướng trong lòng, giọng cô run lên:
“Cảm ơn Chủ tịch Trần! Nhưng… tôi cần bàn lại với gia đình trước.”
“Đương nhiên rồi,” Trần Nhiên mỉm cười đáp.
Sau khi cô rời khỏi, ông vẫn đứng trước cửa sổ rất lâu, không nói một lời.
Kết quả buổi phỏng vấn giữa Tô Niệm và Công ty Thời trang Trần Thị khiến ai nấy đều bất ngờ.
Đặc biệt là Tô Hồng, khi nghe tin, bà mở to mắt kinh ngạc — không ngờ một phụ nữ mang thai lại có thể được công ty danh tiếng như vậy ưu ái tuyển dụng.
Hơn nữa, còn được phép làm việc tại nhà.
Chính vì điều đó, cả Tô Hồng và Tư Nghiêm đều cho rằng công việc này là lựa chọn phù hợp với Tô Niệm.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.