Chương 47: Ngày thứ bốn mươi bảy sau khi nước diệt vong

Bộ truyện: Xuyên Thành Thái Tử Phi Nước Diệt Vong

Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập

Thái dương đã lên tới đỉnh đầu, trên trán đám người đứng xem quanh trường đã lấm tấm mồ hôi.

Tên đại hán to lớn quét mắt đánh giá Sở Thừa Tắc từ trên xuống dưới, hừ ra một hơi từ lỗ mũi: “Chỉ dựa vào ngươi?”

Mã trại chủ trên mặt cũng mang vẻ châm chọc: “Lâm đại đương gia, Mã mỗ thấy vị huynh đệ này e rằng ngay cả đao cũng không nhấc nổi, nếu Triệu Khôi nhất thời không thu được lực, xảy ra nhân mạng, Lâm đại đương gia chớ có trách ta.”

Hắn liếc nhìn đám người vây quanh bên ngoài trường, lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Đã muốn khởi sự, thì kẻ có tài mới được ở ngôi. Hôm nay Kỳ Vân Trại thật khiến Mã mỗ không phục!”

Lâm Diêu đối diện Sở Thừa Tắc, người sau trao cho hắn một ánh mắt trấn an. Trước mặt các trại chủ các núi lớn, Lâm Diêu cũng không thể để mất mặt Kỳ Vân Trại, bèn trầm giọng đáp: “Mã trại chủ, vậy cứ việc thử xem.”

Trong mắt hắn ánh lên sự hoang dại và ngông cuồng như dã thú.

Một thoáng, Mã trại chủ cũng có phần do dự. Hắn dám đến gây chuyện hôm nay, ngoài việc có Triệu Khôi dưới tay hung mãnh vô song, còn vì nghe được phong thanh Lâm Diêu bị thương.

Nhưng lúc này Lâm Diêu lại kiên định như vậy, chẳng lẽ tên mặt trắng kia thật sự có vài phần bản lĩnh?

Ánh mắt lướt qua Sở Thừa Tắc, thấy hắn so với Triệu Khôi thì vóc dáng nhỏ bé không đáng kể, lại nghĩ đến thiên lực trời sinh của Triệu Khôi, trong lòng hắn liền an tâm phần nào, nói: “Vậy ta xin chờ xem.”

Sở Thừa Tắc đứng giữa võ trường, tay nắm trường kiếm, tóc dài và vạt áo nhẹ lay trong gió nhè nhẹ.

Đối diện, tên to xác Triệu Khôi nhìn hắn, xoay cổ, khớp xương kêu răng rắc vang dội, trong mắt đầy khinh miệt: “Tiểu tử, gia đây chỉ cần một búa là có thể nghiền nát ngươi thành thịt vụn!”

Sở Thừa Tắc nửa nâng đôi mắt dài, chỉ nói một chữ: “Lên.”

Triệu Khôi nhấc đại thiết chùy bên chân, gầm lên một tiếng rồi lao tới Sở Thừa Tắc.

Thân hình Sở Thừa Tắc vốn đã cao, vậy mà Triệu Khôi còn cao hơn hắn một cái đầu, thể hình cường tráng, lúc này để trần thân trên, mỗi bước chạy, lớp thịt mỡ rung rinh cùng bùn đất dưới chân.

Chiếc đại thiết chùy trong tay hắn mang theo sức mạnh nghìn cân giáng xuống Sở Thừa Tắc, người sau linh hoạt tránh được, nhưng Triệu Khôi tuy nhìn có vẻ chậm chạp, thân pháp lại dị thường linh hoạt. Vừa thấy Sở Thừa Tắc né được, hắn liền kéo lê búa tạo thành rãnh sâu trên đất, tiếp tục vung lên nhắm về phía hắn.

Lần này Sở Thừa Tắc không tránh, khi cây búa đang lướt đi, hắn đạp chân lên cán búa, ép búa cắm sâu nửa phần vào bùn đất.

Triệu Khôi chỉ cảm thấy tay nắm búa bị một lực kéo mạnh bất ngờ, cánh tay phải đột ngột sụp xuống, đã bị trật khớp. Còn chưa kịp phản ứng, Sở Thừa Tắc đã mượn lực từ búa nhảy lên, tung một cước nặng nề vào cằm hắn.

Triệu Khôi lảo đảo lùi lại mấy bước, cả cằm như mất cảm giác, hắn nhổ phì một ngụm xuống đất, bất ngờ phun ra một bãi máu.

Ngoài võ trường vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh.

Không ai ngờ rằng, người nam tử nhìn có vẻ thư sinh ôn nhã kia, lại có thể khiến Triệu Khôi bị thương ngay từ chiêu đầu tiên.

“Không ngờ vị quân sư Kỳ Vân Trại này, võ nghệ cũng bất phàm!” Có người bên ngoài cảm thán.

“Căn cơ võ học tuy tốt, nhưng dù sao vóc người vẫn hạn chế, đấu tay đôi, Triệu Khôi vẫn nắm chắc phần thắng. Quân sư Kỳ Vân Trại dù có dốc hết mười phần sức, cũng chưa chắc địch nổi ba phần của Triệu Khôi, đánh lâu dài e rằng khó cầm cự.”

Kẻ có hiểu biết nhìn lướt qua thế cục trên sân, tiếc nuối lắc đầu.

Triệu Khôi nhìn Sở Thừa Tắc đứng đối diện không dính một hạt bụi, đầu lưỡi hắn đẩy vào vết thương trong khoang miệng do va chạm làm vỡ ra, đau rát tê dại, nhưng vị máu tanh lại khiến hắn càng hưng phấn.

“Tiểu tử giỏi lắm!” Hắn cười to, dùng tay trái nắm lấy cánh tay phải mềm oặt, khẽ nhấc lên, chỉ nghe một tiếng “rắc” chát chúa, cánh tay bị trật khớp đã được hắn nắn trở lại.

Không còn búa, hắn hai tay nắm chặt, chỉ cần giơ thế quyền thôi cũng đã khí thế bức người.

Trong tay không còn binh khí, Sở Thừa Tắc khi đối chiêu với hắn cũng không dùng kiếm, quyền cước tương giao, thi đấu chính là sức mạnh bộc phát trong chớp mắt.

Đôi cánh tay như vượn của Triệu Khôi vừa rắn chắc vừa dài, một bộ thông bối quyền tung ra liên hoàn, căn bản không để người ta có kẽ hở để thở. Loại quyền pháp này khi vung tay kéo theo sức mạnh từ lưng, so với quyền pháp thông thường lực đạo lớn hơn gấp nhiều lần. Dù có đỡ được, chỉ cần dính hai ba quyền là đã đau buốt cả cánh tay.

Thế nhưng Sở Thừa Tắc lại tránh né hết sức thuần thục, như thể hắn đã thuộc nằm lòng đường quyền của đối phương, thậm chí còn có thể thừa cơ phản kích vào khuỷu tay hắn. Đánh đến cuối cùng, ngược lại là Triệu Khôi bị đau, nhăn nhó mặt mày, ra sức vung tay muốn làm dịu đi cơn tê buốt nơi khủy tay.

“Con mẹ nó! Bộ thông bối quyền này của lão tử chưa từng bị phá! Ngươi rốt cuộc là ai?” Trong mắt Triệu Khôi là khiếp sợ lẫn mù mờ.

Sở Thừa Tắc dựa vào quyền cước lại cùng Triệu Khôi giao đấu thêm mấy chiêu, đám người ngoài trường dù không học võ bao giờ cũng đã nhìn ra vị quân sư của Kỳ Vân Trại này quả là không đơn giản.

Mã trại chủ sợ phe mình bại trận, sắc mặt trầm xuống, quát lớn: “Khôi đệ! Tốc chiến tốc thắng!”

Triệu Khôi vừa đánh tới chỗ bỏ cây búa gai khi nãy, nghe lệnh của Mã trại chủ, nghiến răng, nhổ lên cây búa đã cắm sâu gần nửa vào bùn đất, chỉ thẳng vào Sở Thừa Tắc: “Có gan thì đừng né, chính diện đón một búa của gia!”

Lần này Sở Thừa Tắc quả thật không né tránh, vận khí nâng kiếm đỡ lấy. Lực va chạm khủng khiếp khiến thân kiếm sứt ra một mảnh, mảnh vỡ của kiếm quẹt qua má hắn để lại một vết xước nhỏ.

Gần như trong khoảnh khắc, hắn nhấc chân dùng toàn lực đá mạnh vào cán búa, chân lực vốn mạnh hơn tay lực, Triệu Khôi chỉ thấy hổ khẩu đau buốt, loạng choạng lui về sau, đến búa cũng không cầm nổi.

Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hổ khẩu đã nứt toác, máu tươi trào ra.

Còn chưa kịp phản ứng, kheo gối đã bị một cước mạnh mẽ đánh vào, đầu gối như bị đập nát, hắn khuỵu gối ngã quỵ xuống đất. Một thanh trường kiếm mẻ lấp lánh hàn quang đã chỉ thẳng vào yết hầu hắn.

Triệu Khôi vội vàng nói: “Không đánh nữa, không đánh nữa, lão tử không phải đối thủ của ngươi!”

Sở Thừa Tắc đứng vững mới cảm thấy cổ họng trào lên vị máu tanh, thân thể này dẫu sao cũng không sánh được với thân thể kiếp trước của hắn, trận này đúng là quá miễn cưỡng, hắn mạnh mẽ nuốt máu xuống, trường kiếm vẫn chỉ thẳng vào yết hầu Triệu Khôi, nhưng sắc mặt dưới ánh nắng lại hiện ra đôi phần tái nhợt.

Trong ngoài võ trường lặng ngắt như tờ, hồi lâu sau mới vang lên tiếng hoan hô vang dội.

“Chỉ là một quân sư của Kỳ Vân Trại mà đã lợi hại thế này, trong trại e rằng còn nhiều nhân tài ẩn mình!”

“Nếu không làm sao cướp được số binh khí triều đình từ tay bọn người ở khe rồng!”

“Hạp Khẩu Trại dựa vào một mình Triệu Khôi mà hoành hành bao năm, lần này rốt cuộc cũng gặp phải khắc tinh rồi!”

Trận chiến giữa Sở Thừa Tắc và Triệu Khôi thật sự hiểm hóc, Lâm Diêu đứng ngoài cũng thay hắn đổ một trận mồ hôi lạnh. Giờ thấy Sở Thừa Tắc chiến thắng, bèn nhìn về phía trại chủ Hạp Khẩu Trại: “Mã trại chủ, thế nào?”

Mã trại chủ nghe tiếng nghị luận của mọi người, sắc mặt xanh đỏ đan xen, cúi đầu ôm quyền về phía Lâm Diêu: “Mã mỗ hổ thẹn, mọi sự xin theo lệnh của Lâm đại đương gia.”

Lâm Diêu lạnh giọng: “Theo quy củ giang hồ xưa, Mã trại chủ nên tự chặt một tay để phục chúng. Nhưng nay Kỳ Vân Trại ta đã quyết chí khởi nghĩa, thì sẽ theo quân quy mà xử. Mã trại chủ cùng Triệu Khôi, mỗi người phạt một trăm quân côn, sau khi nhập doanh, Mã trại chủ bị bãi miễn chức vụ, giáng làm tốt binh!”

Đám người Hạp Khẩu Trại vừa rồi bị dập tắt nhuệ khí, cả Triệu Khôi thần lực vô song cũng thua dưới tay quân sư đối phương, đám lâu la còn lại đâu dám gây chuyện nữa, đều ngoan ngoãn tuân theo sự sắp xếp của Kỳ Vân Trại.

Việc này cũng coi như là giết gà dọa khỉ, những người ở các trại khác nhìn thấy kết cục của Hạp Khẩu Trại, đâu dám có chút bất mãn với việc sắp xếp quân đội sau này.

Mã trại chủ và Triệu Khôi bị ấn xuống ghế hình, chịu phạt quân côn. Người Kỳ Vân Trại trước đó đã nghẹn một bụng tức, lúc này quân côn đánh xuống đều là thật lực, chỉ mới hơn chục roi, người thi hành hình đã mướt mồ hôi.

Mã trại chủ đau đớn không chịu nổi, khóc cha gọi mẹ van xin tha mạng, chẳng còn chút oai phong nào.

Ngược lại Triệu Khôi có lẽ nhờ lớp mỡ dày, da thịt rắn chắc, vậy mà không kêu lấy một tiếng.

Việc sắp xếp đội ngũ được tiến hành trật tự, Sở Thừa Tắc thấy tình hình đã ổn định, mới lặng lẽ rời đi.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Lâm Diêu từ sắc mặt hắn lúc đấu đã thấy có điều không ổn, giao việc lại cho Vũ Khánh, rồi vội vàng đi tìm Sở Thừa Tắc.

Sở Thừa Tắc sau khi tránh khỏi đám đông, quả nhiên phun ra một ngụm máu.

Lâm Diêu cả kinh: “Trình huynh!”

Sở Thừa Tắc dùng mu bàn tay lau đi vết máu nơi khóe miệng: “Trại chủ chớ lo, chỉ là một ngụm huyết ứ mà thôi.”

Lâm Diêu có phần hối hận: “Tên Triệu Khôi của Hạp Khẩu Trại, trời sinh sức mạnh, Trình huynh cùng hắn giao đấu, chỉ sợ đã bị nội thương. Ta để Triệu thúc bắt mạch cho huynh nhé?”

“Không đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.” Sở Thừa Tắc nghe đến tên đại hán kia, ánh mắt khẽ tối lại: “Tên đó gọi là Triệu Khôi?”

Lâm Diêu biết Sở Thừa Tắc đã động lòng tiếc tài, bèn đáp: “Đúng thế, ta từng cùng hắn giao thủ sơ qua hai lần, chỉ xét riêng về sức mạnh, e rằng khó có ai địch lại. Tuy hắn hung hãn, nhưng lại không ra tay với dân lành tay không tấc sắt. Nghe đâu lúc mới xuống núi, hắn không gặp được cơ duyên, cũng không nỡ cướp lương thực của dân chạy nạn, Mã trại chủ mời hắn một bữa no bụng, vì báo ân hắn mới gia nhập Hạp Khẩu Trại. Trình huynh hôm nay có thể thắng được hắn, thật khiến ta mở rộng tầm mắt! Nếu Kỳ Vân Trại có được người này, sau này lại thêm một viên hổ tướng.”

Sở Thừa Tắc gật đầu: “Muốn khiến hắn một lòng một dạ tận trung với Kỳ Vân Trại, e rằng vẫn cần trại chủ ra mặt khuyên dụ một phen.”

Về khoản đối nhân xử thế, Lâm Diêu xưa nay luôn thành thạo, liền đáp ngay: “Chuyện ấy cứ để ta lo.”

Lúc định rời đi, hắn lại chợt nhớ ra một việc: “Phải rồi, Trình huynh, nếu chúng ta đã định khởi nghĩa, ắt phải có một lý do chính đáng. Quân đội cũng cần có tên hiệu mới tiện chế tạo cờ hiệu.”

Sở Thừa Tắc đáp: “Chuyện khởi nghĩa tạm thời không nên tuyên truyền ra ngoài. Đại quân ba vạn của triều đình đang vây quanh dưới chân núi Hai Đập, Mẫn châu báo nguy, lệnh điều binh đã hạ nhưng quân triều đình vẫn án binh bất động. Bên triều đình chắc chắn còn nóng lòng hơn chúng ta. Trước tiên cứ giằng co thêm vài ngày, để họ Thẩm và họ Lý đấu một trận long tranh hổ đấu. Nếu lúc này để lộ tin chúng ta khởi nghĩa, chẳng khác nào dâng cho nhà họ Thẩm một lý do chính đáng để kháng chỉ điều binh.”

Lâm Diêu một lần nữa khâm phục mưu lược của Sở Thừa Tắc. Họ mượn thế đại quân triều đình vây ép, trước tiên kết hợp các thế lực trên núi lại thành một khối vững chắc, chờ đến lúc triều đình và nhà họ Thẩm lưỡng bại câu thương, họ mới giương cao ngọn cờ, khi ấy mới là lúc ra tay đâm một nhát chí mạng vào triều đình, chứ không còn bị triều đình khống chế.

Trên mặt Lâm Diêu hiện rõ vẻ hưng phấn, nhưng các thế lực các núi tuy đã thu phục, chuyện lương thảo vẫn là vấn đề chưa giải quyết, hắn nói: “A Chiêu nghe nói về việc sửa dây treo sau núi để vận lương, đã đi hỏi Trình phu nhân. Trình phu nhân bảo làm cầu treo tốn công tốn sức, nếu là vận chuyển vật tư, đổi làm cáp treo sẽ tiện hơn. Nhưng nếu muốn nối giữa hai vách núi để vận vật nặng, dây sắt thông thường không chịu nổi. Hiện giờ chúng ta xuống núi còn khó khăn, chỉ sợ chẳng kịp tìm thợ rèn làm được.”

Sở Thừa Tắc nghe Lâm Diêu nói Lâm Chiêu trực tiếp hỏi Tần Tranh, thần sắc có hơi vi diệu, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Có vẻ Tần Tranh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để người trong trại biết chuyện giữa hai người.

Hắn nói: “Về dây sắt, ta sẽ nghĩ cách khác.”

Lâm Diêu gật đầu: “Được, hôm nay luyện binh để Vũ Tam thúc thay ngươi trông coi, huynh về nghỉ ngơi cho khỏe.”

Sau khi Sở Thừa Tắc rời đi, Lâm Diêu quay lại võ trường xem việc biên chế đội ngũ. Một trăm quân côn đã đánh xong, Mã trại chủ bị đánh đến người đầy máu, bị lôi đi vẫn còn rên la thảm thiết.

Triệu Khôi đúng là hảo hán, từ đầu đến cuối không rên một tiếng.

Lâm Diêu vì muốn thu phục lòng người, đích thân dẫn lão đại phu đến xem thương thế cho hắn. Ai ngờ Triệu Khôi vừa thấy hắn, câu đầu tiên đã hỏi: “Lâm đại đương gia, quân sư các người có lãnh binh không?”

Lâm Diêu mắt giật nhẹ: “Tất nhiên rồi.”

Những tên hung thần ác sát ấy, sẽ được xếp về dưới trướng Sở Thừa Tắc. Đám người này không thể để lại trong trại, phải huấn luyện trước, chờ ra chiến trường, sẽ là lưỡi dao sắc bén nhất.

Triệu Khôi nhếch môi cười, chiếc cằm bị Sở Thừa Tắc đá vẫn còn đau rát, hắn nói: “Lão tử theo Mã trại chủ ba năm, cũng đã trả xong bữa ân tình năm xưa. Giờ lão tử muốn theo quân sư các ngươi, lão tử chẳng phục ai, chỉ phục hắn!”

Lâm Diêu nhìn thấy trong mắt Triệu Khôi ánh lên vẻ sùng bái cuồng nhiệt, bỗng nhiên cảm thấy, hình như chẳng cần tốn thêm công sức gì để thu phục tên này nữa.

Tần Tranh đang ở sân phơi lúa chế tạo khuôn ngói, mấy người già yếu phụ nữ trong trại nghe nói là để nung ngói xanh, ai rảnh đều đến giúp. Tần Tranh tay nắm tay chỉ họ cách làm khuôn ngói.

Đây là việc nặng nhọc, phải phủ đều đất sét vàng lên khuôn ngói, rồi lấy nguyên khối bùn ra đặt ở chỗ râm mát hong khô. Nói thì không khó, nhưng nếu đất sét không được phủ kín đều tay, lúc lấy bùn ra rất dễ bị nứt hoặc rời rạc. Trông đơn giản vậy, nhưng lại cần kinh nghiệm và kiên nhẫn.

Tần Tranh hướng dẫn cả buổi sáng, loại kỹ nghệ này thoạt nhìn không có gì đáng nói, nhưng dưới núi, đây lại là tay nghề gia truyền từ đời này sang đời khác, người ngoài muốn học mà không bái sư, thợ ngói cũng không dạy.

Người trong trại nói là đến giúp, nhưng thực ra là đến học nghề thì đúng hơn, ai nấy đều dốc hết sức học hỏi. Qua một buổi sáng, cơ bản đều đã làm ra dáng vẻ, đến khi tới giờ cơm cũng chẳng ai chịu rời đi.

Từ sau khi Tần Tranh vô tình nhắc đến họ Tần trước mặt Lâm Chiêu, đám phụ nữ làm ngói cảm thấy gọi nàng là “Trình phu nhân” thì quá xa cách, mà gọi “Trình nương tử” thì lại không đủ tôn kính, bèn đồng lòng gọi nàng là “Tần sư phụ”.

Ở thời cổ, hai chữ “sư phụ” là cách gọi đầy tôn trọng dành cho thợ thủ công.

Về phần Tần Tranh, nàng thấy gọi thế nào cũng chỉ là một cái tên, không bận tâm làm gì, dù người ta gọi nàng là “Trình phu nhân”, “Trình nương tử” hay “Tần sư phụ”, nàng đều mỉm cười đáp lại.

Điều khiến Tần Tranh bất ngờ là cô nương họ Vương mà Lư thẩm từng nhắc đến, cũng đến học làm ngói.

Trước đó, Tần Tranh không thân quen với phần lớn người trong trại, nhưng nhờ buổi dạy làm ngói hôm nay, nàng mới dần quen thuộc với họ.

Có lẽ là bản năng của nữ nhân, vị cô nương họ Vương kia suốt buổi đều cúi đầu, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn nàng, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt tinh tế của Tần Tranh.

Nàng không quen biết người này, mãi đến khi Hà Vân Khuynh lúc đi đặt phôi ngói trở về, ghé lại gần Tần Tranh, liếc cô nương họ Vương một cái rồi bí mật nói: “Nha đầu kia từ ngày tỷ và A Chiêu bị thủy phỉ bắt đi ngày thứ hai là cứ hay lảng vảng ngoài sân nhà tỷ, tám phần là để ý tướng công của tỷ đấy, tỷ cẩn thận chút.”

Nói thật, Tần Tranh và Hà Vân Khuynh chỉ mới gặp vài lần, đối phương đột nhiên nói vậy khiến nàng hơi bất ngờ.

Thấy Tần Tranh không nói gì, Hà Vân Khuynh cũng biết quan hệ hai người từng chẳng mấy tốt đẹp, nàng hơi lúng túng dùng tay cào cào lớp bùn:

“Tỷ cứu người trong trại, lương tâm ta vẫn còn. Nhìn không thuận mắt bộ dạng giả vờ ngoan ngoãn của ả kia, sau lưng thì đặt điều nói tỷ bị bắt vào ổ phỉ đã bị đám cặn bã làm nhục ra sao. Trước kia ả còn hay nịnh bợ trước mặt Lâm đại ca, bị ta dẫn người đến tát cho mấy cái mới chịu yên phận đấy.”

Tần Tranh cảm tạ một tiếng, Hà Vân Khuynh nhìn dung mạo như vẽ của nàng, bất chợt thấy xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Trước đây ta từng hiểu lầm tỷ có tình ý với Lâm đại ca, xin lỗi.”

Sau khi nhị đương gia qua đời, nàng đã nếm đủ ấm lạnh thế gian chỉ trong một đêm. Trong trại ai ai cũng có thể ức hiếp nàng – một cô gái đơn độc.

Lúc khó khăn nhất, lại chính là Vương đại nương – người từng chướng mắt nàng nhất – luôn đứng ra bảo vệ nàng. Hà Vân Khuynh dần nhận ra bản thân trước kia thật khiến người khác khó chịu.

Lời xin lỗi này có hơi muộn, nhưng Tần Tranh nhìn cô nương trước mắt, lại thấy nàng thật đáng mến, bèn mỉm cười nói: “Đã là hiểu lầm thì qua rồi, không sao cả.”

Thấy Lâm Chiêu đang đi tới, Hà Vân Khuynh cũng không nói thêm gì nữa, vội vàng rời đi.

Lâm Chiêu lo Tần Tranh bị ức hiếp, vừa đến nơi liền hỏi: “A Tranh tỷ tỷ, nàng ta không làm khó tỷ chứ?”

Tần Tranh lắc đầu: “Không có, ta thấy Hà cô nương thay đổi nhiều lắm.”

Nhắc đến chuyện này, thần sắc Lâm Chiêu cũng có phần phức tạp: “Nhị đương gia mất rồi, quả thực nàng ấy sống rất khổ, nhưng cũng hung dữ hơn trước. Ai chọc nàng ấy không vui, nàng ấy liền tát thẳng tay. Nếu không có Vương đại nương bảo vệ, e rằng nàng ấy bị ức hiếp không ít.”

Tần Tranh ngập ngừng hỏi: “Nàng ấy và huynh trưởng muội…”

Lâm Chiêu lắc đầu: “Nhị đương gia qua đời rồi, nàng ấy chưa từng tìm huynh trưởng muội nữa.”

Trong khoảnh khắc, Tần Tranh cũng thấy cảm khái. Cô gái từng được Nhị đương gia nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ sau một đêm đã trưởng thành.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.

Scroll to Top