Tưởng Triệu Nguyên hít sâu một hơi:
“Vi thần chỉ là lo lắng cho bệ hạ—”
“Tưởng các lão đây là không tin Sơ Đường, hay là không tin bản cung?”
Một lời của Trưởng công chúa khiến Tưởng Triệu Nguyên nghẹn đến đỏ bừng mặt, gần như không thốt được tiếng nào.
Các đại thần theo sau khẽ trao đổi ánh mắt, rồi ai nấy đều thức thời im lặng.
Trong cả kinh thành, còn ai không biết Diệp Sơ Đường chính là chỗ dựa vững chắc sau lưng Trưởng công chúa?
Mạng của bà, vốn là do Diệp Sơ Đường cứu trở lại, bởi vậy mới tin tưởng vô cùng. Nếu không, cũng sẽ chẳng trong giờ khắc then chốt như hôm nay, dám mạo hiểm thỉnh Diệp Sơ Đường tiến cung.
Tưởng Triệu Nguyên cho dù trong lòng quả thật có bất mãn với Trưởng công chúa, há có thể nói thẳng ra giữa bao người?
Nghĩ tới nghĩ lui, ông ta chỉ có thể cúi đầu.
“… Vi thần không dám.”
Trưởng công chúa khẽ hừ lạnh trong lòng.
Xưa nay bà vốn chẳng ưa gì Tưởng Triệu Nguyên, bình thường còn có thể bỏ qua, nhưng hôm nay thì tuyệt đối không.
Bà khẽ phủi tay áo, giọng điệu thản nhiên:
“Sở Kỳ Viễn chẳng mấy ngày nữa sẽ trở về, đến khi đó lại để hắn tiếp quản cũng được. Còn những việc khác… Tưởng các lão dạo này bận tâm quá độ, thân thể cũng mỏi mệt, chi bằng bớt để ý đi thôi!”
Sắc mặt Tưởng Triệu Nguyên thoáng xanh mét, tim cũng đập dồn dập.
Ông ta không kìm được ngẩng đầu, thoáng nhìn Trưởng công chúa.
Thấy đối phương thần sắc nhạt nhẽo, bình tĩnh, dường như chỉ thuận miệng nhắc qua, ông ta mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Tiêu Thành Huyên xảy ra chuyện, ông ta vẫn luôn ngấm ngầm xoay sở, may mà xem ra Trưởng công chúa vẫn chưa hay biết.
Ông ta chẳng dám tranh luận thêm. Ai biết được nếu dây dưa không ngớt, vị Trưởng công chúa thủ đoạn cứng rắn này còn nói ra những gì, làm ra những gì?
Chuyện của Tiêu Thành Huyên đã khiến ông ta mệt mỏi rã rời rồi.
Tưởng Triệu Nguyên khom mình:
“Vậy… thần xin cáo lui.”
Một phen bận rộn, thoắt cái đã đến giờ ngọ.
Trưởng công chúa đặc biệt sai người chuẩn bị cơm nước, mời Diệp Sơ Đường cùng dùng bữa.
Vinh phi vì sức yếu, sau khi xác nhận thân thể Mục Vũ đế đã ổn định, liền trở về tẩm cung nghỉ ngơi.
Thân thể bà vốn nào chịu nổi mấy ngày đêm lao lực như vậy.
Trưởng công chúa lui bớt tả hữu, trong phòng chỉ để Trúc Tâm hầu hạ.
Diệp Sơ Đường cũng không khách khí, dắt theo Tiểu Ngũ an nhiên ngồi xuống.
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
Trưởng công chúa thở dài:
“Hôm nay, con vất vả rồi, dùng thêm chút đi.”
Diệp Sơ Đường gắp đồ ăn cho Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ vốn ngoan ngoãn chờ đợi trong góc đã lâu, thấy vậy đôi mắt sáng rỡ, song vẫn đợi đến khi Trưởng công chúa và A tỷ động đũa, mới vui vẻ ăn.
Đôi má nhỏ phồng lên, đôi mắt đen tròn xoe, trông chẳng khác nào một chú chuột nhỏ tích trữ lương thực.
Trưởng công chúa nhìn cảnh ấy, cũng không khỏi mềm lòng.
“Nhìn xem, Tiểu Ngũ nhịn đói cả nửa ngày rồi. Cũng tại ta, hôm nay vội vã triệu con đến quá gấp.”
Diệp Sơ Đường lắc đầu:
“Trưởng công chúa nói vậy, chẳng phải là coi Sơ Đường như người ngoài rồi. Người lo cho bệ hạ, há có gì sai?”
Trưởng công chúa nhớ lại cảnh tượng khi vừa thấy Mục Vũ đế nằm liệt trên giường, trong lòng vẫn còn run sợ.
“Bản cung không giấu con, ngoài con ra, bản cung chẳng thể tin ai khác. Nhất là đám người Thái y viện.”
Bà vốn chẳng còn lựa chọn nào khác, mới đi tìm Diệp Sơ Đường.
Diệp Sơ Đường khẽ rủ mi mắt.
Tam điện hạ như thế, Trưởng công chúa cũng vậy…
Xem ra, nước trong Thái y viện này, còn sâu hơn nàng tưởng rất nhiều…
Ý nghĩ ấy thoáng qua rồi tan, khi nàng ngẩng mắt trở lại, trong con ngươi đã yên tĩnh không còn gợn sóng.
Nàng nhẹ giọng an ủi:
“Chung quy bệ hạ đã qua cơn nguy hiểm, người có thể yên tâm.”
Trưởng công chúa lại chăm chú nhìn nàng, trong mắt chan chứa phức tạp.
Thật lâu sau, bà mới khẽ hỏi:
“Bệ hạ, thật sự vô sự?”
Diệp Sơ Đường thẳng thắn đáp:
“Bệ hạ đã hạ sốt, Trưởng công chúa vì sao lại hỏi vậy?”
Giữa chân mày Trưởng công chúa, thần sắc vẫn căng thẳng.
Thanh âm bà khẽ thấp xuống:
“Con hãy nói thật với bản cung — cố tật của bệ hạ, rốt cuộc thế nào?”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.