Hòa Vân Sinh cảm thấy giấc mộng này của mình kéo dài mãi chẳng dứt.
Tỷ tỷ của cậu, sáng sớm hôm nay đã theo chân cậu lên núi đốn củi. Cuối cùng, nàng còn lấy ra từ bao vải món điểm tâm mà sáng nay chưa động đến, chia cho cậu một miếng. Hòa Vân Sinh vốn định từ chối, nhưng hương thơm ngọt ngào không ngừng vấn vít nơi đầu mũi, khiến cậu không kìm lòng mà đưa mắt nhìn sang. Thấy Hòa Yến đã cúi đầu, thong thả cắn miếng điểm tâm của mình, cậu bèn đưa tay nhận lấy, như thể bị một sức mạnh vô hình thôi thúc.
Cậu cắn một ngụm, vị ngọt thanh mát lan tỏa trong miệng. Từ trước đến nay, Hòa Tuy luôn thiên vị Hòa Yến, tất cả đồ ngon vật lạ đều dành cho nàng, mà Hòa Yến cũng không phải là người dễ dàng chia sẻ đồ ăn cho người khác.
Nhưng hôm nay, khi thấy Hòa Vân Sinh ăn chậm rãi, Hòa Yến liền nhét phần điểm tâm còn lại vào tay cậu: “Chỗ này đều cho đệ, ta no rồi.”
Hòa Vân Sinh chỉ biết ngơ ngác nhìn nàng.
Hòa gia vốn chỉ có hai tỷ đệ. Năm xưa, Hòa Tuy chỉ là một bảo tiêu vận chuyển hàng đến kinh thành, trên đường tình cờ gặp sơn phỉ, ông ra tay cứu được một tiểu thư nhà tú tài. Từ đó, duyên trời định, ông kết duyên cùng nàng. Tú tài chỉ có một nữ nhi, không còn cha mẹ, nên Hòa Tuy nguyện đến ở rể.
Tuy là ở rể, nhưng cả hai đứa con đều mang họ Hòa.
Sau này, vợ chồng tú tài lần lượt lâm bệnh qua đời, Hòa phu nhân vì quá thương nhớ mà sinh bệnh triền miên. Cuối cùng, bà rời khỏi trần gian khi Hòa Vân Sinh mới tròn ba tuổi. Từ đó, ba người nương tựa lẫn nhau mà sống.
Hòa Tuy yêu thương phu nhân hết mực. Hòa Yến lại có dung mạo giống mẹ, có lẽ vì thế mà ông hết mực nuông chiều nàng. Dù gia cảnh không khá giả, ông vẫn dốc lòng đáp ứng mọi yêu cầu của Hòa Yến. Dần dần, tính tình nàng trở nên khó chiều, ít nhất là trong mắt Hòa Vân Sinh, tỷ tỷ này của cậu thật khó ưa.
Tuy nhiên, từ sau khi khỏi bệnh, nhiều hành vi của tỷ ấy khiến cậu không biết phải đối mặt ra sao.
“Đệ ngày nào cũng lên núi đốn củi ư?” Hòa Yến hỏi, “Buổi chiều làm gì? Không đến học đường sao?”
Hòa Vân Sinh chỉ kém Hòa Yến một tuổi, năm nay vừa tròn mười lăm, tuổi này lẽ ra vẫn còn đang theo học.
“Sau khi về, ta làm bánh mận hấp, buổi chiều bày lều bán bên đường. Còn chuyện học đường thì thôi vậy.” Cậu đáp một cách thản nhiên, “Nhà không có bạc, ta cũng chẳng phải hạng người thông minh, biết đôi chữ là đủ.”
Tuy cậu cố gắng giấu đi, nhưng Hòa Yến vẫn nhận ra trong ánh mắt thiếu niên có chút tiếc nuối và khát vọng.
Nàng im lặng một lát, rồi khẽ hỏi: “Về sau đệ muốn làm gì?”
“Việc này tỷ hỏi làm gì?” Hòa Vân Sinh hồ nghi, nhưng vẫn đáp: “Hiện tại, mỗi ngày ta đều đến võ trường, nếu sau này qua được kỳ kiểm tra, ta có thể có chân trong quân giữ thành. Dần dần có thể lên làm giáo úy, khi đó sẽ có bổng lộc.”
“Chỉ như vậy thôi sao? Chỉ làm võ tán quan ư?” Hòa Yến cười nhẹ, “Ta cứ nghĩ đệ muốn làm việc gì to lớn hơn.”
“Làm chuyện gì to lớn được chứ?” Hòa Vân Sinh tự giễu, “Chẳng lẽ muốn trở thành Phi Hồng tướng quân? Đều là họ Hòa, nhưng hắn lợi hại hơn chúng ta gấp bội.”
Nghe đến cái tên “Phi Hồng tướng quân” từ miệng Hòa Vân Sinh, Hòa Yến không khỏi sững sờ. Nàng trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Đệ biết Phi Hồng tướng quân?”
“Tất nhiên là biết! Cả Đại Ngụy này ai mà không biết. Năm xưa Phi Hồng tướng quân bình Tây Khương, Phong Vân tướng quân định Nam Man, có họ, Đại Ngụy mới có thái bình thịnh thế như ngày nay! Thiếu niên hào kiệt, chí khí ngút trời! Nếu ta có thể trở thành người như họ, dù có chết cũng mãn nguyện!”
Nghe vậy, Hòa Yến bật cười “phụt” một tiếng.
Hòa Vân Sinh tức đến nghẹn: “Tỷ cười cái gì?”
“Nhưng nếu chỉ đốn củi và bán bánh mận hấp, đệ sẽ không thể nào thành tướng quân được đâu. Năm đó, Phi Hồng tướng quân và Phong Vân tướng quân đâu phải chỉ học hành sơ sài ở võ trường là đã thành danh.”
“Ta biết chứ.” Hòa Vân Sinh đỏ mặt, “Nhưng ta…”
Thiếu niên nào lại không khát vọng lập công danh sự nghiệp? Hòa Vân Sinh đang độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, chỉ tiếc rằng hoàn cảnh trước mắt đang níu chân cậu lại.
Hòa Yến thản nhiên nói: “Bắt đầu từ ngày mai, tỷ sẽ theo đệ lên núi đốn củi, rồi cùng đi bán bánh mận hấp.”
“Sao cơ?” Hòa Vân Sinh kinh ngạc nhảy dựng lên từ tảng đá, “Hòa Yến, tỷ điên rồi phải không?”
Việc hôm nay có thể nói là do tỷ ấy nổi hứng nhất thời. Mỗi ngày đều lên núi đốn củi? Hay tỷ ấy sau khi bệnh đã trở nên ngớ ngẩn rồi?
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Truyện hay quá ạ, cảm ơn Dịch giả… Cảm ơn web.
Truyện hay
Truyện hay quá. Các tuyến nhân vật đều rất thú vị. Mình đã khóc đọc 2 chương cuối. Cám ơn mẹ Bông
Hay thực sự luôn, còn bộ truyện nào kiểu cung đấu hay vầy ko ad giới thiệu với ạ
Truyện hay lắm ạ.
Truyện hay