Chương 49: Nỗi lo của người mẹ

Trần Nhiên từ Tế Thế Đường trở về công ty, ngồi trong chiếc ghế giám đốc rộng lớn. Tờ phiếu chẩn đoán bị ông nắm chặt đến nhăn nhúm, năm chữ “nghi ngờ có polyp đại tràng” như những cây kim đâm vào mắt.

Chẳng phải chỉ là đau dạ dày cũ tái phát thôi sao, mà lại lòi ra chuyện này ư?

Ông vô thức đặt tay lên bụng, nơi đó vẫn còn hơi nhói âm ỉ.

Bao năm qua, ông giống như con trâu kéo cày không biết mệt, từ một xưởng nhỏ miền Nam đến Công ty Thời Trang Trần Thị vươn khắp mấy tỉnh. Biết bao đêm thức trắng trước bản thiết kế khiến dạ dày sôi lên vì axit, biết bao cuộc rượu khiến ông như nuốt lửa. Lúc nào ông cũng nghĩ — chỉ cần công ty đứng vững, rồi sẽ có ngày mình được nghỉ ngơi.

Cho đến năm nay, khi mở chi nhánh ở Giang Thành, trên con phố cũ rợp bóng ngô đồng ấy, ông gặp lại Tô Hồng, rồi biết mình có một đứa con gái. Lần đầu tiên, ông thấy những năm tháng vắt kiệt sức để đổi lấy thành công — cuối cùng cũng có một nơi để quay về.

Nhưng bây giờ, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì cơ thể đã giương cờ cảnh báo.

“Chủ tịch Trần?” – Phương Sóc gõ cửa bước vào, “Ngài vẫn chưa tan làm ạ?”

Trần Nhiên vội gập tờ chẩn đoán, giọng trầm xuống:

“Giúp tôi đặt lịch nội soi đại tràng ở Bệnh viện Nhân dân Giang Thành, càng sớm càng tốt.”

Ôngnhìn ra ngoài ô cửa kính, ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt mệt mỏi.

Trước đây luôn nghĩ mình còn trẻ, cái gì cũng chịu được… còn bây giờ, không dám liều mạng nữa.

Tối đó, ông về căn nhà trống, uống thang thuốc Đông y Tư Nghiêm kê, ăn cơm một mình. Giữa căn phòng rộng lạnh lẽo, ông tự nhủ: Phải sống cho tốt. Phải nhìn thấy con gái trưởng thành. Không thể đem mạng mình ra đánh cược nữa.

Hoàng hôn phủ xuống Kinh Hoa Viên, đèn đường bật sáng từng ngọn. Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua cửa kính, phủ lên phòng khách một lớp màu dịu ấm.

Trên bàn ăn vẫn còn hơi nóng. Tư Nghiêm nhẹ nhàng lau vệt nước sốt bên khóe miệng Tô Niệm, đầu ngón tay vô tình lướt qua vùng bụng vẫn còn phẳng lì của cô, trong mắt anh ánh lên nụ cười ấm áp:

“Mấy hôm nữa rảnh, chúng ta đi Bệnh viện Nhân dân một chuyến nhé.”

Tô Niệm ngẩng đầu chớp mắt:

“Đi bệnh viện làm gì thế ạ?”

“Lập hồ sơ sinh.” – Anh đáp, giọng chậm rãi, “Mang theo giấy kết hôn, đến khoa Sản đăng ký. Sau này đi khám thai sẽ tiện hơn.”

Tô Niệm đỏ mặt, ngón tay vô thức xoắn lại:

“Em chẳng hiểu mấy việc đó…”

Cô cúi đầu nhìn bụng mình — nơi ấy đang nuôi dưỡng một sinh linh nhỏ bé. Người đàn ông bên cạnh thì luôn chu đáo, lo cho cô mọi việc, khiến cô chẳng phải bận lòng điều gì.

“Không sao.” Tư Nghiêm khẽ cười, đưa tay xoa mái tóc cô:

“Anh sẽ chuẩn bị hết giấy tờ, em chỉ cần theo anh là được.”

Ngoài cửa sổ, gió cuốn lá vàng lướt qua tán cây. Ánh đèn ấm áp trong nhà phủ lên hai bóng người dựa gần nhau, yên bình như một bức tranh.

Sáng hôm sau, Trần Nhiên đến công ty, lập tức gọi Phương Sóc vào phòng:

“Cậu gọi cho Tô Niệm, hỏi xem cô ấy suy nghĩ về chuyện công việc thế nào rồi.”

Phương Sóc hơi ngẩn:

“Luật sư Chung Kiệt tuần trước đã chuyển lời mời đến cô Tô rồi, bảo là chờ phản hồi.”

“Tôi biết.” Trần Nhiên gõ ngón tay lên bàn, “Cứ hỏi xem cô ấy cân nhắc ra sao.”

Ông nghĩ — phải sớm quyết định chuyện này.

Sau này, những việc quan trọng trong công ty, ông đều muốn giao lại cho con gái. Cô bé có thiên phú về thiết kế, lại thông minh, để cô sớm vào môi trường chuyên nghiệp mà học hỏi, chẳng phải tốt sao?

Ông sợ… sợ rằng mình không còn đủ thời gian để đợi.

Phương Sóc gật đầu, lấy điện thoại ra, bật loa ngoài. Trần Nhiên ngả người ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần nhưng lắng tai nghe từng âm thanh bên kia.

Lúc đó, Tô Niệm đang kiễng chân xếp những chiếc sườn xám mới hoàn thành vào tủ kính.

Tư Nghiêm từ phía sau đỡ lấy cô, hơi bất đắc dĩ:

“Anh nói rồi mà, để anh làm, sao cứ phải cố?”

“Còn đúng một cái thôi mà.” – Cô vừa nói vừa cười. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên. Một dãy số lạ hiện trên màn hình khiến cô hơi do dự.

protected text

“Nghe đi, có thể là chuyện công việc.”

Tô Niệm bắt máy, còn chưa kịp mở lời, đã nghe giọng nam ôn hòa vang lên qua điện thoại:

“Xin hỏi, có phải cô Tô Niệm không? Tôi là Phương Sóc, trợ lý của Chủ tịch Công ty Thời Trang Trần Thị.”

“Chào anh Phương.” – Tô Niệm đoán ngay đối phương gọi để bàn về lời mời hợp tác.

Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com

“Không biết Luật sư Chung Kiệt đã chuyển lại lời mời của chúng tôi cho cô chưa?”

“Dạ, anh ấy có nói rồi.”

Vừa dứt lời, cô đã cảm thấy cả Tô Hồng và Tư Nghiêm đều quay nhìn mình.

Tô Hồng nhanh chân bước ra, tay còn cầm thước dây, ánh mắt đầy lo lắng.

Hiển nhiên bà hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra.

Bà khẽ lắc đầu ra hiệu, còn Tư Nghiêm cũng nhìn cô với ánh mắt trầm tĩnh nhưng rõ ràng muốn cô đừng vội đồng ý.

Ánh mắt Tô Niệm lướt qua hai người, lòng cô rối như tơ vò.

Cơ hội của Trần Thị quá hấp dẫn — như bánh từ trên trời rơi xuống. Nhưng mẹ phản ứng thế này là sao?

“Vậy… cô đã suy nghĩ thế nào rồi?” – Giọng Phương Sóc vang lên từ điện thoại.

Tô Niệm vô thức xoắn vạt áo, khẽ đáp:

“Tôi… vẫn đang suy nghĩ ạ.”

“Công ty chúng tôi thật lòng mời cô vì đánh giá cao năng lực thiết kế của cô.” Phương Sóc nói thêm, “Cơ hội rất hiếm, mong cô cân nhắc kỹ.”

“Dạ, tôi sẽ xem xét kỹ.”

Bên kia truyền đến vài tiếng xì xào, như có ai đó đang dặn dò. Rồi giọng Phương Sóc lại vang lên:

“Cô Tô, hay là ta hẹn một buổi gặp trực tiếp? Cô có thể nói rõ những điều còn lo lắng, biết đâu chúng ta có thể thống nhất được.”

Lần này Tô Niệm thật sự bối rối.

Cô ngẩng lên nhìn mẹ — mặt Tô Hồng tái đi, không ngừng lắc đầu; còn Tư Nghiêm thì điềm tĩnh, chỉ ánh mắt đăm chiêu.

Cuối cùng cô hít sâu:

“Vâng, để tôi suy nghĩ rồi trả lời sau được không?”

Vừa cúp máy, Tô Hồng đã vội hỏi:

“Là Trần Thị à? Họ nói gì?”

“Mẹ à, khoan đã.” Tư Nghiêm lên tiếng, “Để Niệm Niệm nói đã.”

“Bên họ bảo muốn gặp mặt nói chuyện, em bảo sẽ suy nghĩ.” – Tô Niệm đáp, “Mẹ, sao mẹ căng thẳng thế ạ?”

Tô Hồng há miệng, định nói gì đó rồi nuốt lại, cuối cùng chỉ nói vòng vo:

“Con đang mang thai, lại chưa tốt nghiệp. Làm gì phải vội? Trần Thị là công ty lớn, quy củ chắc nhiều, con cứ chờ tốt nghiệp rồi hẵng tính.”

Giọng bà run lên, mắt đã đỏ hoe:

“Mẹ không ngăn con có tiền đồ, nhưng giờ điều quan trọng nhất là giữ sức khỏe, con hiểu không?”

Nghe mẹ nói, Tô Niệm thấy lòng mình nặng trĩu, vừa định phản bác thì Tư Nghiêm đã đặt tay lên vai cô.

“Mẹ nói đúng.” – Anh điềm tĩnh, “Nhưng cũng không nên vội chối từ. Dù sao đây là cơ hội tốt.

Niệm Niệm, em có thể gặp họ, nghe xem điều kiện thế nào. Cứ nói rõ tình hình của em. Nếu thấy không phù hợp, thì thôi, không ai ép.”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng kiên định:

“Dù em chọn thế nào, anh và mẹ đều ủng hộ.”

Trong lòng anh có tính toán riêng — Trần Nhiên gần đây sức khỏe yếu, hẳn chẳng có tâm trí bận về chuyện này.

Hơn nữa, Tô Niệm đang mang thai, lại còn học hành dang dở; nếu Trần Nhiên biết, chắc cũng không ép cô nữa.

Nhưng Tô Hồng thì không nghĩ thế.

Nhìn vẻ do dự dần tan trên gương mặt con gái, lòng bà như có tảng đá đè nặng.

Không thể để Niệm Niệm đến công ty Trần Thị.

Bà không biết Trần Nhiên giữ chức vụ gì trong đó, nhưng chắc chắn không thể để con gái gặp lại ông ta.

Bà sợ — sợ những năm tháng yên bình của hai mẹ con sẽ bị phá vỡ, sợ con gái bị dán nhãn “con riêng” đầy cay nghiệt.

Tô Niệm nhìn gương mặt đầy lo lắng của mẹ, rồi lại nhìn ánh mắt kiên định của Tư Nghiêm, trong lòng như có cán cân đang chao đảo.

Cô siết chặt điện thoại, lời Phương Sóc nói vẫn vang trong đầu: “Cứ nói rõ những điều cô băn khoăn.”

Cơ hội này thật sự hiếm — và cô, cũng rất muốn thử.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top