Ngọc Cô Minh trở về phủ An Quốc công, đèn trong thượng phòng vẫn còn sáng.
Hắn là con cháu thế gia, tuy được trưởng bối yêu thương nhưng từ nhỏ đã bị dạy dỗ nghiêm khắc.
Sáng chiều thỉnh an, ra khỏi nhà phải báo, về nhà phải diện kiến.
Vì thế Ngọc Cô Minh liền đến bái kiến song thân.
An Quốc công vốn định trợn mắt râu dựng lên mà đánh hắn một trận.
Thế nhưng vừa thấy mặt con trai, lại chẳng nhắc đến chuyện ban nãy nửa lời.
Chỉ nói:
“Suốt ngày như con ngựa hoang, dẫu ra ngoài chơi cũng phải có giờ có giấc, chẳng lẽ không biết phụ mẫu trong nhà đang lo lắng sao?”
Ngọc Cô Minh lập tức cúi đầu.
Hắn vốn không biết mỗi lần mình vắng nhà, phụ thân nổi giận sấm sét đến mức nào.
Bởi trước mặt hắn, phụ thân nhiều nhất cũng chỉ nói vài câu, chưa bao giờ nặng lời hay nổi nóng.
Nhưng hắn cũng biết hôm nay mình thực sự quá đáng, từ nhỏ đến lớn chưa từng có lần nào ra ngoài chơi mà về muộn như thế này.
Công chúa thì kéo tay hắn lại, dịu dàng hỏi:
“Con ở ngoài đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì bảo Từ ma ma chuẩn bị cho con dùng bữa.”
Lại nói tiếp:
“Hoàng thượng cho con nghỉ nửa tháng, từ Tết Nguyên Tiêu đến đầu tháng Hai, để ở nhà bầu bạn cùng phụ mẫu.
Mà ta thấy con cứ buồn buồn chẳng có hứng thú gì. Thường ngày bảo con kết giao bằng hữu nhiều vào, con lại chẳng chịu.
Nay nhàn rỗi không có việc, chẳng phải tâm trí cũng lộn xộn đấy sao?
Ngày mai ta vào cung thỉnh an ngoại tổ mẫu con, con có đi cùng ta không?”
Ngọc Cô Minh nghe vậy, trong lòng vui mừng, gật đầu lia lịa.
Hoàng thượng thương hắn, đặc biệt cho phép hắn ở nhà một thời gian để bồi dưỡng tình thân.
Nhưng trong lòng hắn lại có người canh cánh, một ngày không thấy đã như ba thu cách biệt, huống hồ là nhiều ngày không gặp, nỗi nhung nhớ trong lòng càng thêm quặn thắt.
Giờ nghe mẫu thân nói mai có thể vào cung, trong lòng sao lại không mừng cho được?
“Đi đi! Ngủ sớm một chút, mai còn dậy sớm nữa.” Quảng Lăng công chúa ngẩng mặt nhìn con trai, khóe mắt lấp lánh, nói:
“Sau này đừng về trễ như vậy nữa. Tuy có Trường Sinh và Khai Sơn theo sau, nhưng bên ngoài vẫn không bằng trong nhà.
Lắm kẻ uống say không phân phải trái, lỡ như gặp kẻ không có mắt, đụng phải va phải, cha con và ta sẽ đau lòng biết bao.”
Nghe mẫu thân nói thế, Ngọc Cô Minh càng thêm áy náy, cúi đầu thấp hơn nữa.
“Thôi được rồi thôi được rồi, lần sau sửa là được, mau về nghỉ đi.” Công chúa cũng chẳng nỡ trách thêm, biết con mình là đứa ruột mềm lòng thật thà.
Ngọc Cô Minh rời đi rồi, công chúa đừng nói đến nghỉ ngơi, còn sai bọn hạ nhân lui xuống cả.
An Quốc công dường như mỏi mệt vô cùng, day huyệt thái dương, thở dài nói:
“Đứa nhỏ này tâm tính thẳng thắn, lại cố chấp, chẳng biết là phúc hay họa.
Lúc nó không có ở trước mắt, ta giận đến nghiến răng. Nhưng đến khi trông thấy nó, chỉ còn lại xót thương chẳng nỡ nặng lời.”
“Vẫn nên nghe lời mẫu phi thì hơn!” Quảng Lăng công chúa lộ vẻ sầu thảm, “Trong các huynh đệ tỷ muội của ta, nay chỉ còn nhà ta và nhà Mậu Lăng công chúa là được bảo toàn.
Hoàng thượng xưa nay đa nghi, bên người chỉ dung được kẻ ngu dốt, người ngay thẳng. Chứ chẳng dung nổi kẻ tài giỏi hay thông minh.
Phò vua như phò cọp, dẫu là huynh đệ ruột thịt cũng chẳng khác gì.”
Những chuyện cũ như tầng mây u ám, lơ lửng mãi trên đầu công chúa.
“Phàm là dân thường còn có thể quy ẩn sơn lâm, làm mây nhàn hạc lánh, hay ông lão câu cá khói sóng mịt mờ,” An Quốc công nghẹn ngào, “Còn chúng ta thì tránh cũng chẳng được.”
“Nghĩ lại mà thấy thật có lỗi với Minh nhi,” Nước mắt công chúa rơi lã chã, “Nó chưa đầy trăm ngày tuổi, Tam hoàng huynh và Tứ hoàng huynh đã lần lượt bị tịch biên, Mạt Lăng tỷ tỷ cũng bị ban chết.
Ta ôm Minh nhi vào cung bái kiến mẫu phi, hỏi người làm sao mới có thể giữ được mạng.
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
Mẫu phi nói, ba phần do trời, bảy phần do người. Trong cái do người, tối kỵ là khôn lỏi mà hóa dại, cho nên thà ngu ngốc còn hơn lanh lợi.
Người còn nói, họa thường từ miệng mà ra, muốn Minh nhi được an lành thì phải dạy nó ít nói, vậy mới tránh được họa do lời mà nên.
Ta về đã bàn bạc với chàng, lén mời người châm huyệt cho nó. Nó… nó từ lúc biết nói… đã lắp ba lắp bắp rồi…”
“Đó là vì con,” An Quốc công dịu giọng an ủi, “Là ta quyết định, nếu có lỗi, cũng là ta có lỗi với nó.”
Quảng Lăng công chúa khẽ lắc đầu, thở dài:
“Ta trong lòng tự nhiên hiểu rõ đạo lý giữa hai hại chọn cái nhẹ hơn, nhưng mỗi lần thấy con nó muốn nói lại thôi, gương mặt đỏ bừng lên, ta lại đau lòng khôn xiết.”
“Chỉ mong nhà ta mãi mãi tránh được thị phi, có điều cái ả Diêu Tử Vân kia không phải hạng an phận. Nay ả sắp ngồi vào ngôi hậu, tất sẽ khuấy loạn thiên hạ, làm rối triều cương, khó mà tránh khỏi tai họa.
Huống hồ Hoàng thượng lại yêu lại tin, chẳng chịu nghe lời can gián nào.” An Quốc công lắc đầu bất lực, “Năm xưa xử lý hai vị hoàng huynh, Thánh thượng đã hạ lệnh hoàng thân không được tùy tiện nghị luận triều chính, cũng như chặt đứt miệng lưỡi chúng ta vậy.”
Đêm tối tĩnh lặng.
Sao lạnh ánh trăng, chấm điểm bầu trời.
Ngọc Cô Minh dưới ánh đèn đang đếm từng hạt ngô đồng.
Lông mày đuôi mắt, sống mũi môi mỏng đều hiện rõ vẻ tuấn tú pha chút non nớt.
Năm nay vừa tròn mười chín tuổi, tuy tính tình trầm ổn, ít nói ít cười, nhưng suy cho cùng vẫn chưa thể gọi là một người trưởng thành thực thụ.
Chín mươi chín hạt ngô đồng, hắn cẩn thận bỏ vào túi vải do Từ ma ma may giúp.
Không dùng túi hương, là vì sợ làm thành dáng ấy thì Tiết Hằng Chiếu sẽ không chịu nhận.
Gói xong hạt ngô đồng, hắn vẫn chưa chịu đi ngủ.
Lại đến bên án thư, nhấc bút viết một khúc từ xưa:
“Năm ngoái tiễn biệt, ngoài cửa Dư Hàng, tuyết bay như hoa dương liễu.
Năm nay xuân tận, hoa dương liễu lại tựa tuyết, vẫn chưa thấy người về.
Uống rượu vén rèm mời trăng sáng, gió sương thấm qua màn.
Tựa như Hằng Nga thương cặp én đôi, chiếu nghiêng trên xà vẽ rõ ràng.”
Đó là bài Thiếu niên du của học sĩ Tô Đông Pha, khúc từ này hắn gần như ngày nào cũng chép lại mấy lần suốt một tháng nay.
Nhất là mấy câu cuối, mỗi lần viết đến đều khiến lòng và tay hắn run lên không ngừng.
Hắn không giỏi ăn nói, cái tên kia không biết đã âm thầm niệm bao nhiêu lần trong lòng.
Tình ý thiếu niên, thường như cỏ dại ven xuân, chẳng biết lúc nào gieo mầm, cũng chẳng biết khi nào trồi lên, chỉ một sơ sẩy đã trải rộng khắp chân trời.
Ngọc Cô Minh viết xong lại ngắm nghía kỹ lưỡng vài lượt. Rồi quay người lấy ra một chiếc hộp gỗ từ ngăn kéo dưới giá bày đồ cổ.
Mở ra thì thấy bên trong chứa đầy vật vụn lặt vặt, nào viên bi lưu ly nứt nẻ, ngọc bội sứt mẻ, quả quýt khô queo, búp bê vải bạc màu…
Mỗi thứ gần như đều cũ kỹ hư hao, nhưng hắn lại nâng niu gìn giữ như báu vật.
Sau khi xem kỹ từng món, hắn bọc số hạt ngô đồng còn dư vào giấy, cẩn thận đặt vào trong.
Nghĩ bụng đợi đến mùa xuân, sẽ đem những hạt ấy gieo trồng trong sân.
Chăm bón cẩn thận, để chúng đâm chồi nảy lộc.
Nếu có một ngày, người như phượng kia có thể đến nơi này, thì hắn sẽ cùng nàng và những cây ngô đồng ấy trải qua hết năm này qua năm khác.
Nếu trời không thuận lòng người, nàng chẳng thể rời cung.
Hoặc giả nàng mãi mãi không thể chấp nhận hắn, thì hắn nguyện trọn đời không cưới vợ, sống trọn đời bên những gốc cây ấy.
Ngọc Cô Minh ngơ ngẩn nhìn chiếc hộp thật lâu, mới khẽ thở dài một tiếng, đóng nắp lại, cẩn thận đặt lại chỗ cũ.
Khi hắn ngang qua án thư, trông thấy khúc từ vừa viết ban nãy, lại nhấc bút, viết thêm hai câu ở bên cạnh:
“Nguyện trời không có sương tuyết, ngô đồng kết hạt nghìn năm.”
Cảm ơn độc giả DINH THI PHUONG DUNG donate 50K!!!!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.