Vừa bước vào cổng nhà, Tiêu Hoài An liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc váy vàng nhạt, thoảng hương thơm thanh mát, lao thẳng vào lòng cậu.
Tiếng gọi trong trẻo như chuông bạc vang lên rộn rã:
“A huynh!
A huynh!
A huynh!”
Bé gái trong lòng chỉ cao tới ngang hông Tiêu Hoài An.
Mái tóc đen nhánh của nàng được búi thành hai búi tóc nhỏ xinh xắn, điểm thêm hai sợi dây đỏ phất phơ bay múa theo mỗi động tác.
Linh Nhi phấn khích không thôi, hai tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy huynh trưởng, vừa nhảy nhót vừa cười rạng rỡ như không biết làm sao để bày tỏ hết nỗi vui mừng.
Tiếng cười giòn tan như chuông bạc, ngay lập tức lan khắp cả sân nhà.
Tiêu Hoài An cúi đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé trong lòng mình, ánh mắt từng chút một trở nên dịu dàng.
Một tay cậu nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, đề phòng nàng quá nghịch ngợm mà va ngã cả hai người.
Cậu bật cười, nói:
“Linh Nhi, một năm không gặp, sao càng lớn lại càng nghịch như vậy?”
Tiêu Dự Nguyệt, nhũ danh Linh Nhi, là muội muội của Tiêu Hoài An.
Bảy năm trước, nàng ra đời trong niềm mong chờ khôn xiết của cả gia đình.
Với thân phận như vậy, Tiêu Dự Nguyệt từ nhỏ đã là tiểu công chúa được cả nhà yêu chiều hết mực.
Một năm trước, khi Tiêu Hoài An rời nhà chu du, Linh Nhi đã ôm chặt lấy huynh trưởng khóc đến trời đất quay cuồng, suýt chút nữa khiến cậu mềm lòng mà không đành bước chân ra khỏi cửa.
Nghe lời trách yêu, Linh Nhi vội ngẩng đầu lên, sốt sắng phản bác:
“Không có đâu!
Linh Nhi ngoan lắm!
Suốt một năm qua đều chăm chỉ theo A Nương học y thuật, còn nhịn không đi tìm A huynh nữa đấy!”
Bé gái nhỏ nhắn có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt đào hoa trong veo giống hệt mẫu thân, hàng lông mi dài cong vút.
Bờ môi nàng hồng hào tựa cánh hoa xuân, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến lòng người mềm mại không tự chủ được.
Tiêu Hoài An khẽ cười, xoa đầu nàng một cách cưng chiều, nói:
“Linh Nhi còn muốn ra ngoài tìm A huynh?
Không phải A huynh đã nói bên ngoài rất nguy hiểm, phải lớn hơn mới được đi sao?”
Tiêu Dự Nguyệt bĩu môi, phồng má đầy bất mãn:
“Nhưng Linh Nhi đã nói rồi mà, Linh Nhi đâu có đi!”
Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên:
“Nghe xem, cái đồ nghịch ngợm này nói dối thật giỏi.”
Tiêu Hoài An khẽ động lòng, ngẩng đầu nhìn, liền thấy một phụ nhân xinh đẹp dịu dàng đang được vài thị nữ dìu bước.
Nàng chậm rãi tiến đến, dù đã ngoài ba mươi, dung nhan vẫn đẹp tựa mười năm trước.
Ngoài vẻ quý phái đằm thắm, thời gian dường như chưa để lại dấu vết nào đáng kể trên dung nhan nàng.
Đôi mắt phụ nhân dõi theo Tiêu Hoài An, chăm chú nhìn cậu từ đầu đến chân.
Xác nhận cậu khỏe mạnh, chỉ thêm phần trưởng thành hơn so với năm trước, nàng khẽ mỉm cười, nụ cười càng thêm ôn nhu:
“Con bé này lúc con vừa đi, ngày nào cũng kêu gào đòi ra ngoài tìm A huynh.
Đã vậy, nó còn trốn ra ngoài mấy lần.
May mà gia nhân phát hiện kịp, mỗi lần đều khiến mọi người thót tim.”
Bị vạch trần, Tiêu Dự Nguyệt phồng má như con cá nóc nhỏ, bất mãn dậm chân làm nũng:
“A Nương!”
“Sao nào?
A Nương nói sai chỗ nào?”
Từ nương tử liếc con gái một cái, tiếp lời:
“Lần thứ ba con trốn đi, mọi người không tìm thấy, phụ thân con lo đến mức suýt điều động cả Nam Nha Thập Lục Vệ để đi tìm đấy!”
Tự biết mình sai, Tiêu Dự Nguyệt lí nhí đáp:
“Linh Nhi biết lỗi rồi.
Nhưng… nhưng sau lần đó Linh Nhi đâu có trốn nữa!”
“Con còn dám?”
Từ Tĩnh bật cười vì tức, nói:
“Phụ thân con đã dọa sẽ dùng gia pháp dạy con, xem con có dám không!”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Tiêu Dự Nguyệt liếc nhìn mẫu thân một cách rụt rè.
Tuy biết không nên cãi lúc A Nương đang kể tội, nhưng nàng vẫn nhỏ giọng phản bác:
“A Cha đâu có nói vậy, A Cha thương Linh Nhi nhất, không nỡ phạt Linh Nhi đâu.
Rõ ràng là A Nương nói mà!”
“…”
Từ Tĩnh nghẹn lời.
Tiêu Dự Nguyệt tiếp tục hếch đầu đầy đắc ý:
“Lần đó A Nương còn tức đến mức muốn đánh mông Linh Nhi, nhưng A Cha đã cản lại rồi!”
Nói xong, nàng hếch đầu lên như thể rất tự hào, chút áy náy ban nãy đã biến mất không còn tăm hơi.
Từ Tĩnh âm thầm nghiến răng, trong lòng không biết đã mắng người cha chiều chuộng con gái này bao nhiêu lần.
Nếu không có hắn làm chỗ dựa, con bé này sao dám nghịch ngợm như vậy!
Tiêu Hoài An vẫn đứng bên quan sát màn đối đáp giữa mẫu thân và muội muội.
Cậu khẽ bật cười, ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng:
“Tốt quá, Linh Nhi và A Nương, vẫn giống hệt như trước đây.”
Nghe vậy, cả hai mới nhớ tới cậu.
Tiêu Dự Nguyệt lại nhào vào lòng anh trai, giọng nói rưng rưng như sắp khóc:
“A huynh, Linh Nhi nhớ huynh lắm, nhớ lắm lắm… A huynh, lần này huynh trở về rồi sẽ không đi nữa, đúng không?”
Tiêu Hoài An bật cười, xoa đầu nàng.
Cậu dĩ nhiên biết nàng nhớ mình, nhớ đến mức suýt làm kinh động cả Nam Nha Thập Lục Vệ!
Từ Tĩnh nhìn hai đứa trẻ đang quấn quýt bên nhau trước mặt, ánh mắt dịu dàng không gì sánh được.
Nàng khẽ nói:
“Được rồi, A huynh con vừa trở về, đừng cứ mãi bám lấy nó.
Để A huynh về tắm rửa, thay bộ y phục thoải mái rồi hãy nói chuyện tiếp.
Trường Tiếu, một lát nữa mới tới giờ dùng bữa tối.
A Nương đặc biệt làm bánh hoa tươi và món băng tô lạc mà con thích nhất khi còn nhỏ.
Con ăn thử trước một chút được không?”
Nếu nói mười năm qua Từ Tĩnh thay đổi nhiều nhất ở điểm nào, thì đó chính là vì con cái, nàng đã trau dồi tay nghề bếp núc của mình.
Giờ đây, ít nhất một số món điểm tâm đơn giản, nàng đều đã làm rất thuần thục.
Nghe thấy cách gọi thân thương quen thuộc ấy, trái tim Tiêu Hoài An càng thêm mềm mại.
Càng lớn, những người trên đời còn gọi cậu bằng nhũ danh thân mật như thế, chỉ còn A Cha và A Nương.
Cậu không kiềm được bật cười, để lộ hàm răng trắng đều, đáp:
“Được, con thích nhất là băng tô lạc A Nương làm.”
Trở về tiểu viện của mình, Tiêu Hoài An nhanh chóng rửa mặt tắm gội, thay một bộ y phục thoải mái, rồi quay lại sân trong.
Tại đình nghỉ mát trong sân, Từ Tĩnh và Tiêu Dự Nguyệt đã ngồi đó, vừa nói chuyện vừa bật cười vui vẻ.
Tiếng cười trong trẻo vang lên, hòa cùng bầu không khí yên bình.
Ngoài đình, trên khoảng sân rộng, có hai bóng dáng nhỏ bé chập chững bước đi, đôi chân loạng choạng nhưng nụ cười thì giòn tan.
Hai đứa trẻ đang chơi trò đuổi bắt cùng một vài gia nhân, tiếng cười khanh khách vang lên không ngớt.
Hai nhóc con mặc áo đỏ thêu hoa văn chữ Phúc, quần cùng màu, dưới chân là đôi giày thêu hình đầu hổ đáng yêu.
Trên khuôn mặt bầu bĩnh, hai đôi mắt tròn xoe như hạt nhãn đen láy lấp lánh, xoay tròn đầy tinh nghịch.
Bị những người hầu chọc cười, hai nhóc liên tục khanh khách đến nỗi đôi mắt cười híp lại thành một đường.
Đây là một cặp song sinh, long phượng thai mà Từ Tĩnh sinh ra hai năm trước.
Bé gái tên Tiêu Dự Tinh, nhũ danh là Phồn Phồn; bé trai tên Tiêu Hoài Thần, nhũ danh là Tiểu Hổ.
Khi Tiểu Hổ chào đời, sức khỏe rất yếu.
Từ Tĩnh và Tiêu Dật đặt tên nhũ danh này với hy vọng cậu bé sẽ lớn lên mạnh mẽ như một chú hổ con.
Dĩ nhiên, nhờ sự chăm sóc tận tình suốt hai năm qua, cậu bé vốn ốm yếu nay đã khỏe mạnh như một chú nghé con, lại còn nghịch ngợm hơn người.
Nhiều khi, Tiểu Hổ khiến Từ Tĩnh và Tiêu Dật bực đến nghiến răng, hối hận không ngừng vì đã đặt cho cậu bé cái tên “Tiểu Hổ”.
Nghe thôi đã thấy không an phận rồi!
Xin cảm ơn bạn OLIVIA donate 20K! Xin cảm ơn bạn Le Thi Tuyet Ngan donate 10K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Hay