Theo suy nghĩ của Tô Niệm, việc tặng quà cốt ở tấm lòng. Những món trang sức quý giá thế này, tặng riêng từng món hoặc từng bộ đã là chu đáo lắm rồi — chứ ai lại tặng cả một hộp đầy như thế chứ!
“Con bé ngốc, mẹ cả đời này không có con gái, mấy thứ này giữ lại cũng chỉ là cất trong rương. Sớm muộn gì chẳng phải đều là của con sao!” — Trương Minh Hoa vừa nói vừa cẩn thận đóng chiếc hộp sơn mài lại, rồi dứt khoát nhét vào tay cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay bà truyền qua lớp gỗ, giọng bà mềm mà kiên quyết: “Ngoan nào, phải nhận lấy.”
Bà lại ghé sát, hạ giọng nói nhỏ:
“Còn nữa, giờ con và A Nghiêm đã kết hôn rồi, quyền quản lý tiền trong nhà phải do con nắm. Thẻ lương của A Nghiêm đã đưa con chưa? Đàn ông ấy mà, có nhiều tiền trong tay là dễ xao nhãng lắm.”
“Mẹ ơi, con… con chưa từng nghĩ đến chuyện đó.” — Mặt Tô Niệm đỏ bừng như quả anh đào chín, hai tay xoắn vào vạt áo, bối rối nói nhỏ: “Với lại con có biết quản lý tiền bạc đâu.”
“Không biết thì học, mẹ dạy cho!” — Trương Minh Hoa vỗ ngực đảm bảo, ánh mắt toát lên sự từng trải:
“Bình thường nhìn thấy món đồ trang sức hay bộ quần áo nào con thích thì cứ mua, đừng thiệt thòi bản thân. Phụ nữ chúng ta vì chồng con mà vất vả cả đời, không thể bạc đãi chính mình được.”
Ngoài phòng khách, Tư Quốc Thanh và Tư Nghiêm — hai cha con — đang ngồi trò chuyện cùng mọi người, không hiểu sao cả hai cùng đỏ tai, trong lòng thầm nghĩ: Rốt cuộc ai đang bị nói đến thế này?
Chiếc váy Hương vân sa phong cách tối giản do Tô Hồng may vừa khít với dáng Trương Minh Hoa, bà mặc vào trông rất thanh nhã. Vui vẻ đi ra phòng khách, Tư Ngọc Thanh vừa nhìn liền trầm trồ:
“Kiểu dáng này, họa tiết này, đẹp thật đấy!”
Tô Niệm mỉm cười nói:
“Nếu cô thích, con sẽ may cho cô một bộ. Hôm nào cô rảnh, đến tiệm may của mẹ con chọn vải nhé.”
Tư Ngọc Thanh liếc con gái là Lý Gia Vi, cười đáp:
“Vẫn là cháu dâu chu đáo nhất.”
Lý Gia Vi bĩu môi, làm mặt xấu với mẹ — con có ích gì đâu, con cũng đâu biết may! Còn phải lấy lòng chị dâu mới mong có quần áo đẹp để mặc sau này chứ!
Ông bà nội ngồi trên ghế sofa, nhìn con cháu ríu rít nói cười, trong mắt tràn đầy niềm mãn nguyện. Ở tuổi này, họ chẳng mong gì hơn — chỉ cần gia đình hòa thuận, con cháu bình an là đủ. Lúc này đây, khung cảnh ấm cúng và rộn ràng ấy chính là hạnh phúc lớn nhất của họ.
Bữa tối qua đi, Tư Ngọc Thanh cùng gia đình về trước. Đêm nay, Tư Quốc Thanh, Trương Minh Hoa, và đôi vợ chồng trẻ ở lại nhà cũ.
Tư Nghiêm dắt Tô Niệm lên lầu, vừa mở cửa phòng liền sững sờ: căn phòng đã được trang hoàng lại hoàn toàn. Tủ, cửa sổ đều dán chữ “Hỷ”, giường trải chăn đỏ rực, trên đó đặt sẵn một bộ đồ ngủ bằng lụa đỏ, còn trong tủ quần áo cũng đã chuẩn bị cho cô vài bộ đồ cùng màu. Từ khăn tắm, dép đi trong nhà đến ga giường — chỉ cần chỗ nào có thể dùng màu đỏ, là đều đỏ chói.
Đừng nói Tô Niệm, ngay cả Tư Nghiêm cũng hơi sững người — rõ ràng họ mới chỉ quyết định đăng ký kết hôn đột ngột, vậy mà trong một ngày, mọi người trong nhà đã chuẩn bị chu toàn thế này!
Anh khẽ ho một tiếng, bình thản nói:
“Em đi tắm trước đi.”
“Có… có phải mặc bộ này không ạ?” — Tô Niệm ngượng ngùng chỉ vào bộ đồ ngủ đỏ rực, giọng nhỏ xíu.
“Cũng được, tùy em.”
“Thôi, mặc vậy đi.” — Cô mím môi, không nỡ phụ tấm lòng của người lớn.
Chợt nhớ ra điều gì, cô lục túi lấy ra bộ đồ mặc nhà màu xanh thẫm:
“Đúng rồi, em may cho anh một bộ, anh thử xem vừa không?”
Tư Nghiêm nhận lấy, vừa chạm vào chất vải mềm mịn đã bật cười:
“Ừ, anh thích. Cảm ơn bà Tư của anh.”
Hai chữ “bà Tư” khiến tim Tô Niệm đập loạn, cô vội ôm quần áo chạy trốn vào phòng tắm.
Tư Nghiêm nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy, khẽ bật cười — cô ấy vẫn nhớ lời hứa may quần áo cho anh.
Khi Tô Niệm tắm xong bước ra, Tư Nghiêm nhìn cô trong bộ đồ ngủ lụa đỏ, ánh mắt thoáng dừng lại — thật sự rất hợp, rực rỡ mà vẫn thanh tao.
Sau khi anh cũng tắm xong, Tô Niệm nằm trên giường nghịch điện thoại, nhưng chữ trên màn hình trôi qua mà chẳng vào đầu.
Trong đầu cô rối như tơ vò — tối nay… dù sao cũng là lần đầu hai người ngủ cùng, phải không? Tim cô vừa hồi hộp, vừa thấp thỏm mong chờ, tay chân chẳng biết để đâu.
Chẳng bao lâu, Tư Nghiêm bước ra, mặc chính bộ đồ mặc nhà xanh thẫm cô may. Vóc dáng anh cao ráo, vai rộng eo hẹp, càng làm nổi bật khí chất trầm tĩnh.
Tô Niệm cúi nhìn bộ đồ đỏ của mình, bỗng cảm thấy có chút buồn cười, mặt nóng ran.
Hai người còn chưa kịp nói gì, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Tư Nghiêm mở cửa — Trương Minh Hoa đứng đó, liếc qua Tô Niệm đang ngồi trên giường, mỉm cười hỏi:
“Quần áo mẹ chuẩn bị có vừa không con?”
Mặt Tô Niệm lập tức đỏ như lửa, muốn chui xuống đất.
“Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?” — Tư Nghiêm hỏi.
Trương Minh Hoa nhìn con trai, giọng nghiêm túc:
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
“A Nghiêm à, mẹ biết tối nay là đêm tân hôn, nhưng Niệm Niệm đang mang thai, vẫn còn trong giai đoạn đầu, con phải biết kiềm chế, không được bốc đồng nghe chưa.”
Tư Nghiêm cạn lời — anh là bác sĩ mà, mấy chuyện này anh hiểu rõ hơn ai hết, cần gì mẹ phải đặc biệt lên nhắc nhở thế chứ!
“Con biết rồi mẹ ạ, mẹ yên tâm.” — Anh đành nhẫn nại trả lời.
Trương Minh Hoa gật đầu hài lòng rồi mới rời đi.
Trên giường, Tô Niệm nghe rõ từng lời, chỉ hận không thể chui vào lỗ nẻ, vội chùm kín chăn, đến cả đầu cũng giấu đi — trời ơi, mất mặt quá!
Tư Nghiêm đóng cửa, nhìn người đang trùm chăn co ro như chú thỏ nhỏ bị dọa sợ, không nhịn được bật cười.
“Ra đi, đừng ngạt thở.” — Anh kéo nhẹ mép chăn, giọng vừa ấm vừa trêu chọc:
“Em nghe rồi đấy, tối nay anh chẳng làm được gì cả, yên tâm đi.”
Người trong chăn khẽ động, hé ra nửa khuôn mặt đỏ bừng, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm đọng sương.
Tô Niệm cắn môi, trừng anh một cái, giọng lí nhí mà lại pha chút ngượng ngùng:
“Ai… ai bảo là em không yên tâm chứ…”
Tư Nghiêm lên giường, tắt đèn ngủ, căn phòng chìm vào bóng tối dịu dàng.
Hai người mỗi người nằm một bên, giữa chừa ra một khoảng đủ cho thêm một người nữa.
Không gian yên tĩnh đến mức Tô Niệm nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, xen lẫn là nhịp thở đều đặn của người bên cạnh.
Cô len lén nghiêng đầu nhìn anh trong ánh sáng mờ — anh nhắm mắt, sống mũi thẳng, đường nét gương mặt sắc sảo mà ôn hòa.
Không biết bao lâu sau, khi cô tưởng mình sẽ phải thức trắng đêm, thì người bên cạnh khẽ cử động.
Cô giật mình, vội nhắm mắt giả vờ ngủ, nín thở chờ đợi.
Một bàn tay ấm áp nhẹ đặt lên bụng cô, động tác dịu dàng như đang nâng niu một báu vật.
“Nhóc con, tối nay có ngoan không?” — Giọng Tư Nghiêm khẽ trầm, mang theo hơi khàn ấm áp. Không rõ anh đang nói với cô hay với đứa bé trong bụng.
Hàng mi Tô Niệm run mạnh, không nhịn được khẽ “ưm” một tiếng.
Anh bật cười khẽ, ngón tay khẽ vuốt ve bụng cô, giọng dịu dàng:
Cô mở mắt, ánh nhìn vô tình bắt gặp đôi mắt anh — trong đó ánh đèn phản chiếu lấp lánh như vì sao.
“Một chút thôi…”
“Nghĩ gì thế?”
“Em nghĩ…” — Cô cắn môi, rồi khẽ hỏi:
“Anh nói xem, con sẽ giống anh hay giống em?”
“Giống em thì tốt hơn.” — Anh trả lời ngay, tay nhẹ chạm vào má cô:
“Giống em – hiền lành, biết cười, biết yêu thương.”
Vừa nói xong, anh khẽ nắm lấy cổ tay cô. Lòng bàn tay anh nóng và khô, lực không mạnh không nhẹ, khiến cô chẳng thể rút ra.
Mặt Tô Niệm lại đỏ bừng, vội rút tay về trốn vào chăn, chỉ thò đôi mắt ra nhìn anh:
“Đồ… lưu manh.”
Tư Nghiêm bật cười khẽ, lồng ngực rung lên mang theo hơi ấm dễ chịu. Anh nằm xuống, lần này không còn giữ khoảng cách, nhẹ đặt tay quanh eo cô, như một cái ôm không lời:
“Thôi, không chọc em nữa, ngủ đi.”
Tô Niệm dựa vào anh, cảm giác an lòng lạ thường.
Mơ màng, cô cảm nhận anh lại khẽ siết tay, ôm cô gần hơn, giọng anh vang lên trên đỉnh đầu, dịu như gió:
“Niệm Niệm, cảm ơn em.”
Cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em đã cho anh một mái nhà.
Chưa kịp đáp lại, Tô Niệm đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm ấy cô ngủ rất yên, cả giấc mơ cũng ấm áp: trong mơ, căn phòng tràn ngập sắc đỏ, có nụ cười dịu dàng của anh, và một đứa bé nhỏ xíu, mềm mại, đôi mắt giống hệt anh, đang vươn bàn tay bé bỏng về phía cô.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.