Ôn Vô Ngu vừa chạy tới, Trần Thực liền làm bộ muốn cởi quần, dọa nàng cuống quít che mặt, xoay người sang chỗ khác. Thế nhưng, nàng lại lặng lẽ quay đầu, từ giữa kẽ tay len lén liếc trộm, phát hiện Trần Thực không thực sự cởi đồ, mà chỉ nhân cơ hội bỏ chạy. Nàng lập tức tiếp tục đuổi theo.
“Trần Thực ca ca!” Thanh âm của nàng trong trẻo vang lên.
Ôn Vô Ngu cứ như cái đuôi nhỏ mà bám theo hắn, đối với hắn vô cùng sùng bái. Trần Thực bị nàng bám riết lấy, không còn cách nào khác, đành ngầm đồng ý để nàng đi theo bên cạnh.
Trong huyện thành có rất nhiều người, nhưng khi đó, ký ức sâu sắc nhất trong lòng Trần Thực vẫn là Ôn Vô Ngu và mấy người bạn chơi chung như Trương Du.
Trương Du cùng hắn tuổi tác không chênh lệch nhiều, nói rất nhiều, lúc nào cũng lải nhải không dứt, thao thao bất tuyệt, bất kể có ai nghe hay không.
Còn có Trang Vô Cữu, người luôn tỏ ra thâm trầm.
Về phần vị công tử tuổi tác lớn hơn bọn hắn, đã mười hai tuổi, thoạt nhìn có vẻ thành thục hơn.
Người đứng bên cạnh hắn chính là Nhậm Hiêu, dưỡng phụ của hắn.
Ngoài ra, Trần Thực còn trông thấy Chung Vô Vọng.
Chung Vô Vọng tuổi tác không lớn, nhưng lúc nào cũng mang theo nụ cười trên mặt, trông trưởng thành hơn hẳn so với đám bạn cùng lứa. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn lại có chút kỳ dị. Khi đó, Trần Thực vẫn còn đơn thuần, nhìn không ra trong ánh mắt ấy ẩn chứa bao nhiêu tin tức nguy hiểm.
Bên cạnh Chung Vô Vọng là sư phụ của hắn, Vi La Vi đạo nhân. Vị Vi đạo nhân này có gương mặt trắng nõn không râu, trên môi luôn mang theo nụ cười khi nhìn Trần Thực, nói:
“Hài tú tài, lại để cho ta xem thử Đạo Thai của ngươi đi.”
Trần Thực tế ra Tiên Thiên Đạo Thai của chính mình. Tôn Thần Thai này tọa trấn trong bàn thờ, đạo vận kéo dài, lúc tế lên, bốn phía liền hiện ra từng luồng hào quang, hội tụ về phía Đạo Thai.
Từng ánh mắt đổ dồn lên Tiên Thiên Đạo Thai. Khi đó, Trần Thực cực kỳ đắc ý, hệt như hài tử khoe khoang món đồ chơi lấp lánh trong tay, nhưng hắn lại không để ý đến sự tham lam và hiểm ác ẩn chứa trong những ánh mắt ấy.
“Tốt biết bao Thần Thai, cử thế vô song!” Mọi người cười nói.
Khi đó, Trần Thực còn nhỏ, thân hình chưa cao, còn những vị đại nhân kia, trong mắt hắn, đều giống như từng tôn Thiên Thần khổng lồ vô song. Trên mặt bọn họ mang theo những nụ cười hiền lành, đối thoại với nhau.
Những người lớn có thể nghe hiểu ngôn ngữ lẫn nhau, trong lời nói ẩn chứa những hàm ý sắc bén, dùng cách thức kín đáo để ngầm cảnh báo đối phương.
Tại huyện thành Tân Hương nhỏ bé này, sóng ngầm mãnh liệt không ngừng cuộn trào, thỉnh thoảng còn xuất hiện những màn giao phong chớp nhoáng, nhưng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc.
“Người chết, có người chết!”
Trương Du sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt nói với Trần Thực: “Chú ta giết người!”
Trần Thực hỏi: “Ở đâu?”
Trương Du vội vàng dẫn bọn hắn đi xem. Ôn Vô Ngu sợ hãi, níu chặt góc áo Trần Thực, nhưng cuối cùng vẫn theo cùng.
Bọn hắn đến một con hẻm nhỏ. Nhưng trong ngõ nhỏ lại trống không, không có thi thể, mặt đất sạch sẽ tinh tươm, không hề lưu lại dấu vết của máu.
Trương Du thất thần, lẩm bẩm nói: “Giết người… Ta thật sự nhìn thấy thúc công giết người…”
“Các ngươi ở chỗ này làm gì?”
Thanh âm của thúc công Trương Du truyền đến. Hắn đứng ở cuối con hẻm, dùng khăn tay màu vàng lau tay, trên mặt mang theo nụ cười nhìn bọn hắn.
Bọn nhỏ vội vàng cúi đầu. Trần Thực đánh bạo nói: “Không có gì.”
Bọn hắn rời khỏi con hẻm. Nhưng chẳng bao lâu sau, lại nghe thấy những âm thanh va chạm của pháp thuật vang lên. Trần Thực cùng đám bạn nhỏ lập tức chạy tới xem xét, nhìn thấy trên đường phố có rất nhiều người đang vây quanh một chỗ. Bọn hắn len lén nhìn qua giữa những đôi chân của đám đông, có thể trông thấy một góc của thi thể.
Bọn hắn cố gắng tìm cách nhìn rõ tình hình. Nhưng đợi đến khi mọi người tản đi, mặt đất lại không còn thi thể, cũng chẳng có vết máu.
Những chuyện tương tự cứ liên tục xảy ra.
Mỗi lần như vậy, đến chạng vạng tối, chắc chắn sẽ có một cỗ xe bò lặng lẽ rời khỏi thành. Bọn hắn từng thử đi theo, nhưng chủ nhân xe bò vô cùng hung ác, luôn phát hiện ra bọn hắn và đuổi đi.
“Ta dạy cho các ngươi một loại pháp môn liễm khí. Chúng ta thu liễm khí tức, rồi lặng lẽ đi xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Trần Thực nói.
Mấy đứa trẻ liền tu luyện liễm khí pháp môn, sau đó bí mật đuổi theo cỗ xe bò ra khỏi thành.
Bọn hắn lần theo dấu xe tiến vào một khu rừng ngoại ô. Ở đó, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một hố sâu lớn. Chủ nhân cỗ xe bò kéo xuống từng vật thể dài và mảnh, ném vào trong hố.
Sau một lúc lâu, toàn bộ vật thể kia đều đã bị ném xuống.
Cỗ xe bò đi xa.
Bọn nhỏ cẩn thận tiến đến gần hố, rón rén nhìn xuống.
Trong hố đầy rẫy thi thể, chồng chất lộn xộn, số lượng ít nhất cũng phải mấy trăm cỗ.
Có người lớn, có cả hài tử, tất cả đều nằm la liệt, tử trạng dữ tợn.
Trong đó, có vài hài tử từng chơi đùa với bọn hắn, gần đây còn đột nhiên biến mất. Không ngờ, thi thể của bọn họ lại xuất hiện ở nơi này.
Bọn nhỏ hoảng sợ đến mất hồn mất vía, run rẩy chạy một mạch trở về huyện thành.
Qua mấy ngày, số lượng người lớn và trẻ con bên cạnh Trần Thực càng lúc càng ít, dần dần chỉ còn lại mười bảy vị đại nhân cùng mười bảy hài tử.
Nụ cười trên mặt các đại nhân càng thêm xán lạn, đối với nhau càng thêm khách khí, bộ dáng nghiễm nhiên là quân tử khiêm tốn.
“Mười ba thế gia đồng khí liên chi!”
Đây là câu nói mà trong quãng thời gian ấy, Trần Thực nghe được nhiều nhất.
“Người a, thiếu cái gì thì thường trách móc cái đó.”
Vi đạo nhân cười tủm tỉm nói: “Kẻ thất đức, nhất định sẽ hô hào đạo đức. Người thiếu trí tuệ, nhất định luôn miệng khoe mình thông minh hơn thiên hạ. Kẻ thiếu tình yêu, sẽ không ngừng đem đại ái treo trên đầu môi chót lưỡi. Vậy mười ba thế gia, thiếu thứ gì?”
“Tuyệt Vọng pha thiếu lại là thứ gì?” Trương Du thúc công vừa dùng khăn tay lau tay, vừa cười nói.
Những người khác cũng mang dáng vẻ hiền lành, chậm rãi lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau tay, khóe mắt nheo lại, mỉm cười nhìn về phía Vi đạo nhân cùng những người bên cạnh hắn.
Vi đạo nhân chẳng hề sợ hãi, bật cười nói: “Tuyệt Vọng pha ta thiếu một tôn Tiên Thiên Đạo Thai, chư vị có ý kiến gì không?”
Từ sau đó, không còn người chết nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau, Trương Du thúc công bị thương, đặt khăn tay lên miệng, không ngừng ho khan, từng ngụm từng ngụm máu tươi trào ra.
Những người khác, vốn sắc mặt luôn ôn hòa, lúc này cũng bị thương, liên tục ho khan, lấy khăn tay che miệng.
Vi đạo nhân cùng hai vị cao thủ Tuyệt Vọng pha khác cũng không tránh khỏi thương thế. Ôn Vô Ngu sư phụ là một nữ tử xinh đẹp, dường như bị thương ở tâm mạch, luôn lấy tay che ngực.
Vi đạo nhân ngồi xổm xuống, nhìn Trần Thực, cười nói: “Hài tú tài, ngươi có nguyện ý hướng tới Chân Thần hiệu trung, giữ gìn Chân Thần chính thống, chí này không đổi, đời này không thay đổi chăng?”
Trần Thực lắc đầu: “Gia gia dạy ta rằng, nơi nào có ánh sáng nhật nguyệt chiếu rọi, nơi đó chính là Hoa Hạ. Chúng ta tôn kính tiền bối như Thần Linh. Người trị bệnh cứu người, sau khi mất được phối hưởng hương hỏa, xưng là Dược Thần. Người tinh thông khí giới, tạo công cụ phục vụ dân sinh, sau khi mất được phối hưởng hương hỏa, kính là Thiên Công Thần. Người đắp bờ tu đập, khai mở thủy lợi, là Thủy Thần. Người chống cự ngoại xâm, tử trận nơi sa trường, là Quân Thần. Người lấy đạo lý giáo hóa chúng sinh, là Phu Tử Thần. Người khiến mưa thuận gió hòa, là Long Thần. Người làm quan mà chuyên tâm vì dân, là Thành Hoàng Thần. Hoa Hạ con dân đều tôn tiền bối làm Thần, vì sao còn phải quỳ bái ngoại thần?”
Nụ cười trên mặt Vi đạo nhân dần cứng lại.
Gương mặt hắn chầm chậm chìm vào trong bóng tối.
Trần Thực đột nhiên tỉnh lại từ trong nhập định, chậm rãi đứng dậy.
Hắn nhìn xung quanh, phát hiện bản thân vẫn đang ở trong quán trà. Những người kỳ quái kia vẫn canh giữ bên ngoài, không một tiếng động.
Những ký ức vừa rồi ập tới, khiến hắn bất tri bất giác đắm chìm trong đó, hoàn toàn quên đi bản thân. Mãi đến lúc này mới bừng tỉnh, hắn mới nhớ ra đâu là hiện thực.
“Huyền Âm Cửu Thiên Quyết quả thật cổ quái, vừa tu luyện liền sẽ thức tỉnh ký ức.”
Bề ngoài hắn vẫn giữ sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng đã dậy lên từng cơn sóng lớn.
Trí nhớ của hắn vốn bị gia gia Trần Dần Đô phong ấn. Mặc dù không biết gia gia vì sao lại làm vậy, nhưng nếu gia gia đã phong ấn, chắc chắn có đạo lý của riêng ông.
Phong ấn trước kia vẫn luôn vững chắc, vì sao hiện tại chỉ vì tu luyện Huyền Âm Cửu Thiên Quyết mà đã bắt đầu bị phá giải?
Ánh mắt Trần Thực lướt qua vị đại tế tửu cách đó không xa, sau đó lại ngồi xuống.
“Môn công pháp này có điểm cổ quái.” Hắn thầm nghĩ, “Chu tú tài nói, ta từng có khả năng tu luyện tới Luyện Thần cảnh. Do đó, tại Tam Thi cảnh, ta mới có thể đột phá mười tám trượng Nguyên Thần. Bởi vì hàng rào cảnh giới năm đó ta đã vượt qua, cho nên Nguyên Thần hiện tại mới có thể dễ dàng trưởng thành.”
“Nói cách khác, khoảng thời gian ta tử vong, ta đã tu luyện đến Luyện Thần cảnh. Vậy thì, môn công pháp này… có phải chính là công pháp năm đó ta từng tu hành?”
Ánh mắt hắn lóe lên. Nếu môn công pháp này thật sự do hắn tu luyện năm đó, với tu vi Luyện Thần cảnh khi ấy, hắn không thể nào chống lại phong ấn của gia gia. Nhưng có lẽ, khi gia gia thi triển phong ấn, hắn đã lợi dụng môn ma công này để động chút tay chân. Dù sao, đây có khả năng là loại ma công duy nhất trên đời mà chưa từng có ai thấy qua, gia gia đương nhiên cũng không có khả năng biết đến.
“Gia gia thi triển phong ấn, ta nhân cơ hội động tay chân… Điều này không phải là không có khả năng. Nếu vậy, khi ta tu luyện công pháp này, ắt hẳn sẽ kích thích phong ấn mà gia gia lưu lại, dần dần giải phóng ký ức bị phong ấn bên trong.”
Trong lòng Trần Thực khẽ động. Nếu giả thuyết này là thật, vậy những quái nhân này rốt cuộc là ai?
Tại sao bọn chúng lại sở hữu ma công do hắn sáng lập? Vì sao lại tìm đến nơi này, trao ma công cho hắn, để hắn tu luyện bù đắp?
Trong chuyện này, chắc chắn có vấn đề!
“Như vậy, ta có nên tiếp tục tu luyện, giải khai thêm nhiều ký ức hơn nữa không?”
Trần Thực chần chừ một chút. Lý trí mách bảo hắn rằng, tốt nhất nên dừng lại ngay lập tức, không nên động đến những ký ức còn sót lại. Thế nhưng, sâu trong nội tâm hắn, một cỗ kích động mạnh mẽ lại không ngừng thúc giục, muốn hắn tiếp tục mở ra phong ấn.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Chỉ có giải khai những phong ấn ấy, đón nhận tất cả đau khổ, hắn mới có thể tìm lại trọn vẹn bản thân mình.
Hắn lặng yên ngồi đó, hồi tưởng lại những đoạn ký ức vừa mới tràn về trong tâm trí.
Tựa như dòng nước róc rách, từng hồi ức thời thơ ấu chậm rãi chảy qua trong đầu hắn.
Hắn rất thông minh, từ khi mới sinh đã có ký ức, có thể nhớ rõ ánh mắt cưng chiều của phụ mẫu khi cúi xuống nhìn hắn, nhớ rõ nụ cười rạng rỡ trên gương mặt họ.
Hắn còn nhớ lần đầu tiên mình mở miệng nói chuyện, Trần Đường và Vu Khinh Dư đã kinh hỉ đến nhường nào. Cũng nhớ rõ bộ dáng Trần Dần Đô lôi thôi lếch thếch từ nơi xa trở về, khi nhìn thấy hắn thì cuồng hỉ đến phát điên.
Hắn nhớ lần Trần Đường và Trần Dần Đô tranh cãi, nhưng khi thấy hắn ở bên cạnh liền lập tức im lặng. Hắn nhớ gia gia ôm hắn lên, dùng râu ria cọ vào mặt hắn, khiến hắn nhột đến mức bật cười.
Hắn nhớ mình từng ngồi trên đùi gia gia, phụ mẫu đứng phía sau, Tiểu Ngũ ca ca ngồi trước mặt cầm bút vẽ tranh.
Hắn nhớ Trần Đường rời nhà đi thi, Vu Khinh Dư đứng trước mặt phụ thân, cẩn thận chỉnh sửa hành trang cho ông.
Hắn nhớ Tiểu Ngũ ca ca từng dẫn hắn đến Hoàng Thổ pha, chỉ vào một gốc liễu già, kể rằng nơi ấy từng có một thư sinh bị treo cổ.
…
Hắn, từ nhỏ đã lớn lên dưới sự bảo bọc của phụ mẫu, thường mong chờ gia gia từ bên ngoài trở về, mang theo những món đồ chơi kỳ lạ cổ quái. Hắn cũng từng mong ngóng Tiểu Ngũ ca ca quay lại, mang theo thật nhiều đồ ăn ngon.
Trần Thực chậm rãi thở ra một hơi trọc khí, hạ quyết định.
Bên trong phong ấn còn lưu giữ vô số ký ức tuổi thơ của hắn, có những điều tốt đẹp, cũng có những điều đau đớn. Nhưng bất kể tốt hay xấu, tất cả đều thuộc về hắn. Hắn yêu quý những hồi ức tốt đẹp đó, đồng thời cũng đủ sức chấp nhận những ký ức xấu xa.
Hắn lại lần nữa thôi động Huyền Âm Cửu Thiên Quyết.
Bóng tối ập đến.
Trong gian phòng sơ sài, ánh đèn dầu leo lét lay động, lúc sáng lúc tối.
“Vô Vọng ca, mau cứu ta!”
Trần Thực cứng đờ đứng dưới ánh đèn, muốn cử động, nhưng không thể nhúc nhích.
Vi đạo nhân mang theo nụ cười, từng bước tiến lại gần hắn, chậm rãi vòng ra phía sau lưng.
Chung Vô Vọng đứng phía sau Vi đạo nhân, sắc mặt phức tạp, trong mắt hiện rõ vẻ hoảng sợ khi nhìn hắn.
“Vô Vọng, Tiên Thiên Đạo Thai là vật Chân Thần ban tặng, không thể để lọt vào tay kẻ xấu.” Thanh âm Vi đạo nhân chậm rãi truyền đến từ phía sau.
Trần Thực cảm nhận được một cơn đau tê dại truyền tới từ sau gáy, giống như sọ não bị mở ra. Máu tươi ấm áp men theo cổ chảy xuống, lan tràn ra trước ngực và sau lưng, lạnh lẽo thấu xương.
“Bàn thờ, giấu trong gối ngọc. Chỉ khi mở ra gối ngọc, mới có thể lấy Thần Thai ra mà không hao tổn chút nào… Quả nhiên là một Thần Thai hoàn mỹ, mỹ lệ như Chân Thần vậy…”
Một lúc lâu sau, thân thể Trần Thực dần lạnh đi.
“Vô Vọng ca, mau cứu ta…” Hắn hơi thở mong manh, cố gắng kêu cứu.
Chung Vô Vọng hoảng sợ nhìn chằm chằm thi thể của hắn.
Vi đạo nhân đưa bàn tay nhuốm máu vỗ nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn của Chung Vô Vọng, mỉm cười nói:
“Ngoan nào, tế lên bàn thờ đi. Vi sư sẽ vì ngươi cấy ghép Tiên Thiên Đạo Thai… Vô Vọng à, đừng phụ lòng sự bồi dưỡng của vi sư!”
Trần Thực hóa thành quỷ hồn, trốn dưới ngọn đèn dầu to bằng hạt đậu. Nơi ấy tối đen như mực, hắn sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Vi đạo nhân ghép Thần Thai vào người Chung Vô Vọng, sau đó chậm rãi bước về phía chén đèn dầu, cười nói:
“Không cần mãi canh cánh trong lòng. Có một số kẻ, ngay từ khi sinh ra đã hèn mọn.”
Phốc!
Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi.
Ngọn lửa đèn chập chờn trong gió, rồi vụt tắt.
Hơi thở ấy hóa thành một luồng cuồng phong, cuốn lấy quỷ hồn Trần Thực, thổi hắn lăn lộn vào tận Âm Gian.
“Cha! Mẹ! Các người ở đâu?”
“Nhanh cứu ta!”
“Cha, mẹ, ta sắp chết! Mau cứu ta!”
Âm gian mờ tối, một quỷ hồn nhỏ bé hoảng sợ nhìn quanh, hết nhìn đông lại ngó tây. Trong bóng tối tràn ngập hắc ám, tựa hồ ẩn giấu vô số quỷ quái dữ tợn, kinh khủng.
“Gia gia! Tiểu Ngũ bá bá! Các ngươi ở đâu?”
“Ai tới cứu ta? Ai tới cứu ta!”
Hắn lớn tiếng kêu gào, nhưng bốn phía chỉ truyền đến từng trận tiếng cười quái dị.
Là quỷ mị đang cười!
Hắn run rẩy, sợ hãi, tìm nơi ẩn núp.
Mấy ngày sau, Trần Thực dần tiếp nhận hiện thực rằng mình đã chết.
Hắn bám vào một tiểu Dạ Xoa vừa mới chết, mượn tạm thân thể này để chống lại lực kêu gọi của Địa Ngục.
“Vì cái gì… Vì cái gì?!”
Một luồng lệ khí mãnh liệt từ đáy lòng hắn tuôn trào, hóa thành ma tính, lấp đầy tâm trí.
Cùng lúc đó, Huyền Âm Cửu Thiên Quyết âm thầm vận chuyển.
Ma tính trong lòng hắn càng lúc càng cuồn cuộn dâng trào, ngày càng đậm đặc, khiến tốc độ vận chuyển của môn ma công này cũng dần tăng nhanh!
Hạ phủ.
Lễ bộ Thượng thư Hạ Thương Hải bước vào thư phòng, đem chuyện Trần Thực tiến vào Bắc Lai thành báo cáo với Hạ Tuyên Minh, nói:
“Trần Thực lần này đến đây, lấy danh nghĩa mua giày, chỉ sợ là có mưu đồ gây rối, rõ ràng đang khiêu khích Hạ gia ta. Ta đã hạ lệnh, trong Bắc Lai thành không động hắn mảy may. Nhưng chỉ cần hắn rời khỏi thành, liền lập tức ra tay giết chết. Xin tông chủ chỉ thị.”
Hạ Tuyên Minh là tông chủ Hạ gia. Hạ gia phân trong, ngoài. Hạ Thương Hải là người quản lý các công việc bên ngoài, chỉ là một cái loa truyền lệnh. Người nắm giữ thực quyền của thế gia cổ lão này, chính là Hạ Tuyên Minh.
Hạ Tuyên Minh đang viết chữ, vừa mới viết đến câu “Phu khó bình người, sự tình vậy.” trong Xuất Sư Biểu, liền để bút xuống, hỏi:
“Trần Thực vẫn còn trong thành?”
“Đúng vậy.”
Hạ Thương Hải đáp: “Tông chủ, bên cạnh hắn gần đây có thêm vài người, hành vi cổ quái, cầm đầu là một lão giả, thoạt nhìn như một thương nhân, lai lịch không rõ, nhưng đối với Trần Thực lại vô cùng khen ngợi và lấy lòng.”
“Hồng Sơn đường?” Hạ Tuyên Minh nghiêng đầu hỏi.
Hạ Thương Hải cười nhạt: “Có khả năng.”
Hạ Tuyên Minh duỗi tay ra, thị nữ bên cạnh lập tức tiến lên, nhẹ nhàng lau tay cho hắn.
Hắn chậm rãi nói:
“Trần Thực bố trí Hồng Sơn đường, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã rải khắp thiên hạ, dùng lợi nhỏ để chiêu dụ lòng dân, mượn danh diệt trừ tà túy để thu phục nhân tâm, tạo lập dân đoàn, ngấm ngầm mưu đồ làm loạn, dã tâm không nhỏ. Nhưng dù sao cũng chỉ là một đám nhà quê, có thể lật trời sao?
Hạ gia ta không động đến hắn trong Bắc Lai thành, chính là vì Hạ gia ta hiểu lễ nghĩa. Nhưng Hồng Sơn đường quét mất mặt mũi Hạ gia ta, tuyệt đối không thể không trừng trị, để răn đe.”
Hạ Thương Hải cúi đầu lĩnh mệnh:
“Ta lập tức đi thu thập đám nhà quê đó.”
Bên ngoài quán trà.
Đại tế tửu lẳng lặng ngồi chờ, đột nhiên cảm giác được trong quán trà, ma tính càng ngày càng nặng. Trong lòng hắn chấn động, lập tức cất bước tiến vào quán.
Cùng lúc đó, Hạ Thương Hải mang theo người ngựa kéo đến, từ xa lạnh lùng cười nói:
“Một đám nhà quê, thật to gan!”
Đại tế tửu dừng bước lại.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Cảm ơn Anh Cường đạo hữu đã donate cho team 50k!