Da của cô gái mỏng manh và nhạy cảm, đặc biệt dưới ánh sáng dịu của đèn không gian, bất kỳ dấu vết nào cũng trở nên rõ ràng.
Ban đầu, vẫn chưa hết sợ hãi sau sự cố vừa qua, giờ đây, sau lời nhắc nhở của người đàn ông, Lương Vi Ninh mới nhận ra bên phải gò má mình đang rát bỏng.
Cô ngại ngùng không dám nói rằng mình bị tát một cái giữa cơn hỗn loạn, cảm thấy mất mặt vô cùng.
Ánh mắt u trầm của người đàn ông dán chặt vào cô, khiến Lương Vi Ninh phải giả vờ bình thản:
“Chắc là lúc ăn cua cay không cẩn thận, dầu bắn lên mặt thôi.”
Cô định đánh lạc hướng mọi người.
Không muốn nghe cô nói dối, Trần Kính Uyên hờ hững liếc đi, ra lệnh cho tài xế phía trước:
“Đến bệnh viện.”
Được rồi. Cô đúng là một chú hề.
Thật ra, vết thương này chẳng đáng kể gì. Hồi nhỏ, Lương Vi Ninh nghịch ngợm đánh nhau, chuyện bị thương là thường tình.
Nhưng vừa rồi, khi ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị của người đàn ông nhìn thẳng vào cô, lời từ chối lại chẳng thể thốt nên lời.
Anh đang quan tâm cô.
Chỉ là sự ưu ái của sếp dành cho nhân viên thôi sao?
Lương Vi Ninh biết, không chỉ có thế.
Tại một bệnh viện tư nhân gần đó, việc Trần tiên sinh xuất hiện giữa đêm làm cả nơi này phải náo loạn.
Sau khi kiểm tra ban đầu, bác sĩ chẩn đoán tổn thương bề mặt da, nói thẳng ra là vết thương nhẹ.
Nhưng vì Trần tiên sinh tự mình đưa người đến, dù nhỏ cũng thành chuyện lớn.
Nhìn khung cảnh bận rộn trong phòng khám, Lương Vi Ninh thấy xấu hổ.
Cô nghĩ, liệu đây có phải là lãng phí tài nguyên y tế không.
Thuốc mỡ mát lạnh, có tác dụng giảm sưng và giảm đau.
Trần Kính Uyên nhận thuốc từ tay y tá, cúi người cẩn thận bôi đều lên vết đỏ trên mặt cô gái.
Hương tuyết tùng mát lạnh len lỏi trong không khí, hơi ấm từ đầu ngón tay người đàn ông truyền tới gò má cô.
Cả người Lương Vi Ninh cứng đờ, cô từ từ quay mặt, định nói gì đó. Nhưng giọng nói trầm thấp vang lên từ trên đầu:
“Động một cái, trừ nửa tháng lương.”
Quyền uy ép buộc.
Mạnh mẽ, nhưng rất hiệu quả.
Cô gái thực sự không dám nhúc nhích.
Kết quả là, thuốc chưa bôi xong, mà cả mặt cô đã nóng bừng lên.
Đôi gò má từ dưới ngón tay anh đỏ bừng lan đến tai và cổ, sắc hồng dưới ánh đèn càng thêm rực rỡ. Những ngón tay quý phái dừng lại ở xương quai hàm bên phải của cô, nhưng lâu không động đậy.
Không khí trở nên im lặng lạ thường.
Trong lòng Lương Vi Ninh như có một dòng nước thấm vào, ướt át, nghẹn ngào, nhưng cô không nhịn được, muốn rời đi.
Cô chớp mắt, khó chịu cúi đầu.
Nhận thấy sự bất an và đấu tranh của cô gái, Trần Kính Uyên chậm rãi thu tay, đưa lọ thuốc mỡ về phía cô.
Quá nhạy cảm, phòng bị quá mạnh.
Anh không muốn làm cô hoảng sợ chỉ vì một phút bồng bột.
“Chuyện tối nay là thế nào?” Trần Kính Uyên trầm giọng hỏi.
Lương Vi Ninh ngẩn người, tỉnh táo lại, quay đi giả vờ bình thản:
“Lúc ăn tối trong nhà hàng, tôi thấy một nhóm người giấu dao trong quần áo, nên ngứa tay chụp trộm một tấm. Không ngờ bị họ phát hiện.”
Quá trình khá phức tạp, cô chỉ kể đơn giản một lần.
Giọng điệu nhẹ bẫng như đang nói về một câu chuyện không liên quan đến mình.
Nghe xong, ánh mắt Trần Kính Uyên híp lại:
“Tự mình lao vào, thích cảm giác kích thích?”
“Không phải, lúc đó đầu óc tôi nghẽn mạch, hành động không kiểm soát được.”
Giờ hối hận cũng đã muộn.
Cuối cùng, từ gương mặt cô, anh cũng nhìn ra một chút sợ hãi muộn màng. Ánh mắt anh dịu lại, trầm giọng dặn dò:
“Lần sau gặp tình huống tương tự, hãy nói rõ thân phận.”
“Thân phận gì?” Lương Vi Ninh ngẩng đầu nhìn anh.
Anh không trả lời, ánh mắt sâu thẳm lướt qua đôi mắt mày thanh tú của cô, khẽ nói:
“Thư ký của tôi. Cả khu cảng này, không ai dám động vào.”
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút lạnh lẽo, lọt vào tai, khiến tim Lương Vi Ninh khẽ rung động.
Ý anh là, chỉ cần ba chữ “Trần tiên sinh” cũng đủ để trở thành chiếc ô bảo vệ cô ở khu cảng này.
Nhưng chiếc ô này, có thể bảo vệ cô được bao lâu?
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Trong im lặng, Trần Kính Uyên lại hỏi:
“Chuyện làm gia sư, cô nghĩ thế nào rồi?”
Gia sư.
Suýt nữa thì cô quên mất chuyện đó.
Sau một hồi im lặng, cô trả lời:
“Thử xem sao.”
Giọng cô gái rõ ràng yếu đi vài phần.
Thấy cô dường như không mấy tình nguyện, khóe môi Trần Kính Uyên khẽ nhếch:
“Không muốn thì không cần miễn cưỡng.”
Lương Vi Ninh lắc đầu:
“Không miễn cưỡng. Có thêm một khoản thu nhập, tích góp tiền sớm ngày nào hay ngày ấy.”
Ánh mắt người đàn ông lặng lẽ bắt lấy trọng điểm trong lời cô.
“Thư ký Lương muốn nhanh chóng tích góp đủ tiền, sau đó, sớm tìm một công việc khác?”
Giọng anh không hề có chút cảm xúc, nhưng lại đủ khiến người nghe kinh hãi.
Tim cô khẽ thắt lại, nhớ đến lần trước mình đầy tự tin nói về kế hoạch sự nghiệp trong văn phòng, vội vàng giải thích:
“Không phải, Trần tiên sinh đã nghĩ nhiều rồi.”
Ánh mắt Trần Kính Uyên trầm tĩnh đối diện đôi mắt chân thành của cô gái. Anh khẽ nhấn từng chữ, giọng nói mượt mà như tơ:
“Cũng có thể, là tôi nghĩ chưa đủ nhiều.”
“…”
Từ Trú xử lý xong chi phí, lên lầu đứng ngoài cửa chờ vài giây. Nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ bên trong, anh mới gõ cửa bước vào.
Anh báo cáo với Trần tiên sinh:
“Bên Bạc Phù Lâm gọi điện tới, nói cậu chủ nhỏ không chịu ngủ, đang chờ ngài về kiểm tra bài tập.”
Bầu không khí trở lại bình thường.
Lương Vi Ninh cầm lấy thuốc, đứng dậy nói:
“Tôi có thể tự bắt xe về, Trần tiên sinh nên về sớm với con đi.”
Lời từ chối của cô không chê vào đâu được.
Trần Kính Uyên nhìn cô thật sâu một cái, sau đó quay người ra cửa.
Trước khi rời đi, Từ Trú thay anh sắp xếp tài xế cho cô. Lương Vi Ninh vốn định từ chối, nhưng anh cắt ngang:
“Trần tiên sinh rất coi trọng chuyện học hành của cậu chủ nhỏ. Theo kế hoạch, đáng lẽ ngài ấy phải về nhà trước 9 giờ, nhưng vẫn đích thân đưa cô đến bệnh viện. Nghe lời, đừng từ chối lòng tốt của ngài ấy.”
Nghe vậy, Lương Vi Ninh càng cảm thấy không thoải mái.
Cô có cảm giác mình đã cướp mất sự quan tâm của Josie tối nay.
Tài xế đưa cô về đến căn hộ thuê, đã là 10 giờ tối.
Vừa vào nhà, Cố Doãn Chân liền chạy tới kiểm tra vết thương trên mặt cô. Khi ngửi thấy mùi thuốc, động tác của cô bạn dừng lại, ánh mắt ẩn chứa ý cười trêu ghẹo:
“Sếp của cậu cũng chu đáo ghê nhỉ.”
Khó mà giấu được ánh mắt tinh tường của cô bạn thân.
Lương Vi Ninh điềm nhiên gật đầu:
“Ừm, là một sếp tốt.”
“Anh ta có ý với cậu không?”
“Không thể nào!”
Thấy cô quả quyết phủ nhận, Cố Doãn Chân mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
Trời tối dần, chiếc Pullman kéo dài chạy trên con đường trở về Bạc Phù Lâm.
Vài phút trước, Từ Trú nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát tại Vịnh Đồng La, báo cáo kết quả điều tra sơ bộ về vụ ẩu đả có vũ khí tại nhà hàng Cua Cay Dưới Cầu.
Anh hơi nghiêng đầu, báo cáo lại cho người đàn ông ngồi ghế sau:
“Dựa vào đoạn video giám sát từ trên cầu, khoảng 7 giờ tối nay, hai nhóm thế lực xung đột vì tranh giành địa bàn làm ăn. Thư ký Lương và bạn của cô ấy có lẽ chỉ vô tình liên quan, có thể do trong điện thoại có chứa hình ảnh nên bị cuốn vào.”
Tuy nhiên, chính vì yếu tố ngoại cảnh can thiệp, sự việc này mới khiến những kẻ cặn bã kia không thể nhịn được mà lộ diện, tạo cơ hội và cung cấp chứng cứ mạnh mẽ cho cảnh sát bắt giữ.
Xét cho cùng, bức ảnh của Thư ký Lương đóng vai trò mồi lửa.
Nhưng hiện trường rất nguy hiểm, nếu không nhờ chủ nhà hàng lén gọi cảnh sát, khó mà tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.
“Vết thương trên mặt Thư ký Lương là do hỗn loạn gây ra. Camera trên cầu quá cũ, chất lượng hình ảnh không rõ ràng. Nếu muốn xác định tình huống cụ thể, cần nhờ đến sự hỗ trợ điều tra từ phía đồn cảnh sát.”
Dừng lại một chút, Từ Trú liếc nhìn gương chiếu hậu, chờ chỉ thị tiếp theo của ông chủ.
Bên trong xe im lặng.
Trần Kính Uyên khẽ nhắm mắt, giọng lạnh băng:
“Tìm người đó.”
Chỉ năm chữ.
Nhưng lại khiến Từ Trú chấn động trong lòng.
Lần gần đây nhất anh thấy ông chủ có thái độ và giọng điệu này, là ba năm trước, khi Josie bị thương.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.