Giang Đường hoàn toàn không biết những suy nghĩ suy đoán của đám đàn em.
Cô – một “nghiên cứu sinh lớn tuổi” – tìm được ký túc xá dành riêng cho nghiên cứu sinh, sau khi đặt túi hành lý đơn giản xuống, lập tức quay lại với lịch trình học tập.
Cô đến đây là để tăng tốc học hành, nên việc đầu tiên sau khi sắp xếp đồ đạc chính là đến thư viện.
Ở đây, cô chăm chỉ học tập, như một cỗ máy giải đề vô tình, lật qua hết chồng sách này đến chồng sách khác.
Giờ đây cô không chỉ biết đọc hiểu mà còn thật sự nắm được ý nghĩa của nội dung.
Kiến thức trong sách dễ dàng được cô tiếp thu, tiêu hóa và kết nối lại thành hệ thống.
Những sinh viên khác cũng đang ôn tập trong thư viện để chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, thấy cô gái hơi lớn tuổi hơn họ một chút, cả ngày đọc hết đống sách cao ngất, ai nấy đều không hiểu nổi – cô ấy đang thật sự học hay chỉ làm màu thôi vậy?
Mọi người đều khó mà hiểu được.
Giang Đường cũng chẳng buồn giải thích với ai.
Thỉnh thoảng có người đến bắt chuyện.
Giang Đường vẫn lễ phép, điềm đạm đáp lại vài câu.
Những người định bắt chuyện cuối cùng cũng chỉ biết gãi đầu rồi rút lui.
Thế nhưng vẫn có người kiên trì quan sát suốt một thời gian dài, cuối cùng không cam lòng từ bỏ.
Đó là một nam sinh trẻ tuổi.
Cậu ta đỏ mặt, rón rén bước lại gần cô, hỏi xem có thể ngồi vào chỗ đối diện không?
Giang Đường chỉ có một mình, không thể chiếm cả dãy bàn, chỗ không có người tất nhiên ai cũng có thể ngồi.
“Cảm ơn bạn nhé!”
Tiêu Quân Hạo ngồi xuống đối diện Giang Đường, lén lút ngẩng đầu nhìn cô gái đang chăm chú đọc sách, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tri thức.
Cô đang cầm một cuốn sách chuyên ngành viết bằng ngoại ngữ – nội dung khó hiểu, lại còn là tiếng nước ngoài, khó tiếp thu hơn cả tiếng mẹ đẻ.
Vậy mà cô lại chăm chú đến mức ấy.
Hàng mày thanh tú cụp xuống, ánh nắng bên ngoài chiếu xuyên qua cửa sổ rọi vào, phủ lên người cô một tầng sáng mờ nhạt.
Thoáng chốc, cảm giác như tiên nữ hạ phàm.
Tiêu Quân Hạo nhất thời ngẩn ngơ.
Mấy sinh viên đi ngang qua bật cười khúc khích, khiến Tiêu Quân Hạo chợt tỉnh.
Mặt cậu càng đỏ bừng.
Giang Đường thì không bị ảnh hưởng.
Nghe thấy tiếng cười, cô chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ như không hiểu có chuyện gì xảy ra.
Tiêu Quân Hạo nhìn thấy gương mặt chính diện của Giang Đường, mặt càng đỏ hơn.
Cậu ta ấp a ấp úng, định bắt chuyện với Giang Đường.
“Sư… sư tỷ… chị… chị…”
“Chị có… có từng…”
Tiêu Quân Hạo còn chưa nói xong, bên cạnh đã vang lên một giọng nói ngạc nhiên: “Thím ơi?”
Giang Đường và Tiêu Quân Hạo đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Hướng Văn Triết đang bước nhanh về phía họ.
Trên gương mặt anh mang theo nụ cười: “Thím, đúng là thím rồi, lâu lắm không gặp.”
Tiêu Quân Hạo: ???
Thím?
Có phải là cái nghĩa “đã có chồng” mà cậu đang nghĩ không?
“Hướng Văn Triết?”
Giang Đường cũng không ngờ sẽ gặp Hướng Văn Triết ở đây.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Cháu sang đây học tập.”
Hướng Văn Triết không ngờ Giang Đường vẫn còn nhớ tên anh, anh cứ tưởng cô đã quên mình rồi.
Dù sao thì họ cũng chỉ gặp nhau có mấy lần.
Anh trả lời xong liền nhìn về phía cuốn sách trong tay Giang Đường, vừa cười vừa hỏi han: “Chú Lục và bà nội vẫn khỏe chứ? Ba đứa nhỏ sao rồi? Việc học hành ổn không ạ?”
Chuỗi câu hỏi của Hướng Văn Triết khiến Tiêu Quân Hạo cuối cùng cũng hiểu ra – cô gái xinh đẹp này không những có người yêu rồi, mà còn lập gia đình, thậm chí có con luôn rồi – lại còn là sinh ba…
Nghĩ đến những lời mình vừa định nói, Tiêu Quân Hạo chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ.
Cậu thật không ngờ cô sư tỷ trẻ trung này đã là người có gia đình, con cái đầy đủ.
Tiêu Quân Hạo buồn bã rút lui trong lặng lẽ.
Hướng Văn Triết thấy hết cảnh ấy.
Không thể phủ nhận, đúng là anh cố ý.
Nhưng việc anh làm cũng là để dập tắt mấy ảo tưởng không cần thiết.
Nếu anh không quen Lục Trường Chinh thì thôi.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Nhưng vấn đề là, Lục Trường Chinh chính là người anh gọi bằng chú, còn vợ chú ấy – thím anh – lại bị người ta tán tỉnh, anh tất nhiên không thể làm ngơ.
Thấy sắp đến giờ cơm, Hướng Văn Triết liền mời Giang Đường cùng đi nhà ăn.
Nói là để đãi cô một bữa.
Giang Đường chỉ “ồ” lên một tiếng, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Tôi là người lớn, để tôi mời cậu.”
Cô không những không từ chối lời mời ăn, mà còn ngược lại chủ động mời Hướng Văn Triết.
Hướng Văn Triết bất ngờ không thôi.
“Cảm ơn thím ạ.”
Anh giúp Giang Đường thu dọn sách vở, rồi cùng cô đi đến nhà ăn trường.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, khiến không ít sinh viên đi ngang đều chú ý đến cảnh tượng ấy.
Mọi người không ai biết Giang Đường là ai, nhưng lại nhận ra Hướng Văn Triết.
Ai nấy đều tò mò không biết Hướng Văn Triết có quan hệ gì với cô bạn gái đi cùng?
Hai người vào nhà ăn, gọi ba món và hai bát cơm, Giang Đường là người trả tiền.
Đúng như cô nói – người lớn đãi người nhỏ – thì tất nhiên là cô bỏ tiền.
Ban đầu Hướng Văn Triết cũng không cảm thấy gì, nhưng ăn một bữa cơm cùng Giang Đường, thông qua trò chuyện, anh dần nhận ra – người thím nhỏ này của anh, quả thật là một người rất đáng nể.
Không nói đến chuyện tính khí, mà là kiến thức, vốn hiểu biết của cô.
Cộng thêm những chuyện anh từng nghe từ miệng cậu của anh– những chiến công của Giang Đường khi vào rừng – anh bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ.
Chỉ trong một bữa ăn, Hướng Văn Triết đã trở thành “fan ruột” của Giang Đường.
Tất nhiên, chuyện này với Giang Đường chẳng có ảnh hưởng gì.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ người lớn mời bữa, cô liền quay lại thư viện, tiếp tục vùi đầu vào học.
Cô thực sự không để lãng phí một phút nào!
Thời gian cứ thế trôi qua trong sự chăm chỉ miệt mài của cô, từ mùa xuân lạnh giá chuyển sang cái nắng gay gắt của mùa hè.
Tháng Sáu, đến ngày Giang Đường bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học.
Lục Trường Chinh đặc biệt xin nghỉ phép để đến trường đồng hành cùng cô.
Ngay cả Đặng Bình – đang đi làm – cũng xin nghỉ chạy tới.
Cả hai người có vẻ còn hồi hộp hơn chính chủ.
Ngoài hai người họ, còn có chủ nhiệm Tiền cũng đến.
Ông là người căng thẳng nhất trong số họ.
Dù Giang Đường đã từng hứa sau khi tốt nghiệp sẽ về làm việc tại nhà máy của ông, nhưng lời hứa đó đã qua vài tháng, ông vẫn lo cô sẽ đổi ý.
Vì vậy, ông đặc biệt chọn hôm nay, mang theo hợp đồng đến tận nơi.
Chỉ chờ Giang Đường bước xuống khỏi bục bảo vệ, là ông sẽ lập tức đưa ra hợp đồng cho cô ký!
Giang Đường điềm nhiên bước lên, không mang theo bất cứ bản thảo nào.
Dựa vào trí nhớ siêu phàm và kiến thức vững vàng, cô đã xuất sắc vượt qua buổi bảo vệ.
Cô chính thức tốt nghiệp.
Lục Trường Chinh ôm một bó hoa trao tận tay Giang Đường.
Đặng Bình cũng chuẩn bị một món quà.
Giang Đường ôm hoa, tò mò mở chiếc hộp mà Đặng Bình tặng.
“Gì vậy đó?”
Đặng Bình hừ lạnh một tiếng, không vui vì Giang Đường mở hộp ngay trước mặt, “Cô không biết giấu tôi một chút à?”
Giang Đường ngẩng đầu, đầy vẻ khó hiểu: “Không phải cô tặng tôi à?”
“Dĩ nhiên là tặng!”
“Vậy thì tôi mở ngay có sao đâu? Hay là cô tặng tôi cái gì tệ hại lắm sao?”
Giang Đường nói thẳng không nể nang.
Đặng Bình…
Tay bắt đầu ngứa.
Tốt lắm, lại là một ngày muốn bóp cổ con nhân sâm này!
Giang Đường cười tươi như hoa, nhìn thấy trong hộp là một chiếc vòng tay đính hồng ngọc, không kìm được thốt lên: “Oa, cái này thật hay giả vậy?”
“Nhìn giống thật ghê á, cô mua ở đâu mà tìm được vòng giả mà nhìn y như thật vậy?”
Đặng Bình: !!!
Đến cả Lục Trường Chinh cũng không cản nổi nữa, hôm nay nhất định cô phải bóp chết cái con nhân sâm thối này!
Không ai được cản cô hết!
Cảm ơn bạn bạn Cao Minh Thuan Hoa donate 50K! Cảm ơn bạn Nguyen Thi Thao Nguyen donate 20K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

truyện hay