Tô Niệm cố gắng nuốt vài miếng cơm. Món canh sườn mà cô vốn thích nhất, giờ lại như một nồi chì nóng hổi, nặng trĩu đè ép trong dạ dày.
“Mẹ, con thấy hơi bị cảm nắng.” – Cô đặt đũa xuống, nói khẽ.
Bà Tô Hồng lo lắng nhìn con gái:
“Uống chút nước Hoắc Hương Chính Khí nhé?”
“Không cần đâu ạ, nghỉ một lát chắc sẽ ổn.” – Cô đứng dậy, “Con ra ban công hóng gió chút.”
Ngoài ban công, gió đêm mang theo hơi lạnh mỏng manh. Tô Niệm hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh đèn thành phố quá sáng, sao không còn thấy đâu, chỉ có vầng trăng mờ treo lơ lửng nơi chân trời.
“Niệm Niệm, vào ăn trái cây đi con.” – Tiếng mẹ từ phòng khách vọng tới.
Trên bàn trà, những trái mận xanh ánh lên sắc bóng hấp dẫn. Tô Niệm ăn liền mấy quả, vị chua ngọt lan khắp khoang miệng, tạm thời xoa dịu cơn nôn nao trong bụng. Nhưng chỉ giây sau, những quả mận ấy bỗng hóa thành từng luồng lửa nóng, từ dạ dày cháy ngược lên cổ họng—
“Ọe—”
Dạ dày cuộn lên, Tô Niệm vội lao tới nhà vệ sinh nôn khan không ngừng. Bà Tô Hồng hốt hoảng chạy theo, nhẹ nhàng vỗ lưng con gái.
“Sao thế con? Ăn phải đồ hỏng à?” – Giọng bà đầy lo lắng.
“Chắc con ăn hơi nhiều mận, dạ dày khó chịu thôi. Có lẽ con bị viêm dạ dày nhẹ, dạo này ở trường ăn uống thất thường mà.”
Sau đó, Tô Niệm cùng Trương Thu Yến trở về phòng. Tắm rửa xong, hai người nói chuyện đôi chút, rồi Tô Niệm chìm vào giấc ngủ trong cơn mệt mỏi.
Cô mơ thấy mình đứng giữa một hiệu thuốc Đông y khổng lồ, xung quanh là vô số tủ thuốc. Một người đàn ông không rõ mặt đang giã dược ở phía xa, hương tuyết tùng lan tỏa trong không khí. Cô muốn chạy trốn, nhưng tất cả các cánh cửa đều biến mất…
“Niệm Niệm, dậy ăn sáng nào.” – Giọng mẹ vang lên vào buổi sớm, như chiếc kéo cắt đứt giấc mơ kỳ lạ.
Trương Thu Yến đã trang điểm xong, đang soi gương thoa son, thấy Tô Niệm bước ra liền nói:
“Chào buổi sáng, Niệm Niệm, tối qua cậu nói mơ đấy!”
“Chắc dạo này tớ mệt quá.” – Tô Niệm ngẩn người, thầm nghĩ: Chẳng lẽ chuyện vừa qua ảnh hưởng tới mình sâu đến thế sao? Đến mơ cũng nói thành tiếng…
Cô tự nhủ phải điều chỉnh lại tinh thần.
Trên bàn ăn, bà Tô Hồng chuẩn bị cháo trắng và vài món nhẹ. Tô Niệm cố ép mình ăn vài muỗng, may mà lần này không còn buồn nôn.
Ăn xong, Trương Thu Yến đi làm thêm ở quán trà sữa như thường lệ.
Tô Niệm ngồi co mình trên sofa trong tiệm may, tay vô thức lướt màn hình điện thoại.
Màn hình dừng lại ở bài viết “Làm thế nào để tránh mặt người yêu cũ một cách tao nhã”. Cô còn chưa kịp đọc kỹ thì điện thoại đột ngột đổ chuông — ba chữ “Lâm Phi Nhi” hiện lên.
“Niệm Niệm! Tớ chốt được chỗ thực tập rồi!” – Giọng cô bạn reo vui như con thỏ nhỏ.
“Nhà tớ nhờ người quen giúp đấy, đoán xem ở đâu nào? — Là ở Tế Thế Đường! Chính là phòng khám Đông y nổi tiếng ấy!”
“Tuyệt quá, Phi Nhi! Cậu lại gần thêm một bước với giấc mơ “Lâm thần y” rồi đó!”
Cô hiểu rõ niềm say mê Đông y của bạn — những cuốn Hoàng Đế Nội Kinh đã sờn gáy, những trang ghi chú dày đặc huyệt vị, những đêm thức trắng học thuộc phương thuốc.
Từ nhỏ, Lâm Phi Nhi đã nói muốn trở thành thầy thuốc Đông y. Giờ được thực tập ở Tế Thế Đường, chẳng khác nào đang tiến gần hơn tới ước mơ.
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
Hai cô bạn hẹn nhau đi dạo phố ăn mừng.
Trong điện thoại, tiếng Phi Nhi rộn rã:
“Phố đi bộ vừa khai trương quán tráng miệng mới, nghe nói món Dương Chi Cam Lộ ở đó siêu ngon! Gặp nhau ở đó nhé!”
Tô Niệm cúp máy, hít sâu, cố dằn nỗi bồn chồn trong lòng xuống.
Chưa kịp buông điện thoại, cô đã bắt gặp ánh nhìn của mẹ. Ánh mắt bà Tô Hồng như tia X quang, soi thấu tim gan, khiến cô theo phản xạ nắm chặt vạt áo.
“Niệm Niệm, dạo này con buồn lắm phải không?” – Bà dừng tay khâu, hạ giọng. “Thu Yến nói với mẹ rồi, con chia tay với thằng Lý Viễn hả?”
Ngón tay Tô Niệm mân mê mép quần bò, định tìm cớ chối thì mẹ đã tiếp lời:
“Sớm chia là tốt. Thằng đó mẹ nhìn từ đầu đã thấy không ổn. Cười thì giả tạo như người mẫu quảng cáo siêu thị, nhìn cái mặt là biết ‘Mời bạn đến mắc bẫy!’”
Bà đặt mạnh tấm vải lụa xuống bàn cắt:
“Giống như chiếc sơ-mi chưa là, trong xương đầy nếp nhăn — mặc ra đường chỉ tổ xấu hổ.”
Tô Niệm bật cười, nhưng chưa kịp đáp thì giọng mẹ lại dịu xuống:
“Tình cảm như may áo, kiểu không hợp thì nên sửa sớm. Cố mặc cho vừa, chỉ khiến mình khó chịu. Có sợi chỉ nào không cắt kịp, nó sẽ rối thành nút chết, cuối cùng hỏng cả tấm vải.”
Tiếng máy khâu lại rì rì vang lên, giọng bà xen lẫn âm thanh ấy, nhẹ mà chắc:
“Đi đi, ra phố với Phi Nhi cho thoải mái. Đừng trẻ thế mà cứ như tấm vải nhăn nheo. Có cần mẹ chuyển tiền không?”
Tô Niệm khẽ “Dạ, không cần đâu ạ.”
Khi cô xách túi ra cửa, tiếng mẹ lại vang lên sau lưng:
“Nhớ nhé, vải tốt không sợ không ai hiểu, người hiểu sẽ nâng niu nó như báu vật!”
Bà Tô Hồng đứng nơi cửa, dõi theo bóng con khuất dần. Là mẹ, bà nhạy bén nhận ra nỗi u uẩn trong lòng con – ánh mắt mất đi thần sắc, nụ cười gượng gạo, ăn uống chẳng ngon. Trực giác mách bảo bà: trong tim con đang vướng điều gì đó.
Tình cảm của người trẻ như mảnh vải chưa khóa mép, vài sợi chỉ thừa lộ ra là bà có thể nhận ra ngay.
Lần mời Trương Thu Yến đến ăn cơm, thật ra bà đã có dụng ý. Nhân tiện, bà dò hỏi tình hình của con ở trường, mới biết chuyện chia tay.
Ngoài ra, bà còn định bàn chuyện giúp việc hè — tiệm may gần đây làm ăn tốt, cần thêm người. Thu Yến từng làm ở đó, tay chân nhanh nhẹn, nếu quay lại thì càng tiện, vừa giúp bà, vừa giúp cô bé có việc, coi như vẹn cả đôi đường.
Thu Yến cũng hiểu điều đó. Cô học thiết kế thời trang, nhưng so với Tô Niệm, cả năng khiếu lẫn tay nghề đều kém hơn. Có cơ hội rèn luyện ở tiệm may, cô tự nhiên vui mừng nhận lời.
Chiều ấy, Tô Niệm hẹn Lâm Phi Nhi ở quán tráng miệng ngoài phố đi bộ.
Vừa tới cửa quán, Lâm Phi Nhi đã chạy ào tới khoác tay cô:
“Cuối cùng cậu cũng tới rồi! Tớ kể cho nghe…”
Nhưng câu nói bỗng nghẹn lại giữa chừng. Mắt cô mở to, tròn xoe, nhìn chằm chằm về phía sau lưng Tô Niệm.
Tim Tô Niệm khẽ thắt lại, cô xoay người, ngón tay vô thức siết chặt quai túi xách…
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.