Chương 466: Mua thì phải mua cái tốt nhất

Bộ truyện: Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện

Tác giả: Chanh Siêu Ngọt

Giang Đường cũng chẳng để ý đến mấy người kia.

Cô chỉ chăm chú nhìn mấy đứa trẻ và cảnh vật bên ngoài.

Thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu với Hà Văn Tĩnh và Đặng Bình.

Chiếc xe tải cứ lắc lư chạy bon bon, cuối cùng cũng đến được trung tâm điện máy trong thành phố.

“Thím này, chị dâu, mọi người cứ đi dạo trong thành phố nhé, lát nữa chúng tôi mua đồ xong sẽ tập hợp ở cái chợ phía trước.”

Chiến sĩ lái xe quay đầu dặn Giang Đường và mấy người.

Giang Đường gật đầu: “Vâng, cảm ơn các anh nhiều nhé.”

“Không có gì đâu.”

Chiến sĩ trẻ cười tươi, chào theo kiểu quân đội rồi vui vẻ rời đi.

Giang Đường và mấy người lúc này mới dắt tay lũ trẻ tiến vào trung tâm điện máy.

Đồ điện gia dụng bây giờ là mặt hàng rất được ưa chuộng. Thời buổi hiện tại, nhà nào mà mua được một cái ti vi, tủ lạnh hoặc máy giặt, thì kiểu gì cũng sẽ bị hàng xóm bàn tán rôm rả suốt mười ngày nửa tháng không dứt.

Giang Đường mang theo không ít tiền.

Cô nghĩ nếu thấy hợp lý thì sẽ mua luôn.

Trong khu nhà tập thể cũng đã có vài hộ sắm ti vi.

Mỗi tối đến giờ chiếu phim hay, sân nhà của mấy hộ đó liền chật kín người đến xem ti vi.

Người lớn, trẻ con, già trẻ đủ cả, ai nấy đều mang theo ghế đẩu nhỏ, trong túi nhét một nắm hạt dưa, tìm một góc ngồi, vừa nhấm nháp vừa xem, khoái chí vô cùng.

Nhưng đó là chuyện của người khác.

Giang Đường chưa từng tham gia.

Hà Lệ Hoa cũng vậy.

Không phải là họ chê ti vi nhà người khác, mà vì dẫu sao cũng là đồ của người ta, họ không thích chen vào náo nhiệt như thế.

Ba đứa sinh ba cũng không như mấy đứa trẻ nhà khác – ăn xong là bỏ bát trên bàn rồi chạy ngay sang nhà hàng xóm xem ti vi.

Chúng cũng chẳng thích mấy nơi đông đúc, ồn ào như vậy.

Bây giờ Giang Đường tính sắm một cái ti vi cho nhà mình, để sau này con cái có thể ở nhà xem.

Vợ chồng cô đi làm, bọn trẻ đi học, thì mẹ cô cũng có cái giải trí, đỡ buồn.

Trong trung tâm điện máy, các loại thiết bị điện được bày biện đủ loại.

Quầy bán ti vi, tủ lạnh, máy giặt là nơi đông người nhất.

Mấy quầy bán đồ nhỏ như đài radio thì ít người hơn.

Nhà Giang Đường đã có đài radio, nên mấy đứa nhỏ cũng chẳng tò mò chỗ đó, mà kéo nhau đến quầy ti vi.

“Bây giờ người ta giỏi thật đấy, cái hộp nhỏ xíu kia mà có thể ‘chui’ ra bao nhiêu người.”

Lưu Tề Hồng vừa chỉ vào cái ti vi, vừa nói với Hà Lệ Hoa bên cạnh.

Hà Lệ Hoa gật đầu: “Ừ, thời đại thay đổi thật rồi.”

“Hồi tụi mình còn trẻ, nhà nào có cái đài thôi đã là chuyện lớn rồi. Mà bây giờ mới qua bao lâu chứ? Đài không còn là của hiếm nữa, người người lại đổ xô đi mua ti vi.”

Giờ đây, ti vi đúng là rất đắt đỏ.

Không hề nói quá, ti vi đã trở thành biểu tượng cho sự “có điều kiện”.

Nhân viên bán hàng phụ trách quầy ti vi liếc nhìn đoàn người của họ.

Ăn mặc tuy không nổi bật nhưng khí chất điềm đạm, diện mạo nổi bật, lại thêm mấy đứa trẻ được giáo dục tốt.

Nhìn qua thì có vẻ là một gia đình khá giả.

Cân nhắc một lúc, nhân viên bán hàng chỉ tay về phía một chiếc ti vi đen trắng hiệu Mẫu Đơn, hỏi xem họ có muốn xem thử không.

“390 đồng một chiếc, ti vi đen trắng mười hai inch, hiệu Mẫu Đơn.”

“Nếu muốn mua thì hiện có sẵn hàng.”

Dù cảm thấy gia đình Giang Đường có điều kiện, nhưng khi giới thiệu, nhân viên cũng không đưa ra những mẫu ti vi đắt tiền.

Suy cho cùng, một chiếc ti vi màu giá hơn một nghìn đồng, với người bình thường mà nói, là mức giá trên trời.

Không khác gì một món xa xỉ phẩm.

Hà Lệ Hoa và Lưu Tề Hồng nhìn sang chiếc ti vi đen trắng bên cạnh.

Một cái hộp nhỏ xíu.

Bên trong có người giống như ảnh chụp, nhưng lại biết cử động, còn biết nói.

Nhìn thật sự rất mới lạ.

Ánh mắt Giang Đường lại rơi vào mấy chiếc ti vi màu to hơn ở bên kia.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Nhân viên bán hàng thấy vậy thì nhìn theo, rồi giải thích: “Mấy cái đó là hàng nhập khẩu, có loại mười bốn inch, mười tám inch.”

“Nhưng giá thì đắt hơn rất nhiều, một cái ti vi màu có thể mua được mấy cái hiệu Mẫu Đơn.”

Nhân viên bán hàng đoán chắc Giang Đường và nhóm của cô sẽ không mua loại đắt như vậy, nên cũng chẳng mấy nhiệt tình giới thiệu.

Hà Văn Tĩnh liếc nhìn ti vi, lại nhìn sang Giang Đường, rồi bước đến bên cô: “Chị dâu, mua hàng nhập hay hàng nội?”

Ti vi màu nội địa cùng kích thước sẽ rẻ hơn hàng nhập.

Một chiếc ti vi màu mười tám inch sản xuất trong nước giá khoảng 1.500 đồng, hàng nhập thì lên đến 1.600 đồng.

Chênh lệch 100 đồng.

Một trăm đồng, là tiền lương của một nhân viên bình thường trong thành phố làm gần hai tháng trời.

“Mua hàng nhập đi.”

Giang Đường lên tiếng: “Bên đó kỹ thuật vẫn tạm thời nhỉnh hơn chúng ta một chút, đó là sự thật.”

Khoản chênh lệch 100 đồng, ngoài thương hiệu ra, còn là sự khác biệt về nền tảng công nghiệp.

Giang Đường từng tháo rời ti vi ngoại quốc, cũng đã xem qua cấu trúc bên trong ti vi sản xuất trong nước.

Cô biết trình độ kỹ thuật của hai bên vẫn còn khoảng cách nhất định.

Hà Văn Tĩnh không làm trong ngành, nên hoàn toàn tin tưởng lời Giang Đường.

Đặng Bình cũng vậy – hoàn toàn tin vào lựa chọn của Giang Đường.

Còn như Hà Lệ Hoa, Lưu Tề Hồng – những người lớn tuổi trong nhà – thì không tham gia vào chuyện chọn mua đồ điện tử lớn thế này.

Tiền do con cái kiếm, chúng tiêu sao là chuyện của chúng.

Là người lớn, chỉ cần lo việc trong nhà, trông cháu là được rồi.

Còn chuyện tiêu xài, họ không có ý kiến.

Cuối cùng, Giang Đường cùng Hà Văn Tĩnh, Đặng Bình, mỗi người chọn một chiếc ti vi nhập khẩu hiệu Sony.

Ti vi mười tám inch, mỗi cái giá một nghìn sáu trăm đồng.

Nhân viên bán hàng tròn mắt nhìn ba người họ đếm tiền.

“Ờ… đồng chí… các cô cứ vậy mà quyết định luôn sao? Không định về bàn lại với chồng à?”

Thật sự là quá bất ngờ.

Một lần bán luôn ba chiếc ti vi, mà toàn loại đắt nhất, đến nhân viên bán hàng cũng không kịp phản ứng.

Lúc này, Lục Thần Hi ở bên cạnh thấy vậy, tò mò hỏi: “Cô ơi, cô nghĩ ba cháu sẽ giận mẹ cháu à?”

Nhân viên bán hàng…

Trong lòng đúng là nghĩ vậy, nhưng cô đâu có nói ra đâu, sao con bé này lại biết được?

“Ba cháu sẽ không giận thật sao?”

Nhân viên hỏi theo phản xạ.

Lục Thần Hi gật đầu lia lịa.

“Không đâu ạ.”

“Ba cháu thương mẹ cháu nhất trên đời, làm sao mà giận được.”

Vốn chỉ là một nhân viên bán ti vi, không ngờ hôm nay lại phải… ăn một bữa “cẩu lương” no nê.

Cô chỉ cảm thấy… no bụng rồi đấy.

Cạnh đó, cô bé Thành Đóa cũng không chịu thua, để chứng minh mình cũng có mặt ở trung tâm điện máy hôm nay, liền lí nhí chen lời sau khi chị gái nói xong: “Ba cháu cũng thương mẹ cháu nhất đó.”

“Ba thường nói, nhà mình thì mẹ là quan trọng nhất, sau đó mới đến Đóa Đóa với bà nội.”

Nhân viên bán hàng…

Cô là người bán ti vi, không phải đến đây để bị ép ăn cơm chó!

Tuy vậy, biết được ba nữ đồng chí này đều là người có thể tự quyết, nhân viên bán hàng cũng bớt lo lắng.

Làm ở quầy ti vi lâu rồi, cô thấy phần lớn khách hàng đều là vợ chồng đi cùng.

Chứ chưa từng thấy ai như Giang Đường với nhóm cô – để chồng ở nhà, tự mình mang cả đống tiền đi mua đồ điện thế này, quá “hào sảng”!

Nhân viên liền gọi thêm đồng nghiệp tới hỗ trợ đếm tiền, viết hóa đơn, chuẩn bị hàng.

Tiếng bàn tán và hoạt động rộn ràng nơi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh.

Có người thì ngưỡng mộ, nhưng cũng có kẻ âm thầm… muốn gây chuyện!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top