Là vậy, ngoài hắn ra, còn ai nữa?
“Thế tử…” Nước mắt Mã Uyển tuôn trào dữ dội hơn: “Thực sự, ta…”
Lý Lục thấu hiểu những lời nghẹn ngào của nàng, nhưng hắn nói: “Ta không quan tâm đến lý do nàng đến bên ta, ta chỉ biết tình cảm nàng dành cho ta là thật lòng, và nàng là thê tử mà ta đã chính thức cưới hỏi. Vậy nên, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn.”
Hắn nắm chặt lấy tay nàng, đôi mắt cụp xuống, giọng nói trầm hẳn đi: “Nhưng ta cũng biết sức khỏe của mình yếu nhược, khó mà gánh vác được việc lớn. Và tình cảnh của Vinh Vương phủ như hiện nay, vốn không còn là nơi yên ổn để ở…”
Hắn nói tiếp: “Uyển nhi, nếu nàng muốn đi, ta sẽ sắp xếp người đưa nàng rời khỏi nơi này an toàn…”
Trái tim Mã Uyển chợt rung lên, nàng vô thức nắm chặt lấy đôi tay gầy gò mà thanh sạch ấy: “Sao thế tử lại nói vậy… chẳng lẽ chàng mong ta rời xa sao?”
Lý Lục ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe đã thay nàng đáp lời, nhưng hắn vẫn nói: “Uyển nhi, ta không muốn vì tư lợi mà kéo nàng vào vòng xoáy tranh đấu này…”
Ánh mắt hắn đầy ân hận, mà cũng chan chứa tình thương quyến luyến.
Bốn mắt nhìn nhau, Mã Uyển cảm nhận rõ ràng, người đàn ông trước mặt nàng, đang cần nàng đến nhường nào.
Hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ, khi đó nàng chưa biết thân phận của Lý Lục, nhưng tiếng đàn lạnh lẽo, cô độc của hắn đã cuốn hút nàng sâu sắc.
Thuở nhỏ, Mã Uyển đã sớm mất cha, sớm cùng mẫu thân đảm đương nội sự phủ Tả tướng, chăm sóc cho các em nhỏ. Nàng luôn làm mọi việc chu toàn, được mọi người trong gia đình yêu thương quý trọng. Điều đó hình thành nên tính cách tự chủ, tự tin nơi nàng, chưa bao giờ nàng có lòng tự ti, càng không thiếu năng lực yêu thương.
Tình yêu nàng dành cho Lý Lục có lẫn một phần “cứu rỗi”, dù bản thân nàng cũng chưa từng ý thức được.
Lý Lục dùng tiếng đàn của mình để xây dựng một thế giới thanh sạch mà lạnh lùng, nơi cõi trời đất bao la chỉ còn lại một mình hắn.
Mã Uyển bị thu hút bởi thế giới ấy, nghĩ rằng mình là người duy nhất hiểu được tiếng đàn của hắn, rằng hắn chính là tri kỷ khó tìm trên đời. Từ đó, nàng nảy sinh ý niệm muốn bước vào thế giới đó, hóa giải sự cô đơn vô tận của hắn.
Trong thâm tâm nàng, Lý Lục luôn là người “yếu thế”.
Nhưng cuộc sống bị giam lỏng trong Phật đường những tháng ngày qua lại là một thử thách lớn đối với Mã Uyển, trong khi đó, người nàng từng xem là “yếu thế” nay lại nắm trong tay sinh tử của nàng. Nhưng dẫu vậy, Lý Lục vẫn đặt mình vào thế yếu, trao quyền lựa chọn cho nàng, và chân thành bộc lộ rằng “hắn cần nàng”.
Cảm giác được người mình yêu cần đến mình, với Mã Uyển, quả thực đánh trúng vào lòng nàng. Ở mức độ sâu xa hơn, đó còn là nguồn an ủi và tái thiết đối với một tâm hồn vừa trải qua tổn thương nghiêm trọng như nàng.
Sức hút mãnh liệt này, nàng không tài nào cưỡng lại được.
Những cảm xúc bị kìm nén suốt bao ngày qua bỗng chốc vỡ òa, Mã Uyển lao vào ôm chặt lấy Lý Lục, nước mắt tuôn rơi không ngừng: “Như chàng đã nói, ta là thê tử chàng cưới hỏi đàng hoàng… phu quân của ta ở đâu, ta sẽ ở đó.”
Lý Lục cũng từ từ vòng tay ôm lấy nàng.
Dường như nàng dồn hết sức lực vào cái ôm ấy. Trong mắt nàng, phu quân đang cần đến nàng, và bản thân nàng cũng khao khát phu quân bên cạnh. Cảm giác cùng nhau vượt qua gian khó này xóa nhòa sự xa cách và bất an trong lòng nàng.
Hôm nay, nàng và phu quân đã thực sự thành thật với nhau, từ nay giữa họ sẽ không còn điều gì ngăn trở nữa.
Ý nghĩ ấy khiến đôi mắt đẫm lệ của Mã Uyển bừng lên tia sáng hạnh phúc. Nhưng rồi nàng vẫn không khỏi ngờ vực về tương lai của Vinh Vương phủ và Mã gia: “Thế tử, sau này… chúng ta nên làm gì?”
Nàng hỏi về cục diện lớn lao, về Vinh Vương phủ, về Mã gia.
Nàng là thê tử của Lý Lục, cũng là nữ nhi của Mã gia.
“Uyển nhi, năng lực chúng ta có hạn, chẳng thể xoay chuyển cục diện thiên hạ… Nhưng ta nhất định sẽ khuyên phụ thân, nhắc nhở người rằng hành sự phải lấy sinh dân làm đầu, để người giữ vững tâm mình.”
Lý Lục đặt hai tay lên đôi vai gầy guộc của nàng, ánh mắt nghiêm nghị, nói như thề nguyền: “Ta cũng hứa với nàng, dù sau này tình thế biến đổi ra sao, ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ Mã gia.”
Trên khuôn mặt đẫm nước mắt của Mã Uyển hiện lên nụ cười an tâm, nàng gật đầu với hắn.
Lý Lục nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng nói: “Được rồi, đừng khóc nữa, khóc nhiều tổn hại sức khỏe…”
Mã Uyển khẽ gật đầu, thăm dò hỏi: “Thế tử… lúc này thiếp có thể gửi một phong thư về kinh, báo bình an cho gia đình không?”
Nàng hiểu rằng tổ phụ có thể đã buông bỏ nàng, nhưng nàng thấu hiểu sự chọn lựa của ông; đó là điều mà ông đã nói rõ trước khi nàng quyết định gả vào Vinh Vương phủ. Tuy vậy, nàng vẫn không phủ nhận tình thương mà tổ phụ dành cho mình. Trong nhà còn có tổ mẫu và mẫu thân, mấy tháng qua chắc chắn họ vô cùng lo lắng cho nàng.
“Tất nhiên là được.” Lý Lục đáp ngay không chút do dự, chỉ là hắn nghiêm túc nhắc nhở thêm: “Nhưng tình hình lúc này phức tạp, để thư có thể thuận lợi đến tay Mã gia, có lẽ không nên nói quá nhiều điều trong thư.”
Mã Uyển gật đầu, nàng hiểu rõ. Nàng có thể rời khỏi Phật đường là nhờ hắn cầu xin Vinh Vương, nhưng Vinh Vương nhất định không thể để nàng nhiều lần phản bội, chắc chắn sẽ cẩn trọng giám sát thư tín nàng gửi về kinh thành.
Nàng không phải người hồ đồ, sẽ không làm việc gì thiếu suy nghĩ vào lúc này. Nàng chỉ muốn gửi một phong thư bình an, để người nhà yên lòng.
Đêm ấy, Mã Uyển viết xong thư, giao cho Lan Oanh để nàng đưa đi.
Lan Oanh cầm phong thư, do dự một lúc rồi thấp giọng nói: “Cô nương, với tình cảnh hiện nay, người vẫn nên giữ chút đề phòng với thế tử thì hơn…”
“Lan Oanh…”
Đối diện ánh mắt không tán đồng của cô nương, Lan Oanh cắn răng tiếp lời: “…Nô tỳ chỉ lo thế tử có tâm ý khác, có lẽ sẽ lợi dụng cô nương!”
Mã Uyển nhìn nàng, nhíu mày: “Ngươi nghĩ rằng bức thư này là do thế tử xúi giục ta gửi về kinh sao? Hay ngươi cho rằng, một quân cờ bị bỏ rơi như ta hiện giờ còn có giá trị gì đáng để hắn toan tính?”
“Lan Oanh, ta biết ngươi luôn có thành kiến với chàng, nhưng hãy thử nghĩ công bằng mà xem, ngươi có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh điều ngươi nói không?”
“Nếu không có chàng, ngươi và ta có lẽ đã chết từ lâu trong Phật đường rồi – Lan Oanh, làm người không nên vô ơn như vậy.”
Nghe những lời dần trở nên nghiêm khắc ấy, Lan Oanh mặt biến sắc, định lên tiếng thì chỉ nghe giọng cô nương càng thêm thất vọng: “Ngươi và ta từng là chủ tớ. Nếu ngươi thực sự không muốn ở lại đây, ta sẽ tìm cách cho ngươi rời đi.”
Lan Oanh giật mình, vội đỏ hoe mắt quỳ xuống: “Cô nương, nô tỳ cầu xin cô nương mãi mới được theo người đến Ích Châu… sao có thể bỏ người mà đi!”
Thấy Mã Uyển thực sự nổi giận, nàng chỉ còn cách tự vả vào mặt mình, khóc lóc nhận lỗi: “Là nô tỳ hồ đồ nói nhảm… sau này sẽ không dám nữa!”
“Được rồi.” Mã Uyển quay mặt đi, cuối cùng vẫn không nỡ trách phạt thêm, đành thở dài: “Hãy nhớ lời ngươi nói hôm nay, lần sau không được tái phạm.”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Lan Oanh vội vã lau khô nước mắt, lui ra ngoài để đi gửi thư, lòng không khỏi lo lắng.
Suốt mấy tháng bị giam trong Phật đường, nàng cứ nghĩ thuốc mê mà thế tử Vinh Vương đã chuốc cho cô nương cuối cùng cũng tan hết, rằng cô nương đã dần dần tỉnh ngộ… Nhưng không ngờ hôm nay tên thế tử kia lại đến dâng thêm một bát mê hồn thang! Và xem ra lần này, cô nương gần như chìm hẳn trong bát mê thang ấy…
Rõ ràng, cô nương càng ngày càng yêu thế tử hơn, từ giờ nàng cũng khó lòng nói xấu hắn. Nàng phải mau chóng tìm ra bằng chứng, vạch trần gương mặt thật của gã giả nhân giả nghĩa kia mới được.
Lan Oanh nắm chặt phong thư trong tay, nhanh chóng bước đi, dần khuất bóng trong màn đêm.
Ở phía bên kia Vinh Vương phủ, một nhóm người khác lợi dụng đêm tối lặng lẽ tiến đến thư phòng của Vinh Vương Lý Ẩn.
Sau khi nhận được lệnh cho vào, cánh cửa mở ra, người dẫn đầu bước vào, lập tức quỳ xuống hành lễ: “… Túc nhi bái kiến vương thúc!”
Vinh Vương từ bàn thư án bước ra, nâng người thanh niên phong trần kia đứng dậy, dịu giọng nói: “Đứng dậy đi.”
“Bao năm không gặp, vương thúc vẫn giữ phong thái như xưa…” Đôi mắt đỏ hoe của thanh niên tràn đầy lòng cảm kích: “Lần này nếu không có vương thúc âm thầm giúp đỡ, chỉ e cháu sớm đã mất mạng rồi.”
Người này chính là Việt Vương Lý Túc, người đã khởi loạn thất bại ở Việt Châu, nhưng may mắn giữ lại được mạng sống.
Ngày đó, nhờ đám tâm phúc tinh nhuệ, hắn đã trốn thoát khỏi Việt Châu, nhưng thánh thượng luôn ráo riết truy bắt, mấy tháng nay hắn phải sống trong cảnh bôn ba chạy trốn.
Trong một lần nguy cấp đối mặt với quân triều đình, bên cạnh hắn chỉ còn lại ba tâm phúc. Nhờ có người của Vinh Vương đến kịp thời, hắn mới có thể thoát thân.
Dù đã nhiều năm không gặp, nhưng Lý Túc vẫn giữ ấn tượng tốt đẹp về vị vương thúc này, lần này lại được người chủ động ra tay giúp đỡ, khiến hắn đang trong bước đường cùng quyết định đến Ích Châu, tìm kiếm sự che chở từ vị đường thúc này.
Lý Túc tuy không ra gì, nhưng đã khởi lòng phản loạn và thực hiện hành động, tất nhiên không phải kẻ ngây ngốc chỉ biết hành động bồng bột. Hắn hiểu rõ rằng muốn cầu xin sự che chở, phải có thành ý xứng đáng.
Qua biến cố này, hắn nhận ra bản thân chẳng qua chỉ là một con tôm nhỏ bé, không có khả năng Đông Sơn tái khởi… À, mà vốn dĩ hắn cũng chưa từng có Đông Sơn nào để tái khởi. Vậy nên hắn quyết định dâng hiến toàn bộ những gì còn sót lại của mình.
Hắn mang theo bản đồ kho binh khí của mình đến dâng cho Vinh Vương.
Lý Túc tuy mưu toan phản loạn thất bại, nhưng đã chuẩn bị rất chu toàn, hắn bí mật xây dựng hai kho binh khí, tích trữ nhiều vũ khí và tài vật gom góp suốt nhiều năm, địa điểm lại cực kỳ kín đáo. Một trong hai kho đã gần như trống rỗng sau lần khởi loạn, nhưng kho còn lại thì vẫn còn nguyên.
“Trong số thân nhân, người cháu kính phục nhất hiện giờ chính là vương thúc… Cháu, Lý Túc, nguyện dốc lòng trợ giúp vương thúc phục hưng dòng họ Lý, trừ bỏ yêu hậu, làm chủ thiên hạ!” Lý Túc cung kính tỏ rõ lòng thành.
Lý Ẩn không đáp, chỉ thở dài như đồng cảm: “Tất cả đều vì giang sơn họ Lý và sinh dân bách tính.”
Nam tử áo đen đi cùng Lý Túc liền nhận lấy bản đồ từ tay hắn, xem qua rồi gật đầu nhẹ với Vinh Vương.
Lý Túc khẽ thở phào, phụ họa: “Phải, vương thúc luôn vì thiên hạ, ắt sẽ trở thành minh quân khiến lòng người quy phục.”
Lý Ẩn không nói thêm, chỉ như một trưởng bối bình thường, quan tâm hỏi han tình cảnh của Lý Túc.
Lý Túc kể lể nhiều khó khăn gian khổ, tuôn trào nước mắt kể về những khổ ải mình đã trải qua suốt nửa năm qua.
Trong khi trò chuyện, Lý Túc đã sai những tâm phúc của mình cùng với người của Lý Ẩn lui ra ngoài, cùng nhau bàn bạc lộ trình đến kho binh khí.
“Đã đến chỗ vương thúc, cháu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi.” Nhìn đứa cháu lôi thôi tàn tạ, Lý Ẩn ôn tồn bảo người đưa Lý Túc đi nghỉ ngơi: “Hãy tịnh dưỡng cho tốt.”
Lý Túc lau khô nước mắt, ba lần tạ ơn, đối với vị vương thúc này, hắn thực sự có cảm giác như về đến nhà.
Hắn cúi chào, lùi dần về phía cửa, rồi quay người định bước ra khỏi thư phòng.
Nam tử áo đen đã ra trước một bước, dẫn đường cho hắn từ lúc vào phủ, nên Lý Túc vô thức nói: “Phiền ngài dẫn đường.”
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nam tử quay người lại, từ tư thế dẫn đường bỗng chuyển thành chắn lối.
Lý Túc chưa kịp phản ứng thì người thanh niên ấy đã thản nhiên giơ tay, không chút biểu cảm mà vung tay lưỡi dao cắt ngang cổ họng hắn.
Thân hình Lý Túc cứng đờ, lảo đảo lui về sau, hai tay ôm chặt lấy cổ họng máu phun xối xả, ngã quỵ xuống đất, gắng gượng ngước mắt nhìn Lý Ẩn: “Vương… vương thúc…”
Lý Ẩn ngồi bên bàn cờ nhỏ, không hề liếc mắt lấy một lần.
Nam tử áo đen lau sạch dao, thu lại vào bao. Lập tức, hai tên gia nhân bước vào, kéo xác Lý Túc ra ngoài. Hai tỳ nữ cúi đầu lau sạch vết máu rồi lặng lẽ lui xuống.
Nam tử áo đen tiến đến, cúi mình báo cáo với Lý Ẩn.
Lý Ẩn ngẩng lên, ánh mắt nhìn hắn trai trẻ tuấn tú trước mặt không giấu nổi vẻ hài lòng: “Làm rất tốt. Gần đây nhiều chuyện vặt vãnh bên ngoài, con cũng xử lý rất thỏa đáng.”
“Phân ưu cùng vương gia là trách nhiệm của Nghĩa Tông.”
Lý Ẩn mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho hắn ngồi xuống cùng chơi cờ: “Chờ khi đại cục định, con trai ta, Nghĩa Tông, sẽ được khôi phục lại họ gốc… Khi đó, ta nhất định sẽ để con quang minh chính đại nhận tổ quy tông tại Thái Miếu kinh thành.”
Gương mặt luôn bình thản của hắn thanh niên bỗng ánh lên niềm hy vọng khi nghe lời ấy.
Trong phòng vang lên tiếng cờ vây xen lẫn tiếng cười nói thân mật, bên ngoài ánh trăng tĩnh mịch soi bóng.
Trời sáng, vạn vật bừng tỉnh, thành Giang Đô đã náo nhiệt từ sớm, nào là người bày sạp, người đi làm, uống trà sáng, dạo chơi, hay vội vã tới thư viện, người người nhộn nhịp, cùng tiếng chim ríu rít đánh thức thành phố.
Trong phủ Thứ sử, Vô Tuyệt cũng đã thức dậy, bị A Điểm lôi ra khỏi giường, và hiện đang miễn cưỡng tập luyện bài Ngũ Cầm Hí trong vườn.
Theo lời Thường Tuế Ninh, lớp mỡ béo của hắn đã được nuôi đủ, giờ là lúc phải lên lò để luyện “mỡ” rồi.
Quá trình “luyện mỡ” không dễ chịu chút nào, Vô Tuyệt đang khổ sở vật lộn thì bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc ở đầu cầu phía trước. Hắn mừng rỡ thoát khỏi A Điểm, cười niềm nở tiến lên chào.
“Lão Mạnh à, cuối cùng ngài cũng về rồi!” Vô Tuyệt lau mồ hôi trán, níu lấy tay Mạnh Liệt, hạ giọng hỏi: “Chuyến đi lần này, mọi chuyện có thuận lợi không?”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Dạ dịch thêm truyện của tác giả này được không ạ, Phi 10 viết hay quá ❤️